Putin hóa nước Mỹ

1
7
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Helsinki năm 2018.
Sự tôn kính của Trump đối với nhà độc tài Nga đã trở thành sự bắt chước hoàn toàn.
Bởi Garry Kasparov
(Đăng trên The Alantic)
Chúng ta mới chỉ bước vào tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump, và ông ta đã thể hiện rõ những ưu tiên hàng đầu của mình: phá hủy chính phủ và ảnh hưởng của nước Mỹ, đồng thời bảo vệ lợi ích của Nga.
Việc thả lỏng Elon Musk và đội quân DOGE của ông ta để tấn công chính phủ liên bang, đe dọa Canada và các đồng minh châu Âu, cũng như ủng hộ danh sách mong muốn của Vladimir Putin đối với Ukraine và hơn thế nữa, không phải là những hành động rời rạc. Tất cả những động thái này đều là các yếu tố chiến lược của một kế hoạch mà bất kỳ ai nghiên cứu về sự trỗi dậy và sụp đổ của các nền dân chủ đều nhận ra—đặc biệt là phần “sụp đổ.”
Trình tự này đối với tôi vô cùng quen thuộc và đau đớn, vì tôi đã từng xuống đường biểu tình khi nó diễn ra ở Nga vào đầu thế kỷ 21. Với sự tàn nhẫn nhất quán và sự ngầm chấp thuận của các nhà lãnh đạo phương Tây, Putin và các nhà tài phiệt ủng hộ ông ta đã lợi dụng quyền lực có được từ một cuộc bầu cử tương đối công bằng để đảm bảo rằng các cuộc bầu cử ở Nga sau này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Dĩ nhiên, các thể chế và truyền thống của Mỹ vững chắc hơn nhiều so với nền dân chủ hậu Xô Viết mong manh của Nga khi Putin tiếp quản từ Boris Yeltsin—người đã gây không ít tổn hại trước khi chỉ định cựu trung tá KGB này làm người kế nhiệm vào năm 1999. Nhưng những người từng bác bỏ cảnh báo của tôi rằng *đúng, điều đó có thể xảy ra ở đây* khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2017 đã trở nên im lặng hơn sau cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, và đến giờ thì gần như hoàn toàn câm lặng.
Sự yêu thích cá nhân của Trump đối với các nhà độc tài đã lộ rõ từ sớm. Lời ca ngợi của ông ta dành cho Putin và các nhà lãnh đạo được bầu nhưng sau đó trở thành độc tài, như Recep Tayyip Erdoğan của Thổ Nhĩ Kỳ và Viktor Orbán của Hungary, đều mang theo sự ghen tị không che giấu. Không có quốc hội cứng đầu để đối phó. Báo chí tự do biến thành cỗ máy tuyên truyền cho chính quyền. Hệ thống tư pháp được huy động để trấn áp phe đối lập. Các cuộc bầu cử chỉ tổ chức cho có. Thế thì còn gì để chê?
Tuy nhiên, Putin và nước Nga luôn có một vị trí đặc biệt trong thế giới của Trump. Tình báo và bộ máy tuyên truyền của Nga đã hoạt động không ngừng để thúc đẩy Trump sau khi ông ta giành được đề cử của đảng Cộng hòa để đối đầu với Hillary Clinton vào năm 2016. WikiLeaks, từ lâu đã phục vụ lợi ích của tình báo Nga nhưng vẫn cố duy trì hình ảnh tổ chức tố giác độc lập, đã cung cấp các tài liệu bị đánh cắp cho giới truyền thông Mỹ—những người ngây thơ tiếp nhận mà không mảy may nghi ngờ.
Báo cáo Mueller làm rõ mức độ hợp tác giữa các đặc vụ Nga và chiến dịch tranh cử của Trump—một cách không thể chối cãi, bất chấp nhiều năm phe MAGA la hét về “trò lừa bịp Nga” chỉ vì Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller quyết định không truy tố.
Trump bổ nhiệm Paul Manafort làm chủ tịch chiến dịch tranh cử vào tháng 5 năm 2016, biến những hồi chuông cảnh báo về Nga thành tiếng còi báo động không kích đối với bất kỳ ai chú ý. Manafort từng là người dàn xếp cho Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych, người đã cố ngăn cản khát vọng gia nhập châu Âu của người dân Ukraine, nhưng cuối cùng bị lật đổ bởi Cách mạng Nhân phẩm Maidan và buộc phải chạy trốn sang Moscow vào năm 2014.
