David French, ngày 23 tháng 7, 2020
Translated from the Time article Trump’s Intervention in Portland Shows that the Republican Party Has Lost Its Way on States’ Rights
Có một khoảng thời gian cách đây không lâu, tôi làm luật sư cho Tea Party (Đảng Trà). Tôi là thành viên của một tổ hợp luật sư đại diện cho 42 tổ chức thuộc Đảng Trà khắp cả nước. Tôi tự hào về mục đích và các khách hàng của tôi.
Mục đích đúng đắn. Chúng tôi đã đệ đơn kiện việc IRS dưới thời Tổng Thống Obama nhắm vào các tổ chức Đảng Trà với sự giám sát đặc biệt, được thiết kế để xác định các nguồn tài chính và giám sát các hoạt động chính trị của họ. Nhiều khách hàng của tôi rất thú vị. Họ mang theo quyển Hiến pháp bỏ túi, những người mới nói chuyện trong các cuốn sách như The Road to Serfdom của Friedrich Hayek (chống lại kế hoạch đến từ trung ương), và họ thống nhất trong niềm tin rằng chính phủ liên bang quá lớn, quyền lực tập trung quá nhiều ở Washington, mọi người nên tự quản lý sự tự do – với quyền lực được đưa xuống các cấp thấp nhất, đến các tiểu bang, thành phố và thị trấn.
Tôi đã đồng ý. Tôi vẫn đồng ý. Hoa Kỳ là một nước cộng hòa đa đảng, rộng lớn. Nó rất đa dạng bởi nhiều điều có ý nghĩa – bao gồm chủng tộc, tôn giáo, ý thức hệ, sắc tộc và địa lý. Điều đó có nghĩa là các cộng đồng khác nhau sẽ có các giá trị khác nhau. Họ có thể có nền kinh tế khác nhau. Họ có những cách suy nghĩ khác nhau về chính quyền. Một kích thước không phù hợp với tất cả.
Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng tôi là một phần của phong trào đang đẩy Hoa Kỳ đến gần hơn với một giải pháp cho sự phân cực ngày càng gia tăng. Tôi đã nghĩ rằng bằng cách tăng quyền tự chủ địa phương, cuối cùng chúng ta cũng có thể làm giảm mức rủi ro của các cuộc bầu cử quốc gia và tăng mức độ kiểm soát nền chính trị của mỗi cá nhân đối với các chính sách (và các nhà lãnh đạo), những người ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của họ.
Nhưng phong trào đó đang tan biến dần. Giấc mơ đó cũng chỉ còn thoi thóp. Và nó đã chết dưới tay của chính những người đã từng tuyên bố ủng hộ nó rất táo bạo. Chúng ta thấy cái chết của nó diễn ra ngay trước mắt. Đó là khi các sĩ quan liên bang phục vụ chính quyền Cộng Hòa can thiệp vào các thành phố như Portland trước sự phản đối của các thống đốc và thị trưởng. Khi một thống đốc Cộng Hòa ra lệnh các thành phố và thị trấn thực hiện một việc đơn giản và dễ hiểu nhất – cho người dân mang khẩu trang – để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và khi một tổng thống Cộng Hòa tuyên bố rằng, “khi ai đó là tổng thống Hoa Kỳ, toàn bộ chính quyền là của người đó và mọi thứ phải diễn ra theo cách đó.”
Nhưng tất nhiên phong trào đã biến mất từ lâu trước cuộc khủng hoảng hiện nay. Sự hạn chế của Đảng Trà đã biến mất vào năm 2018 và 2019 khi đối mặt với thâm hụt lớn nhất từ trước đến nay trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng. Một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã giới thiệu dự luật sẽ đưa một ủy ban liên bang kiểm soát các bài phát biểu chính trị trên các mạng xã hội lớn. Nhân vật cánh hữu nổi tiếng nhất trên hệ thống truyền hình, Tucker Carlson, đã chứng thực một số phần trong kế hoạch kinh tế của Elizabeth Warren. Các cam kết đối với chủ nghĩa liên bang và sự kiểm soát của địa phương đã tan biến khi đối mặt với chính sách nhập cư của tiểu bang và địa phương.
Ví dụ về sự nhập cư là điều cần được nhấn mạnh. Ít người Mỹ nhớ, nhưng đã có lúc những người thuộc đảng bảo thủ đưa ra một cách tiếp cận liên bang đối với chính sách nhập cư của nhà nước. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama, tiểu bang Arizona đã thông qua một đạo luật – S.B. 1070 – rằng hành vi được coi là trái pháp luật khi vi phạm một số khía cạnh của luật nhập cư liên bang và cho phép các quan chức nhà nước bắt giữ các cá nhân bị nghi ngờ vi phạm luật di trú liên bang.
