Từ lúc Đất Rừng Phương Nam chạy teaser, tôi đã nói với bạn bè: cái phim này xứng đáng bị flop!
Đến chạy cái MV có bác Ba Cry dẫn đầu mặc áo dài lai căng tay đeo đồng hồ hiệu, mấy đứa hỏi chị coi bài đó chưa? Tôi nói chị không có nhu cầu coi, vì đang bận, coi mà không có thời gian chửi mất công lại tức.
1-2 ngày trước có đứa lại nhắn tin hỏi đi coi phim chưa? Tôi reply phim này thì chờ có bản online hay lên netflix gì đó rồi coi, chứ nó không xứng để mình bỏ tiền, bỏ thời gian ra rạp.
Nói vậy để hiểu, tôi không có nhu cầu coi hay cãi nhau về ba cái phim kiểu này. Okie chắc là tôi bị định kiến bởi thái độ làm nghề & làm người của công chúng của Trấn Thành trong 1 thời gian dài, trải qua nhiều phim, nhiều phát ngôn, khiến cho bây giờ cái gì anh ta làm tôi cũng thấy ngán ngẩm! Kể cả Nguyễn Quang Dũng, 1 đạo diễn style xào chẻ, bắt chước… Tôi cũng không có nhu cầu coi và cãi.
Thế nhưng sáng nay xui sao ngồi xe đi làm đọc phải cái stt TÂM THỨC NÔ LỆ của anh THS bênh vực những nhà làm phim, mắng lại những người mắng phim là mang “tâm thức nô lệ” thì tôi hết nhịn nổi! Chờ xong bớt việc là phải viết tút ngay, kẻo nguội lại lười không viết, khiến ngta lại tưởng là họ mắng đúng.
Tóm lại phe mắng phim dựa vào các chi tiết bợ đít Tàu với Thiên địa hội & Nghĩa hoà đoàn. Anh THS mắng lại phe kia là thay Tuyên giáo chém giết tiêu diệt “không gian sáng tạo” của nhà làm phim. Nặng nhất anh dùng từ “tâm thức nô lệ”. Chắc là anh mắng bọn nô lệ tư duy nhìn đâu cũng thấy sợ hãi sẽ khiến cho những ý tưởng sáng tạo sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước.
Nói thật, tôi đọc tút đó tôi tưởng anh THS mới là sinh viên hay sao á! Có thể là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM nha! Cái trường mà vô học chưa được 2 học kỳ tôi đã phải bỏ chạy vì độ kinh dị ở đó. Từ con người cho đến mọi thứ thuộc về vấn đề giáo dục. Chỉ có 1 sinh viên mộng mơ non nớt mới có thể kêu gào đấu tranh cho 1 không gian sáng tạo tuyệt đối không dính đến ý thức chính trị. Trong khi các anh ra rả chửi bới những văn nghệ sĩ né tránh chính trị (dù họ có những tác phẩm rất hay), thì ở đây, trong 1 tác phẩm dốt về chính trị, hoặc có thể không dốt mà là tham, muốn đưa phim ra quốc tế nên diếm mất yếu tố Việt Minh, cộng sản (vốn bị quốc tế không ưa) đi, show mấy cái hội hàng Tàu ra, các anh lại bênh vực, là sao?
Ý thức chính trị không chỉ có 1 vế là tránh né, luồn cúi, nâng bi. Ý thức chính trị còn là ý thức phản kháng, chống lại cường quyền, ca ngợi tự do. Và con người ta không có làm gì mà thoát khỏi ý thức, ý chí chính trị hết!
Ca ngợi tự do là tự do gì? Tự do tôn sùng, sùng bái Tàu hay Tây hay gì đó… là quyền của các anh. Nhưng các anh cũng không có quyền chửi những người không chịu sùng bái giống các anh là nô lệ được.