Chuyên môn gần đây nhất của Manafort chủ yếu là rửa tiền và danh tiếng. Việc đưa ông ta vào chiến dịch tranh cử khi những phát ngôn thân Putin kỳ lạ của Trump (“nhà lãnh đạo mạnh mẽ,” “yêu đất nước mình,” “bạn nghĩ nước ta vô tội lắm sao?”) đã thu hút sự chú ý dường như quá rõ ràng: Tại sao lại liều lĩnh như vậy? Từ sự đồng cảm, chiến dịch tranh cử dần nghiêng sang sự trung thành đáng ngờ đối với Điện Kremlin. Lời nhận tội sau đó của Manafort về tội âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, và lệnh ân xá sau này của Trump, chỉ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa nghi vấn thông đồng đang bùng cháy.
Nga lần đầu tiên xâm lược Ukraine vào năm 2014, trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama. Nga sáp nhập Crimea và tiến vào miền đông Ukraine, viện dẫn những cái cớ yếu ớt như bảo vệ người nói tiếng Nga (những người mà Nga ném bom bừa bãi), sự hiện diện của phát xít ở Ukraine (và tất nhiên, những người Do Thái đang điều hành Ukraine), sự mở rộng của NATO và cái gọi là phe ly khai Ukraine. Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong năm thứ hai của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden, với âm mưu chiếm Kyiv trong một chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài ba ngày mà Điện Kremlin nổi tiếng lên kế hoạch. Thời điểm này đã khiến Trump và những người ủng hộ ông ta tuyên bố rằng ông ta đã cứng rắn với Nga: Cuộc xâm lược sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời Trump.
Giờ đây, khi chính quyền Trump thứ hai đang gấp rút thực hiện từng điểm trong danh sách mong muốn dài của Putin, lý do đằng sau điều này đã trở nên rõ ràng. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, Putin kỳ vọng ông ta sẽ bỏ rơi Ukraine, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, tạo ra chia rẽ trong NATO và để Ukraine gần như không có khả năng tự vệ trước khi châu Âu kịp tổ chức phòng thủ. Nói cách khác, đó chính là những gì đang diễn ra hôm nay.
Nhưng Trump đã thua Biden vào năm 2020, và khi bước vào năm thứ 23 cầm quyền, Putin cần một cuộc xung đột mới để đánh lạc hướng khỏi tình trạng ảm đạm ở Nga. Các nhà độc tài luôn cần kẻ thù để biện minh cho việc không có gì cải thiện dưới sự cai trị vĩnh viễn của họ, và khi phe đối lập trong nước bị xóa sổ, thì những cuộc phiêu lưu đối ngoại là điều tất yếu.
Putin không mong đợi nhiều sự kháng cự từ Ukraine hay từ phương Tây—những thế lực mà ông ta đã thành công trong việc mua chuộc, hăm dọa và lừa gạt suốt nhiều thập kỷ. Nhưng rồi một người hùng bất ngờ xuất hiện: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một cựu diễn viên hài và nghệ sĩ, người hóa ra lại có thể thể hiện một màn hóa thân xuất sắc thành Winston Churchill ngay giữa làn đạn của kẻ thù.
Sự kháng cự dũng cảm của Ukraine trước sức mạnh quân sự tưởng như áp đảo của Nga đã kéo dài đủ lâu để buộc Hoa Kỳ và châu Âu phải tham gia vào việc bảo vệ nước này, dù một cách miễn cưỡng và chậm chạp. Ba năm dài đã trôi qua.
Máy bay không người lái của Iran đêm nào cũng lao xuống các khu dân cư Ukraine; pháo binh và tên lửa Nga biến cả thành phố thành đống đổ nát; Trung Quốc ủng hộ nỗ lực xâm lược của Nga trong khi thèm khát dõi mắt về phía Đài Loan. Ba năm với những báo cáo được ghi nhận về hành vi tra tấn, cưỡng hiếp và bắt cóc hàng loạt trẻ em của Nga. Lính Triều Tiên đã đến để chiến đấu và chết trong cuộc xâm lược của Nga, trong khi các quốc gia NATO đứng nhìn, để người Ukraine hy sinh trong cuộc chiến mà chính NATO được lập ra để chống lại.
Vậy mà bằng cách nào đó, Ukraine vẫn giữ vững phòng tuyến, trong khi tổn thất quân sự của Nga ngày càng lớn và nền kinh tế của họ ngày càng lung lay.
Một lần nữa, Donald Trump lại lao vào cuộc chiến, trở lại nắm quyền với sự trợ giúp từ Điện Kremlin—và cả sự kém cỏi của đảng Dân chủ—sẵn sàng ném cho người bạn cũ Putin một chiếc phao cứu sinh.