Chính quyền Obama đã kiện, tuyên bố rằng các nỗ lực cá nhân của Arizona để tăng cường thực thi lệnh nhập cư đã bị chính quyền liên bang từ chối từ trước. Đáp lại, Arizona và phong trào bảo thủ đã bảo vệ toàn diện chủ nghĩa liên bang.
Họ lập luận rằng luật di trú liên bang đã bị ảnh hưởng. Arizona chỉ đơn thuần là tăng cường khả năng tự bảo vệ mình trước một dòng người nhập cư bất hợp pháp. Các tình huống đặc biệt của bang nên được tiếp cận chặt chẽ hơn.
Arizona thua kiện. Về việc thẩm phán Antonin Scalia bất đồng chính kiến, Tòa án tối cao cho rằng chính quyền liên bang về nhập cư là hợp pháp hơn. Có rất ít chỗ cho chủ nghĩa liên bang trong vấn đề thực thi giải pháp nhập cư, ngay cả khi các bang khác nhau có thể đối mặt với những thách thức khác nhau.
Đến lượt chính quyền Cộng hòa tiếp theo. Bộ Tư pháp Trump đã ngay lập tức tiến hành cuộc tấn công chống lại nỗ lực liên bang của California nhằm ban hành cái gọi là “khu vực dành cho di dân” của bang. California đã có cách tiếp cận ngược lại với Arizona. California muốn chào đón những người nhập cư bất hợp pháp nhiều hơn, vì vậy nó đã thông qua luật giới hạn mức độ mà các quan chức tiểu bang có thể hợp tác với các cơ quan thực thi di trú từ liên bang.
Hơn nữa, nếu bạn nghĩ rằng việc chính quyền Trump tấn công hợp pháp chống lại California được yêu cầu bởi các tiền lệ thời Obama – rằng nó chỉ đơn thuần là những gì nó phải làm thì hãy nên nghĩ lại. Chính quyền Trump đã thua. Tòa án thứ chín ra phán quyết chống lại nó, và tháng trước Tòa án tối cao được thống trị bởi đảng bảo thủ đã bác bỏ việc xem xét lại.
Vậy, chuyện gì đang xảy ra? Liệu Đảng Trà có phải ngay từ đầu chỉ là một mưu mẹo? Đảng Trà có thực sự tin vào những giá trị chính trị cũng như các quy tắc mà đảng từng tự hào tuyên bố?
Tôi bác bỏ ý kiến cho rằng những cam kết của Đảng Trà về một chính phủ được giới hạn, kiểm soát địa phương cũng như thắt chặt tài khóa chỉ là sự dối trá, lươn lẹo hay lừa đảo. Tôi biết quá nhiều người cũng như dành quá nhiều thời gian với họ để tin rằng những lí lẽ của họ không hơn gì ngoài sự chân thành tại thời điểm đó. Chính xác hơn, niềm tin của họ chưa được kiểm chứng. Trong thời gian chính quyền Obama điều hành, họ rất dễ để nắm giữ, và theo nhiều cách, phù hợp với lợi ích của phe cánh Đảng Cộng hòa.
Khi một thành viên thuộc đảng Dân chủ nắm giữ đòn bẩy sức mạnh quốc gia, cùng với đó là những người ưu tú nhất trong chính trị Hoa Kỳ đưa ra cái gọi là “liên minh của những người lên ngôi” – bao gồm các cử tri trẻ, nhóm sắc dân thiểu số, những người phụ nữ đã bầu cho Obama đến hai lần – sau đó là chủ nghĩa liên bang (federalism) theo nhiều cách đại diện cho phòng tuyến cuối cùng của phái bảo thủ. “Đừng xía vào bang chúng tôi” là một chiến thuật phòng thủ.
Bạn có thể thấy chiến thuật phòng thủ quen thuộc tương tự ở các bang cấp tiến ngày nay. California là một ví dụ điển hình. Nó không chỉ tạo ra con đường riêng với luật pháp nghiêm khắc, tổng chưởng lý đã kiện chính quyền Trump ít nhất 50 lần, nó còn luôn thông qua luật môi trường bất chấp tiêu chuẩn liên bang.
Tuy nhiên, không có nhiều người cấp tiến thúc đẩy chủ nghĩa liên bang như một nguyên tắc chính trị quốc gia. Các khuyến nghị của Lực lượng Đoàn kết Joe Biden – Bernie Sanders không phản ánh ưu tiên của liên bang. Họ liên tục kêu gọi một chính phủ liên bang năng động và cởi mở hơn. Nói cách khác, những người cấp tiến đang sử dụng chủ nghĩa liên bang như một chiến thuật phòng thủ để cản trở chính quyền mà họ phản đối.
