Luân Lê
Một ánh sao lấp lánh đã vừa bừng sáng trên bầu trời của một người mà vốn ông ấy đã luôn không hình dung thật sự rõ ràng về việc đứng trong đó thực sự sẽ như thế nào, dù người đàn ông đó đã luôn bình tâm để sẵn sàng trước mọi điều và theo mọi nghĩa của ngôn từ đầy tính quả cảm này cho sự đón nhận.
Bố đã thật vui mừng khi gọi con tiếng gọi đầu tiên lúc con còn nằm yên tĩnh trong chiếc lồng nhỏ một mình bằng vào các nhịp thở đều đều. Điều đặc biệt là con đã biết hấp hé một ánh mắt để nhìn và chuyển hướng về phía tiếng gọi phát ra, nơi mà người đàn ông đó vẫn trìu mến đứng nhìn chằm chằm vào con với niềm vui khó tả khôn xiết, và cảm xúc đó diễn ra ngay cả từ lúc bố nôn nao chờ đợi sau cánh cửa đóng chặt, nơi chỉ dành cho các bác sỹ với những cánh tay đã sẵn sàng để đưa con ra khỏi bụng mẹ.
Bố đã thường để tâm quá nhiều và dành ra gần như toàn bộ sức lực cho thế giới ngoài kia cùng sự tồn tại của nó đến mức tuyệt vọng trong nỗi hoang mang giày vò không ngơi nghỉ, và giờ bố đã có một thế giới rộng lớn hơn để chăm bồi và bảo vệ, giữa cái hỗn mang của toàn thể đang không thể định hình về mọi mặt mà cứ ngày qua ngày đều khiến ta phải lo âu và hoảng sợ nhiều thêm.
Những đêm đầu tiên thức trắng để săn sóc và lo lắng cho con mỗi giấc ngủ sâu, từng bình sữa ấm dịu, bố mới hiểu hết nỗi vất vả của cha mẹ mình và cả những đấng sinh thành khác đang tất tả đâu đó ngoài kia, vì bố bỗng nhiên thấy được sự phi thường của họ rất cụ thể, nhưng để thấu rõ được sự phi thường đó thì cần phải được xét trong bối cảnh đơn lập của từng người bọn họ. Song chính từ đó, bố cũng cảm thấy thật rõ rệt cái mãnh liệt của dòng chảy mạch nguồn trước thứ tình yêu cùng sự gắn kết lớn lao đến nhường nào giữa hai tâm hồn được tạo hoá tạc định cho là cha con.
Bố cũng chưa khi nào thực sự hiểu và biết được tường tận cách thức để chăm bẵm một linh hồn bé bỏng vừa chào đời ra sao, một trái tim bé nhỏ chưa có ngôn ngữ để tương tác ngoài tiếng khóc réo lên mỗi khi có vấn đề gì đó bên trong, nhưng bố lại luôn có một niềm tin sâu sắc không thể lay chuyển rằng mọi thứ đều sẽ được giải quyết và xử trí ổn thoả bằng vào lòng yêu thương vô bờ vốn luôn vững chãi và giờ đây đang trỗi lên sừng sững trong tâm can mình – mọi kỹ năng hay các dạng thức hành xử đều có thể học hỏi được, nhưng tình yêu thì phải tự nó như là nội tại không gì có thể thay thế hay kỳ vọng vào bất kỳ sự so sánh nào đó. Bố luôn làm tốt mọi thứ dựa trên sự chứng nhận này từ Thượng đế khởi nguồn.
Bố đã mau mắn chuyển mình để trở thành một người cha khi ẵm con gọn ghẽ trên hai cánh tay nhỏ nhắn nhưng đủ vững chắc của mình, và nghe tiếng ọ oẹ dịu dàng của con, và cũng thật đặc biệt làm sao khi con đã biết nhoẻn miệng mỉm cười ngay cái đêm đầu tiên bố thao thức để trông con say trong giấc ngủ như một vầng mây bình yên. Thật đáng yêu biết bao khi con cũng tỏ ra là một cô gái ngoan hiền, không kêu khóc quá đáng dù có bị cơn đói thúc giục và con cũng thật yên lặng trong đôi mắt mở to khi đã được bố nêm cho no bụng với những hớp sữa chất chứa đầy nỗi vui vầy của tình thương yêu mừng đón.
Bố cũng đã dự trù sẵn cho những điều và các giá trị có tính nguyên tắc để trao cho con trên hành trình mà chúng ta sẽ cùng bước đi, dẫu sẽ thật nhiều khó khăn, thử thách và cũng không biết trước được những vấn đề sẽ đến theo cách thức lẫn hậu quả được nhận diện dưới góc cạnh nào. Như bố đã viết tại dòng đầu tiên của một chương nào đấy trong cuốn tiểu thuyết rằng “mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến của thái độ và lòng tin”, chính điều đó quyết định tới hầu hết những vấn đề xảy đến trong cuộc đời mình và cũng nhờ đó ta lựa chọn được cách thức để trở thành một con người tự chủ, tự trọng, tự tin và, hẳn nhiên, không thể thiếu được một điều quan trọng là tự do.