Đồng hành với ông ta lần này là một gương mặt mới: công dân tư nhân giàu nhất thế giới, Elon Musk. (Putin thực ra kiểm soát nhiều tiền hơn cả Musk hay Trump—đừng đánh giá thấp mức độ mà điều đó ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận ông ta như một “ông trùm” thực sự.)
Và với Musk, một từ ngữ bị lạm dụng và hiểu sai trong tiếng Anh Mỹ cũng xuất hiện: *oligarch*—tài phiệt.
Mặc dù không phải là một từ gốc Nga, nhưng nước Nga hậu Xô Viết đã phổ biến cách sử dụng của nó và cố gắng hoàn thiện hệ thống mà nó mô tả. Vào những năm 1990, những người giỏi thao túng các thị trường mới được tư nhân hóa đã trở thành những kẻ giàu nhất nước Nga. Họ nhanh chóng chiếm lấy các đòn bẩy quyền lực chính trị để mở rộng tài sản, đàn áp đối thủ và xóa nhòa ranh giới giữa quyền lực công và tư—cho đến khi không còn ranh giới nào nữa.
Putin, một quan chức kỹ trị mờ nhạt, từng là tấm bình phong hữu dụng cho các tỷ phú như Boris Berezovsky: Ông ta xuất hiện với hình ảnh một cựu chiến binh KGB cứng rắn, đang dọn dẹp tham nhũng—trong khi thực chất, ông ta chỉ đưa tham nhũng vào bên trong hệ thống, hợp thức hóa nó và tạo ra một nhà nước mafia. Các tài phiệt có thể quỳ gối phục tùng để tiếp tục hưởng lợi, hoặc kháng cự và kết thúc trong tù, sống lưu vong, với khối tài sản bị tước đoạt.
Nền dân chủ Nga không có trí nhớ thể chế, không có hệ thống miễn dịch để chống lại những cuộc tấn công này. Nó giống như một chú nai con bị đầu máy xe lửa đâm phải. Duma Nga, bị thanh trừng khỏi phe đối lập thực sự, đã trở thành đội cổ vũ Putin dưới thời đảng Nước Nga Thống nhất mới. Các thẩm phán và cơ quan an ninh đã tuân theo hoặc bị loại bỏ trong các cuộc thanh trừng. Giám sát đã bị bóp méo thành việc thực thi ý chí của tổng thống. Chính sách kinh tế nhằm mục đích quốc hữu hóa chi phí và tư nhân hóa lợi nhuận, cướp bóc đất nước để làm đầy túi của vài chục nhà tài phiệt có nhiều mối quan hệ. Chính sách đối ngoại cũng không còn nằm trong tầm nhìn của công chúng, được thực hiện bởi các tỷ phú tại các khu nghỉ dưỡng và trên du thuyền. Một dòng tiền của Nga đã tràn vào các chính trị gia và tổ chức châu Âu. Các trang trại troll và bot của Điện Kremlin đã biến phương tiện truyền thông xã hội thành vũ khí quốc gia và sau đó là toàn cầu.
Nếu tất cả những điều này bắt đầu nghe có vẻ hơi quen thuộc, thì xin chào mừng đến với Putin hóa nước Mỹ, đồng chí! Sự tôn trọng của Trump đối với nhà độc tài Nga đã trở thành sự bắt chước hoàn toàn. Việc Musk quảng bá các ứng cử viên thân Điện Kremlin ở Đức và Romania và các cuộc tấn công của ông vào Ukraine thật kỳ lạ nhưng không phải ngẫu nhiên. Berezovsky, người đã đưa Putin lên nắm quyền từ đằng sau hậu trường, đã sớm bị lưu đày và thay thế bằng những nhà tài phiệt dễ bảo hơn. Ông cũng đã gặp một kết cục khủng khiếp—bị phát hiện treo cổ tại dinh thự Berkshire của mình ở tuổi 67—một tiền lệ có thể khiến bất kỳ ai nghĩ đến việc mạo hiểm đế chế kinh doanh của mình để đóng vai trò hồng y xám xịt đó cho những người như Trump và J. D. Vance phải dừng lại.
Trump không vận động tranh cử bằng cách cắt giảm nghiên cứu ung thư và viện trợ nước ngoài nhiều hơn là đe dọa sáp nhập Greenland và Canada hoặc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với chế độ độc tài của Putin và tống tiền Ukraine. Điểm chung của những điều này là chúng gây ra xung đột với các đồng minh, sau đó cho phép ông phân biệt được những người thực sự trung thành.