Ngược lại, Đảng Trà (và phần lớn Đảng Cộng hòa) tuyên bố rằng chủ nghĩa liên bang, hạn chế tài khóa, cũng như chính phủ hạn chế là các nguyên tắc, nhưng khi bị buộc phải giải quyết – và khi tác dụng của những nguyên tắc đó đi kèm với cái giá đảng phái nhất định – chúng hóa ra lại được dùng như những chiến thuật.
Hạn chế tài khóa đòi hỏi sự hy sinh – đặc biệt là trong quyền lợi chi tiêu – đi kèm với những lựa chọn khó khăn khi nhắc đến ngân sách quốc phòng. Bảo vệ chủ nghĩa liên bang thực chất đòi hỏi phải cho phép các vùng cấp tiến được tự quản, và điều đó thường được coi như không thể chấp nhận được đối với cộng đồng có mức độ chia rẽ cao, coi bất cứ chiến thắng cấp tiến (hoặc bảo thủ) nào, ở bất cứ đâu như mối đe dọa đối với đảng phái của chính họ.
Cách tốt nhất để kiểm tra một người có đang sử dụng bất cứ học thuyết hiến pháp nào làm vũ khí chống lại sự tiến bộ, bởi chúng tương đối dễ áp dụng, chính là: Liệu bạn có bảo vệ học thuyết đó ngay cả khi đối thủ chính trị đang cố gắng sử dụng? Hoặc là nó mang chức năng “cho tôi, không phải cho bạn.”
Tuy nhiên, lạc lối trong những vòng xoáy qua lại đảng phái này lại là giá trị cơ bản của Đảng Trà. Chính phủ liên bang có đang phát triển quá khổ và quá tập trung để quản lý hiệu quả dân số đang ngày càng đa dạng, cũng như ngày càng chia rẽ? Chúng ta có nên leo thang chính trị quốc gia (trong đó mọi cuộc bầu cử tổng thống đều là “cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời chúng ta”) bằng cách đưa ra càng nhiều quyết định nhất có thể với cương vị người ra quyết định ở địa phương, những người chịu trách nhiệm trực tiếp với cộng đồng của họ?
Nói cách khác, nếu Thống đốc Atlanta muốn ứng phó với đại dịch bằng lệnh yêu cầu đeo khẩu trang, liệu nó có được áp dụng trong phạm vi quyền lực của bà? Và nếu cử tri không ủng hộ, thì liệu họ cũng phải chịu trách nhiệm không?
Lập luận này không chỉ có giá trị, theo tôi, nắm lấy nó chính là điều cần thiết để đưa nước Mỹ đi qua sự phân cực hiện tại của nó. Tăng sức mạnh liên bang cùng tăng tập trung liên bang, theo nhiều cách, không tương thích với sư đa dạng cũng như phân cực đang gia tăng ở Mỹ. Hoặc, nói thẳng thắn, miễn là mỗi tiểu bang và các đô thị bảo vệ các quyền lập hiến cốt lõi của công dân, hãy để họ tiếp tục là người California, người Tennessee như cách họ đang là.
Trên thực tế, khả năng xây dựng các cộng đồng khác nhau để mọi người có thể dựng nên những ngôi nhà của riêng mình là một khát vọng cốt lõi của Những người lập quốc. Ban có thể thấy nó trong chủ nghĩa đa nguyên của James Madison trong Federalist số 10. Và bạn có thể thấy được sự nhất quán trong lời nói của George Washington. Gần 50 lần trong các bài viết của mình, ông trích dẫn nhà tiên tri người Hebrew Micah rằng “Mọi người sẽ ngồi dưới gốc nho và gốc cây sung của riêng mình, và không ai có thể làm họ sợ.” (“Everyone will sit under their own vine and under their own fig tree, and no one will make them afraid.”)
Đã từng có một phong trào – dù cho những sai sót và khuyết điểm – lắng nghe những lời đó, cổ vũ và đồng ý chúng nhiệt tình. Nhưng nó không còn tồn tại. Nó đã thua. Nó đã chịu cúi đầu trước sức hút quyền lực và hết lòng ôm lấy Donald Trump. Còn ai có thể thắp sáng ngọn đuốc?
David French là biên tập viên tại The Dispatch và viết cho tờ Time. Cuốn sách tiếp theo của ông, Divided We Fall, sẽ được phát hành vào năm 2020. Ông là cựu chuyên gia của Cục Dự trữ Quân đội Hoa Kỳ.
Translated by Chloe & Duong Nguyen
Copy edits by Tuan Nguyen