Thư ký báo chí Nhà Trắng và cuộc đối đầu với truyền thông: Chỉ trích hay đe dọa tự do báo chí?

0
3
The White House press secretary, Karoline Leavitt, launched a stream of invective rather than answer a question from Niall Stanage of the Hill. Photograph: Anadolu/Getty Images

VietnamWeek

Trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Thư ký báo chí Karoline Leavitt đã có phản ứng gay gắt và cá nhân hóa khi bị hỏi về vụ Renee Nicole Good, một công dân Mỹ bị đặc vụ ICE nổ súng chết ở Minneapolis. Khi một phóng viên yêu cầu giải thích về các chỉ trích đối với ICE và liên hệ với các trường hợp tử vong trong quyền hạn ICE, Leavitt không trả lời trực tiếp các dữ liệu được nêu ra. Thay vào đó, bà gắn nhãn nhà báo đó là “left-wing hack” (kẻ thiên tả, giả làm nhà báo) và cáo buộc ông đang đóng vai trò một “nhà hoạt động”, không phải phóng viên thực thụ. 

Những vụ xung đột như vậy làm nổi bật một thực trạng đáng lưu ý: sự căng thẳng giữa chính quyền và truyền thông tự do ở Mỹ hiện nay không còn là khác biệt quan điểm thông thường, mà đã bước sang phạm vi “đấu tố chính trị”. Thay vì giải thích dữ liệu, cơ quan truyền thông của chính phủ lại công khai mạt sát người đưa câu hỏi — điều mà truyền thống báo chí Mỹ lâu nay xem là không phù hợp với nguyên tắc đối thoại công khai và minh bạch.

Leavitt còn cáo buộc truyền thông có “quan điểm méo mó và thiên lệch” và nói rằng họ nên tập trung vào những người Mỹ “bị giết bởi di dân bất hợp pháp”. Đây không chỉ là phản bác số liệu — mà là một chiến lược chuyển chủ đề và nhắm tới động cơ của người hỏi, thay vì thảo luận về bản chất của vụ việc. 

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh vụ việc Renee Good đang gây tranh cãi lớn trên khắp nước Mỹ, với hàng loạt cuộc biểu tình phản đối biên giới và chính sách nhập cư, cùng sự chia rẽ sâu sắc trong dư luận. Các lãnh đạo chính quyền, bao gồm Phó tổng thống JD Vance, đã bảo vệ đặc vụ ICE và hướng phê phán sang người đã chết — điều làm gia tăng sự ấm ức đối với những người quan tâm tới tự do báo chí và quyền được truy vấn chính quyền khi có nghi ngờ về sử dụng vũ lực. 

Điều đáng chú ý hơn là thái độ của Leavitt không chỉ là tranh luận về nội dung, mà thực sự là một lời công kích cá nhân đối với giới phóng viên. Trong các nền dân chủ khỏe mạnh, người phát ngôn chính phủ có thể phản biện mạnh mẽ, nhưng vẫn phải tôn trọng vai trò và quyền tiếp cận thông tin của báo chí — nhất là khi báo chí dựa trên dữ liệu và sự kiện, không chỉ phỏng đoán chính trị.

Việc này đặt ra câu hỏi lớn hơn về trách nhiệm của cơ quan truyền thông chính thức:

Liệu mục tiêu là thông tin chính xác cho công chúng, hay là bảo vệ hình ảnh chính trị bằng mọi giá?

Một phản ứng như vậy không giúp giải quyết nghi ngờ về ICE, mà còn làm gia tăng thất vọng và hoài nghi đến mức độ xã hội, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch, trách nhiệm và vai trò của báo chí độc lập trong việc giám sát quyền lực.