Bắt chước và phục tùng không phải là một. Trump và Musk có thể cố gắng phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ và tạo ra một hệ thống quyền lực theo kiểu Nga mà không cần phải cúi mình trước Putin hoặc từ bỏ Ukraine. Nhưng họ đã không làm vậy. Và trong khi bắt chước là hình thức nịnh hót chân thành nhất, thì sự đồng cảm và đố kỵ không đủ để giải thích sự đột ngột và toàn diện trong việc chính quyền Trump áp dụng mọi lập trường của Nga. Vào thứ Hai, ngày kỷ niệm cuộc xâm lược toàn diện của Nga, Hoa Kỳ thậm chí đã cùng Nga bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Liên hợp quốc lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.
Ronald Reagan đã có bài phát biểu nổi tiếng ủng hộ Barry Goldwater làm tổng thống vào năm 1964, trong đó ông nói rằng, “Không có chính phủ nào tự nguyện thu hẹp quy mô của mình… Một cơ quan chính phủ là thứ gần nhất với cuộc sống vĩnh hằng mà chúng ta từng thấy trên trái đất này.” Là một “người Cộng sản Reagan” ở Liên Xô, tôi thông cảm với những người muốn thu hẹp và hạn chế quyền lực của chính phủ. Nhưng thay thế nó bằng một nhóm tinh hoa vô trách nhiệm—mô hình Putin—không phải là một sự cải thiện.
Việc cắt giảm bộ máy quan liêu thường không liên quan đến chế độ chuyên quyền và giành giật quyền lực. Chúng ta có xu hướng nghĩ đến những kẻ muốn trở thành nhà độc tài sẽ lấp đầy tòa án và tăng quy mô và quyền lực của nhà nước. Nhưng đó không phải là điều bạn làm khi muốn khiến chính phủ bất lực trước quyền lực tư nhân—quyền lực tư nhân của bạn. Mô hình Putin là làm suy yếu bất kỳ thể chế nhà nước nào có thể thách thức ông ta và chỉ xây dựng lại quyền lực nhà nước khi ông ta nắm toàn quyền kiểm soát.
Nhưng tại sao Trump lại đưa chương trình nghị sự của Putin lên hàng đầu? Cho đến nay, GOP đã tuân thủ mọi động thái của Trump, nhưng một số thành viên vẫn phản đối việc Trump gọi Zelensky là nhà độc tài trong khi lại thân thiện với Putin. Vậy tại sao lại gây chiến với đa số ghế trong quốc hội của ông về Nga sớm như vậy, với sự cấp bách như vậy? Người ta cũng có thể đặt câu hỏi tương tự về chiến thuật cắt giảm và đốt phá liều lĩnh của Musk với DOGE, vốn đang bắt đầu gây ra phản ứng dữ dội khi các chương trình phổ biến bị cắt giảm và tình trạng mất việc làm ngày càng tăng, cùng với các vụ kiện tụng.
Chúng ta có thể không bao giờ biết tại sao Trump lại trung thành một cách kỳ quặc với Putin như vậy. Chúng ta không biết chính xác tại sao Musk lại hết lòng vì Trump và Nga hoặc những xung đột lợi ích sâu sắc của ông ở Hoa Kỳ và Trung Quốc báo hiệu điều gì. Nhưng tôi hiểu tính cấp bách của hành động của họ, và đó là một lời cảnh báo nghiêm trọng.
Đây không phải là hành động của những người mong đợi mất quyền lực trong thời gian tới, hoặc không bao giờ. Họ đang chạy đua đến mức họ sẽ không đủ khả năng để mất quyền kiểm soát các cơ chế mà họ đang xé nát và xây dựng lại theo hình ảnh của họ. Những gì những người như vậy sẽ làm khi họ tin rằng việc tiến hành đảo chính là rủi ro ít hơn đối với vận mệnh và quyền lực của họ là không thể đoán trước được.
Có thể có một Giải thưởng Pulitzer đang chờ đợi người khám phá ra câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao?” Nhưng việc ngăn chặn Putin hóa – sự cướp bóc của những người thân cận, sự tập trung quyền lực, việc chuyển các quyết định vào tay những cá nhân không chịu trách nhiệm – là vấn đề sống còn của thời điểm này. Trump ngưỡng mộ Putin ít nguy hiểm hơn nhiều so với việc Trump trở thành Putin.
—/—
Garry Kasparov
Garry Kasparov là chủ tịch của Sáng kiến ​​Đổi mới Dân chủ và là phó chủ tịch của Đại hội Tự do Thế giới, và ông là người thứ 13
Toai Nguyen dịch

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here