Bố cũng thường nghĩ về viễn cảnh của một cô thiếu nữ sẽ gọi mình mỗi sáng thức dậy hay chúc ngủ ngon khi đêm về, và điều kỳ diệu là bố thấy được, dù cuộc sống có bao nhiêu nỗi cơ cực hay nghiệt hạnh, vì điều mà bố thường xuyên hình dung đó, bố sẽ làm mọi cách để đem tới điều tốt nhất cho con. Nhưng con biết đấy, điều tốt nhất trong hành trang không phải là tài sản được định lượng với các con số, mà đó là các phẩm chất để sống một cuộc đời có ý nghĩa nhất, theo cách mà con được lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với chúng. Mọi vật chất đều chỉ là phương tiện bề ngoài để làm cho mục đích sống của con được trọn vẹn và tích cực hơn, nhưng tuyệt nhiên chúng không thể thay thế được tâm hồn và phẩm giá của con với bất cứ đề xuất nào từ bất kể ai.
Bố sẽ nói với con về điều đầu tiên trong chương sách cuộc đời là lòng ngay chính hoà ái, tiếp đó là sự kiên nhẫn điềm nghiên, sau đấy là tinh thần tận tuỵ cẩn trọng, và cuối cùng là niềm kiêu hãnh cao quý của một con người hiểu biết nhưng hoàn toàn gần gũi và thân thiện. Sự mạnh mẽ không phải là tỏ ra thách thức hay cố gắng cho thấy sức vóc của hành động, mà bản chất nội tại của hành đông mới nói lên sự mạnh mẽ của cái tôi trong con. Hầu hết mọi người đều nhầm lẫn về lòng quả cảm và sự liều lĩnh – trong khi cái đầu tiên luôn cần cả lòng tốt lẫn tri thức, thì cái thứ hai chỉ cần tới một tâm thế mà ở đó tôn cao nhất sự phục vụ của cái ngu dốt; và cái thứ nhất luôn đòi hỏi phải tôn trọng người khác, thì cái kế sau đó lại chỉ cần bản thân họ được thoả đáng mà bỏ mặc mọi vấn đề hay giá trị của những người còn lại.
Mặt trời cho ta sự sống quý báu, và bóng đêm cho ta giấc ngủ an lành. Nhưng loài người thường tỏ ra hoà bình và bác ái vào ban ngày, song không ngừng bạo ác vào ban đêm. Vì thế, bố chỉ mong mỗi ngày trôi qua con gái của bố sẽ sống bằng một tinh thần tận hưởng nhưng không quên lòng san sẻ với người khác vào buổi ngày, còn khi bóng đêm trú ngự con có những giấc mơ an hoà để ngày mai thức dậy con thấy hạnh phúc với những điều bình dị quanh mình. Đấy chính là sản nghiệp mà bất kỳ ai cũng đều mong mỏi có thể đạt được. Con thử nghĩ xem, nếu con sống trên một đảo hoang, mọi danh vọng hay tất thảy sự tấn thưởng vị thế cho con trước người khác nào có ích gì?
Bố đã nỗ lực sống kiên cường nhất trong mọi nỗi cơ cực và nghiệt hạnh, và trong những chặng đường đã thấm trải bố cũng đã có những vấn đề thực sự đến từ bên trong, tưởng chừng không có lối thoát vì luẩn quẩn mãi như một mê cung. Bố đã vẫy vùng, đã do dự, và đã cả quyết liệt cự tuyệt điều gì đó thật mơ hồ, bố cũng đã dấn bước theo nó để xem có thực sự nắm bắt được gì đó hay không. Và sau cùng thì bố đã nhận ra rằng đó là những trải nghiệm không chỉ quý giá mà còn là sứ vụ phải tìm cách vượt bước qua được của mình, dẫu nó để lại trong tâm hồn bố những hố thẳm không biết khi nào và không biết điều gì mới có thể khoả lấp vào được. Song duy nhất có một điều bố luôn đảm bảo lòng trung thành trong suốt, đó là không bao giờ oán thán và trách móc người thân và cuộc sống của chính cha mẹ đã ban tặng cho mình, sau tất cả bố chỉ có lý do để yêu thương và khoan dung với hết thảy mọi người. Và thêm một điều nữa bố cũng luôn giữ chặt nhất trong mọi hoàn cảnh, đấy là niềm hy vọng. Hy vọng vào điều tốt đẹp đang ở phía bên kia bờ trong khi con thuyền ta đang chèo lái đã sắp cập bến, mặc cho hiện tại đang chỉ là tăm tối và khổ đau. Đó không phải điều gì xa lạ và cả xa xỉ với mỗi chúng ta, nó ở ngay trong tầm tay từng người mà chỉ cần gieo nó vào trong tâm trí thì nó sẽ nhanh chóng bám mọc lan ra khắp nơi và mọi lúc.
Con đã đến trong đời bố như một món quà, thiêng liêng và tuyệt diệu. Đó không phải là phép màu, cũng không phải thách thức, mà đó là toà lâu đài chất trong đó một thế giới đang cần được dựng lên bằng những điều tuyệt vời nhất có thể.
Mỗi khi nhìn con mỉm cười trong giấc ngủ, bố cảm nhận được cơn sóng yêu thương và trách vụ của mình trước cuộc đời của một tâm hồn trong trẻo khác.
Bố vẫn kiên nhẫn và làm tốt nhất mọi việc từng ngày. Và bố làm điều đó bằng tình yêu thương lớn lao song bình tâm sâu lắng chứ không phải với một tâm thái coi đó là nghĩa vụ sinh tồn cần phải hoàn thành trong đời.
Chào con đến với thế giới vẫn đang trải ra ánh mặt trời lấp lánh, và thế giới của bố đã trở nên rộng rãi hơn cũng như tươi đẹp hơn khi con đặt chân vào đó bằng một tiếng khóc dịu dàng. Bố yêu con và tin rằng mọi thứ đều ổn thoả theo cách tự thân của nó khi chúng ta sẵn sàng.
Chào đón con, Thiên thần.
Bố!