
Trịnh Bá Phương
Khá nhiều người đưa ra thắc mắc rằng sao lâu không thấy người dân Dương Nội xuống đường.
Xin được trả lời như sau.
– Kể từ ngày mẹ tôi bị bắt lần thứ 2 tôi bị bắt khoảng gần 10 lần. hai phiên toà xét xử mẹ tôi tôi đều bị bắt, các cuộc biểu tình trước phiên toà xuống đường hôm nào là hôm đó tôi bị bắt câu lưu.
sau đó thường xuyên bị canh cửa, cao điểm hồi tháng 4 vụ Đồng Tâm nóng bỏng tôi bị canh giữ liền 7 ngày 7 đêm. việc an ninh canh gác tôi nghiêm ngặt khiến tôi khó có thể rời khỏi nhà chứ chưa nói xuống đường.
– các cuộc biểu tình đều sớm bị phá tan bằng cách bắt tỉa, phân tán lực lượng.
– các cuộc biểu tình kéo dài sẽ gây tổn hao sức lực của bà con. nhiều người cao tuổi không thể đi bộ đoạn đường dài. và các cuộc biểu tình lặp lại quá nhiều lần chỉ là mất sức chứ không tạo được hiệu ứng truyền thông.
– cũng nhờ không bị cuốn sâu vào các cuộc biểu tình mà đoàn chúng tôi dành nhiều thời gian để bổ xung cho nhau các thông tin về chính trị. mỗi tuần chúng tôi lại tổ chức hội họp nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, qua đó kinh nghiệm và sự cảnh giác của bà con đã khiến tất cả các mũi tấn công ngầm của an ninh đều bị phá sản.
– chúng tôi dành nhiều thời gian để đưa tội ác của nhà cầm quyền Hà Nội lên công luận trong và ngoài nước. mọi thông tin chi tiết về lợi nhuận khổng lồ từ việc cướp đất, các clip, hình ảnh đàn áp đều được phổ biến rộng khắp.
– tận dụng tối đa tính năng ưu việt của mạng xã hội chúng không không ngừng gia tăng áp lực lên bè lũ cướp đất.
– có một số nhóm làm phim đã giúp đỡ chúng tôi trong việc truyền tải bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh đến với công luận trong nước và thế giới về cuộc tranh đấu chính nghĩa của chúng tôi và sự phi nhân, tàn bạo của nhà cầm quyền Hà Nội.
1 nhóm làm phim của anh Mike đã bị an ninh bộ công an cấm tiếp tục bộ phim, tuy nhiên một nhóm gồm nhiều nhà hoạt động ở trong nước và Mỹ đã xuất bản tập 1 phim Nỗi Đau Mất Đất và sắp xuất bản tập phim số 2 cho đến tập cuối số 5. ngoài ra còn một số nhóm làm phim khác đã tiếp cận chúng tôi và ngỏ ý hợp tác làm phim.
– tiếp xúc và gặp gỡ các cơ quan báo chí lớn trên thế giới để phơi bầy bộ mặt lũ ăn cướp doanh nghiệp sân sau quan chức cộng sản, vạch mặt sự phản bội tổ quốc và nhân dân của đảng cộng sản.
những bài báo phỏng vấn, đưa tin về vụ việc của chúng tôi như những nhát dao chọc vào yết hầu lũ ăn cướp đất, lũ ma quỷ không thể tồn tại bên ngoài ánh sáng nên việc đưa tội ác của chúng đến với công luận trên thế giới là phương pháp tối ưu đối với chúng tôi.
Và có người thắc mắc rằng phải chăng chúng tôi đang sợ hãi, xin trả lời rằng: chúng tôi nhường lại nỗi sợ đó cho lũ cướp đất đang bám vào một thể chế bên bờ sụp đổ , chúng tôi chưa bao giờ khuất phục trước bạo lực và nhà tù của chế độ cộng sản. Dương Nội đã có nhiều người dân Dương Nội đã bị bắt tù nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh. đứng trước đàn áp thì phần thua không phải là chúng tôi mà thuộc về kẻ đàn áp, sự ảnh hưởng về kinh tế và chính trị sẽ là rất lớn đối với cả chế độ cộng sản. để vạch mặt sự phi nhân và tàn bạo của chế độ chúng tôi sẵn sàng gánh chịu những bản án tù, những trận đòn dùi cui..
Về vấn đề này tôi kể thêm câu chuyện. trong 1 lần bị bắt về đồn công an phường Dương Nội viên an ninh quận Hà Đông tên tuấn đã nói với tôi rằng ở nhà đi đừng đấu tranh nữa. tôi cũng phải ngày đêm theo anh mệt lắm.
tôi đã phá lên cười và nói rằng. các ông nghĩ chúng tôi chỉ như này thôi sao. chúng tôi sãn sàng tái hiện cả trăm vụ Đắc Nông để đánh đuổi lũ cướp ra khỏi mảnh đất của chúng tôi. bản chất tinh tường của an ninh nên hắn đọc được rằng tôi không doạ, và đến giờ tôi vẫn nhớ rõ cái khuôn mặt sợ hãi của Tuấn an ninh quận.
– công cuộc đấu tranh này nhờ sự giúp đỡ ủng hộ vật chất và tinh thần của đông đảo cộng đồng trong và ngoài nước + sự đoàn kết của chúng tôi cùng với các phương pháp đấu tranh riêng của chúng tôi nên đã tránh sự tan vỡ như nhiều phong trào dân oan khác, điển hình là Văn Giang- Hưng Yên, Vụ Bản- Nam Định, Ninh Hiệp – Hà Nội, Trịnh Nguyễn- Bắc Ninh,…
trên đây tôi có đôi lời giải đáp thắc mắc của một số người.
Xin cảm ơn.