Nô lệ trong tâm thức chính là 1 tư tưởng đã bị cầm tù, bị thống trị. Đáng sợ hơn khi mình bị thống trị mà mình không hề hay biết. Vì sao TQ hay Hollywood, thậm chí cả Hàn Quốc đã và đang dùng chiến lược xâm lăng văn hoá đối với các quốc gia khác? Vì sau khi xâm lăng văn hoá xong sẽ là chiếm lĩnh về kinh tế. Doanh thu tỉ đô từ Eras Tour của Taylor Swiff hay làn sóng ăn, mặc như HQ trong giới trẻ Việt Nam đã nói lên hiệu quả của sự thống trị tinh thần sẽ mang tới những lợi ích gì. Ngay trong nội bộ TQ, tác giả trẻ bây giờ viết “điền văn” coi thời kỳ Đại cách mạng văn hoá giống như 1 cuộc dạo chơi. Trong khi các thế hệ nhà văn trước họ, đại CMVH chính là 1 cuộc khủng hoảng hệ giá trị, khủng hoảng tinh thần, thể xác ghê gớm nhất đã từng diễn ra. Chiến lược tẩy não của Cộng sản BK thật đáng sợ!
Tôi nghĩ lẽ ra anh THS là người hiểu rõ nhất chuyện này. Thế nhưng anh lại viện dẫn đoạn “survey” anh hỏi một số nhóm bạn trẻ nào đó về phim ĐRPN, các bạn ấy bảo thích. Thế là anh hài lòng rồi! Anh không thấy sợ hãi ư? Khi những bạn trẻ mà các anh luôn chửi, so sánh với thanh niên Hong Kong hồi Dù vàng đó, tụi nó không hề có một chút ý thức chính trị, dễ dàng thích, dễ dãi yêu… Hồi tôi bênh tụi nó, tôi nói ngu dốt là quyền của tuổi trẻ, chín chắn là trách nhiệm của người già đã có không ít người vào bật tôi tanh tách. Giờ thì sao? Hay do già nên các anh đâm dễ tánh?
Cá nhân tôi đã từng tìm hiểu lịch sử giai đoạn 1915 – 1945 ở Nam Kỳ để viết 1 KB truyền hình, tôi rất tán đồng với concept đưa hình ảnh các hội kín ở Nam Kỳ vào phim. Cái đó đáng đưa, đáng tìm hiểu. Nhưng đưa vào như thế nào? Để thoát khỏi tư tưởng “Bá hán” mà Bắc Kinh đang nỗ lực lan toả?
Thực ra tôi cho rằng ê-kíp của Trấn Thành chả nghĩ sâu xa gì đến thế đâu! Họ chỉ muốn làm sao cho hấp dẫn kiểu giang hồ lang bạt, kiếm doanh thu, sau đó kiếm vài giải thưởng. Còn những chuyện sâu xa là tự chúng ta vẽ ra. Tôi thấy mừng vì khán giả đã tự bắt lỗi được những lỗi chính trị trong phim. Chứng tỏ hàng rào tự bảo vệ trong tư duy khán giả đã ngày càng vững. Ko cần đến cái ban Tuyên giáo rất tinh thông chặt chẽ lúc phong bì mỏng và ngược lại. Vậy là tốt rồi, không như trong tút kia, anh THS lại buồn vì Tuyên giáo không bắt lỗi mà khán giả bắt. Anh lại như sinh viên ở chi tiết này. Anh sợ nhà nước và anh khinh khán giả quá! Giỡn thôi, chứ ảnh đang chửi xéo khán giả giờ còn “đỏ” hơn Tuyên giáo í mà!
Tóm lại, sau khi dông dài một hồi, tôi bonus cho các bạn yêu phim cái V For Vendetta này. Nó trả lời cho bạn câu hỏi vì sao thống trị tư tưởng lại nguy hiểm đến như vậy? Coi để luyện trí não chứ coi ĐRPN chắc chỉ để luyện phím thôi. Ai cũng tranh thủ coi xong để về lên FB phím khen với phím chê, cho nó kịp trend với thiên hạ, chả tác dụng gì! Tôi chưa coi tôi còn phím được tràn giang luôn nè, ghê hok?