NẾU KHÔNG LƯỢM ĐƯỢC HẾT RÁC, HÃY THỬ TRỒNG MỘT CÂY HOA
Sau các cuộc “chiến” trên mạng, chúng ta mạ lị nhau, xúc phạm nhau, chế giễu nhau,…
Bạn tôi thở dài ” ai cũng giành phần hiểu biết hơn và chê nhau ngu, mệt ghê”. Tôi cười ha ha. Vậy là vui rồi. Điều đó tốt, vì thông tin và kiến thức sẽ là vũ khí để chúng ta chống lại nhau. Vậy nên càng chống nhau càng phải đọc, phải tìm mà. Hồi xưa sống đời u mê, sáng nghe loa phường, trưa nghe thầy cô, chiều nghe tổ trưởng khu phố, tối nghe tivi. Ai nói gì nghe và tin nấy. Có ai có cái gì trong đầu mà phản biện nhau đâu. So với thủa chả biết ai khôn dại thì giờ nhìn đâu cũng thấy người khôn cũng thấy người ta chửi mình ngu tức là môi trường sống mình đang thay đổi đó chứ. Tốt!
Khi phong trào dân chủ ngày càng rối ren, điều tiếng và um sùm. Bạn tôi ở hải ngoại thở dài “chán ghê, rồi sao thay đổi được gì?”. Mới đầu tôi cũng nghĩ vậy nhưng nghĩ chậm hơn chút thì tui thấy cũng hay. Ngày xưa, có được mấy thường dân biết cái gì là “đấu tranh dân chủ” hay gì. Giờ thì điểm danh những người có khuynh hướng dân chủ không khó. Và cách nào đó họ cũng lan toả khá tốt và nhiều người đã nhận thức ra được quyền con người và dần có cảm xúc với các vấn đề xã hội quanh mình. Tốt!
“Đả phá nhau, chà đạp nhau e gây mất đoàn kết và uy tín của phong trào dân chủ”. Tôi nghĩ là có nhưng không hoàn toàn. Quyền con người nó giống như thuốc phiện. Thà không thử không biết, biết rồi thì chả ai từ bỏ nổi cái quyền ấy của mình. Vật vã ngay. Quyền lợi sống của cá nhân người này và uy tín của cá nhân người khác nhập chung thì thành nhóm thành phe mà tách nhau thì uy tín mất chứ mưu cầu được sống tốt không mất. Không sao cả. Miễn sao càng nhiều người ý thức được quyền sống của mình là tốt đã.
“Ở Việt Nam bày đặt bàn chánh trị Mỹ”. Hey, tốt mà, ngày xưa chánh trị sát nhà còn chả biết để mà bàn. Bây giờ con nít nó còn biết về thời sự Mỹ thì rõ ràng là 2-3 năm gần đây xã hội làng xã chúng ta tiến triển quá tốt đó chứ. Vậy nên câu “đàn bà bày đặt nói chuyện chánh trị, nhà thơ bày đặt chánh trị, thất nghiệp đói rách bày đặt chánh trị…” đồ là bỏ đi nha hông. Chừng nào vợ chồng nông dân bà cầm liềm ông cầm búa “mẹ bà tụi bây, tưởng tau không biết rồi nói gì nói hả” thì lúc đó mới bá chấy.
“Đấu tranh mà chửi bậy quá, khai trí mà nói cao siêu quá,…” ơ kìa, không sao, không sao. Một xã hội có nhiều tầng lớp người. Người hay chữ nói sẽ có người thích chữ nghe. Người chửi giỏi nói sẽ có người thích chửi nghe. Có người làm sẽ có người góp sức. Mình không thích nghe nói bậy thì mình tìm người nói duyên mà nghe. Mình không hiểu được chữ sâu xa thì tìm người biên bình dân mà đọc. Ai cũng có giá trị riêng. Ai làm được gì cứ làm.
“Tớ không thích cờ đỏ” – “ờ mình cũng thích cờ vàng, iloveyou kkkk” – “à không, tớ cũng không thích cờ vàng” – “ơ, đụ mẹ mài”. Hey hey, bình tĩnh. Khi chỉ có 2 sự lựa chọn duy nhứt thì mỗi người có tới 3 quyền lựa chọn lận. Quyền thứ 3 là quyền “lựa chọn không cái nào cả” (khác với “không thực hiện quyền lựa chọn” nha). Cờ và đảng phái nó giống như tôn giáo. Thích hay không thích tốt nhứt nên tôn trọng tối đa. Quan điểm này nên được thống nhất. Còn lại, anh kia không đỏ thì không có nghĩa là ảnh vàng. Cũng đừng áp đặt. Hữu xạ tự nhiên hương, đái đường tự nhiên hôi và những đám đông luôn có cái lý nào đó. Bản thân trước khi phản bác đám đông nên tự có cho mình cái lý riêng mà đôi khi không nhứt thiết phải mang ra cân đối chiếu.
Tóm lại, có ghét nhau cũng giữ lời chớ vội vã, biết đâu ngày nào đó chúng ta sẽ lại yêu. Hí hí
Vì Trump, bạn tôi unfriend tôi, chửi tôi thậm tệ. Hôm nay, Facebook nhắc lại memory, ngày đó khi tôi buồn, bạn đã chạy đến cho tôi 2 bịch chè bắp. Ngày bạn sanh con, tôi chạy đến ẳm con bạn hun, cầm tay bạn “cố lên nhe thằng chó, làm ba rồi đó”. Và bây giờ, khi Trump vẫn là đề tài xôn xao ngoài kia. Khi đất nước vẫn còn lắm chuyện đau thương, khi cả tôi và bạn đều lo cùng nỗi lo tương lai con cái. Khi tôi buồn Trump không cho tôi ăn chè, không an ủi tôi. Khi bạn sốt và thất tình Trunp không có giữa đêm chạy đi tìm và hàn gắn cho bạn nữa. Chúng ta cứ mất nhau quá dễ dàng theo những cơn say máu để rồi cô đơn chẳng còn là nỗi riêng, mỗi người một nẻo nhưng đứng tên sở hữu chủ cùng nhiều thứ rất lạc loài.
Thôi thì vẫn cứ lạc quan, ít ra, thời chúng ta bây giờ đã bớt đi nhiều những u mê ám chướng. Còn sự thay đổi nào cũng có trả giá. Chúng ta trả giá bằng nhau cho sự tập tễnh thực tập quen với ánh sáng văn minh chung của nhân loại, ngày nào đó có lẽ sẽ đáng nếu đời con mình đứng giữa ánh sáng mỉm cười rực rỡ chứ không vén váy che mắt chói.
Đàn bà tui vụn vặt và học cách lạc quan để sống.
Không lượm được hết rác, tụi mình trồng cây hoa. Chắc cũng tốt.
#UbeeHoang
#chuyệnlàng
———————