Phạm Thanh Nghiên đã thêm 2 ảnh mới vào album: Cố quốc. — với Lê Công Định
“Ngày Quê người, đêm Đất mẹ”, tê tái và thấm thía thật. Ông Phạm Hồng Sơn đúng là có cái diễn tả để đời rồi, cần gì bộc bạch thêm nữa. Xưa nay người ta thường nói “hận ly hương”, “sầu ly hương” chứ có ai nói “hỷ ly hương” bao giờ. Nhất là một cuộc ly hương không hẹn ngày hội ngộ. Quê hương bây giờ là “cố quốc”, biết đến bao giờ được thấy lại nhau? Ra đi là sẽ đau, ra đi là sẽ tủi, ra đi là sẽ sầu. Thế mà bước đi không dám ngoái lại nhìn. Mà nhìn ai khi không có nổi bóng dáng một người thân ở phi trường? Không có một ánh mắt, không một cái vẫy chào, không một cái ôm tạm biệt. Buồn gì mà buồn cùng cực như thế hả Nghiên?
Hôm nay, hơn hai tuần gia đình con/ em/ cháu rời xa cố quốc. Lẽ ra ,những lời tạ từ này phải được gửi đến những người thân yêu, những cô chú bác, những anh em bạn hữu sớm hơn. Hai tuần cho một lời tạm biệt là quá chậm trễ, nhưng lại quá ngắn ngủi để nguôi ngoai một tâm hồn.
Tạm biệt Đất Mẹ, tạm biệt quý cha, quý thầy, quý cô chú bác, anh chị em, bạn hữu. Xin nhận từ con/ em/ cháu lời tạm biệt và xin thứ tha, thứ tha cho mọi lầm lỗi cả vô tình hay hữu ý đã làm buồn nhau, làm tổn thương nhau. Chúng con/em/cháu xin tri ân tất cả những tấm lòng đã nâng đỡ, sẻ chia và ủi an gia đình con những lúc khó khăn, trước những biến cố của cuộc đời. Không có những tấm lòng ấy, chúng con không đứng vững.
Con đi, nhưng con luôn nhớ tất thảy mọi người bằng hai tiếng Việt Nam.
Con xin giã biệt, giã biệt để sống đời còn lại với những “ngày Quê người, đêm Đất mẹ”.