Một phiên tòa công khai chỉ trên giấy tờ
Ngày 27/9/2025, tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân đưa ra xét xử Trịnh Bá Phương với cáo buộc “làm, tàng trữ tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Mặc dù được ghi nhận là phiên xử “công khai”, thực tế cho thấy nó khép kín hoàn toàn với công luận.
Đại diện các Đại sứ quán Đức, Anh, và Liên minh châu Âu – những phái đoàn đã gửi công hàm chính thức đề nghị tham dự – đều bị từ chối. Gia đình bị cáo cũng không được vào dự. “Công khai” trong trường hợp này chỉ còn là tấm màn mỏng che giấu một bản án đã định sẵn.
Đây là vi phạm trắng trợn Điều 14 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), mà Việt Nam là thành viên, quy định mọi người đều có quyền được xét xử công khai và công bằng.
Thẩm phán không ngồi ghế công lý
Người điều hành phiên xử là thẩm phán Đinh Tấn Long. Trái với hình ảnh người cầm cân nảy mực, ông Long đã bộc lộ rõ vai trò “hợp thức hóa bản án bỏ túi” thay vì bảo vệ pháp luật.
Trong suốt phiên xử, Đinh Tấn Long nhiều lần ngắt lời luật sư, thậm chí đe dọa sẽ chấm dứt quyền bào chữa nếu phần trình bày bị coi là “quá dài dòng”. Bị cáo Trịnh Bá Phương – người đang đứng trước nguy cơ mất thêm tự do – cũng bị tước đoạt quyền tự bào chữa. Khi Phương cất lời sau cùng, công an đã bịt miệng ngay tại tòa. Thẩm phán Long không ngăn cản hành vi bạo lực đó, mà im lặng đồng lõa.
Cần nhấn mạnh rằng: Điều 61 Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam quy định rõ quyền của bị cáo “tự bào chữa hoặc nhờ luật sư bào chữa”. Sự cắt ngang, đe dọa, và dung túng cho việc bịt miệng bị cáo tại phiên xử là hành vi chà đạp trắng trợn pháp luật hiện hành.
Khi thẩm phán vượt cả công tố
Một chi tiết khiến dư luận sửng sốt là: Viện Kiểm sát chỉ đề nghị mức án từ 9–10 năm tù. Nhưng thay vì xem xét giảm nhẹ hay đối chiếu chứng cứ, chính thẩm phán Đinh Tấn Long lại nâng khung lên thành 11 năm.
Điều này đặt ra câu hỏi: Vai trò của tòa án là gì? Nếu thẩm phán không làm nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp của quá trình buộc tội mà còn đi xa hơn cả công tố, thì cán cân công lý đã hoàn toàn bị lật úp.
Chứng cứ bị bỏ qua, sự thật bị chôn vùi
Cáo buộc chống lại Trịnh Bá Phương xoay quanh một số tờ biểu ngữ thu trong phòng giam. Nhưng video khám xét – chứng cứ then chốt để xác minh nguồn gốc – lại không được công bố tại phiên tòa.
Đáng chú ý hơn, hai cơ quan giám định độc lập (Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Quảng Nam và Phân viện Khoa học Hình sự tại Đà Nẵng) đều từ chối đưa ra kết luận, với lý do thiếu mẫu so sánh. Nghĩa là, chính cơ quan chuyên môn cũng không dám xác nhận Phương là tác giả của những biểu ngữ đó.
Tuy vậy, tòa vẫn tuyên án. Điều này vi phạm nguyên tắc “suy đoán vô tội” tại Điều 31 Hiến pháp 2013 và Điều 14(2) ICCPR.
Một mô hình vi phạm có hệ thống
Phiên xử Trịnh Bá Phương không phải là ngoại lệ, mà là một mắc xích trong mô hình vi phạm có hệ thống:
-
Ngăn cản gia đình và luật sư tiếp cận trong thời hạn kháng cáo, nhằm vô hiệu hóa quyền kháng cáo của bị cáo.
-
Bưng bít chứng cứ gỡ tội, từ chối công khai video khám xét.
-
Lạm quyền tư pháp, khi thẩm phán tự ý tăng mức án vượt đề nghị công tố.
Những thủ đoạn này từng lặp lại trong nhiều vụ án chính trị khác tại Việt Nam, như trường hợp sinh viên Phan Kim Khánh, cho thấy đây không phải lỗi cá nhân mà là chính sách nhất quán.
Thông điệp gửi ra thế giới
Trong khi Việt Nam tuyên bố “tôn trọng nhân quyền” tại các diễn đàn quốc tế, phiên tòa Đà Nẵng lại cho thấy sự đối lập hoàn toàn giữa cam kết và thực tế. Đây là minh chứng rõ ràng rằng hệ thống tư pháp Việt Nam không độc lập, mà bị chi phối bởi cơ quan công an và ý chí chính trị.
Đinh Tấn Long – thay vì là thẩm phán – đã trở thành “quan tòa đểu”, một công cụ hợp thức hóa đàn áp. Và bản án nặng nề nhất, rốt cuộc, không phải dành cho Trịnh Bá Phương, mà dành cho những kẻ nhân danh pháp luật để phản bội công lý.
Cộng đồng quốc tế cần nhìn thẳng vào sự thật này: nếu tiếp tục làm ngơ, quyền con người ở Việt Nam sẽ còn bị xói mòn sâu sắc hơn.
Tham khảo từ bài viết Quốc Khải