Home Blog Du lịch Phía Sau Ánh Màn Nhung

Phía Sau Ánh Màn Nhung

0
Phía Sau Ánh Màn Nhung

Anthony Chim

(Các câu chuyện dưới đây đều có thật. Tên của các nhân vật đã được thay đổi. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.)

“Nhưng khi cánh nhung khép im lìm, ánh đèn lặng tắt, biết ai nỗi niềm” (Kiếp Cầm Ca, Huỳnh Anh)

Mỗi lần thả hồn theo nhạc phẩm này là lòng tôi tràn đầy niềm xúc cảm. Gần 30 năm nay, tôi rất có duyên với ánh đèn sân khấu, mà các “sân khấu” của tôi thì cực kỳ đa dạng, từ những sân khấu của các trung tâm ca nhạc nổi tiếng như Asia, Kim Lợi, Gia Huy Music, Đỗ Thanh, Tình Nghệ Sĩ, v.v.. cho đến các sân vận động, công viên công cộng, du thuyền, trung tâm hội nghị, các đại hý viện sang trọng, cho đến chùa, nhà thờ, quảng trường, cung văn hoá, trường học, vườn hoa, bãi biển, du thuyền, khu nghỉ dưỡng, v.v… Ánh đèn xanh đỏ tím vàng, quả châu lung linh muôn sắc, hay chỉ là ánh đèn trắng của sân khấu đã đồng hành cùng tôi trên con đường mang niềm vui đến cho mọi người. Nhưng rồi khi ánh đèn tắt lịm, trở về nhà, lòng luôn có những niềm tâm sự vui buồn để mang theo.

Vui: Có quá nhiều niềm vui, mà có dịp chắc tôi sẽ viết thành sách. Tuy không nổi tiếng đình đám, nhưng tôi vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc với gia tài kỷ niệm với 137 quốc gia tôi từng đến để cộng tác và những kinh nghiệm sống mình có được sau mỗi khi làm diễn giả hay làm MC, ca sĩ.

Buồn: Có quá nhiều nỗi buồn, tuy luôn thoáng qua vì tính tôi rất mạnh mẽ khi gặp chuyện không may, nhưng có vài điều vẫn đọng lại trong một thời gian rất lâu. Tôi luôn lấy những điều “xui xẻo” này làm hồi chuông cảnh tỉnh cho mình mỗi ngày, vì khi “cánh nhung khép im lìm, ánh đèn lặng tắt, biết ai nỗi niềm”.

A. Huỷ Show Giờ Chót, Bị Lợi Dụng

1. Được mời làm MC cho một show từ thiện, giá cả và các điều kiện được hai bên thông qua, nhưng khi ra poster thì không thấy ảnh của mình. Bầu show cáo lỗi và hứa sẽ sửa gấp. Chờ mãi vẫn không thấy sửa! Rồi một ngày trước khi show được diễn ra, người bầu show ấy nhắn tin rất “dễ thương”: “Mr. Chim ơi! Sorry anh nha! Tụi em không đù tiền để trả catse cho anh. Tụi em mới mời được hai MC làm miễn phí rồi.” Cạn lời! “Đau” nhất là tôi chỉ lấy catse tượng trưng mà thôi, và đây là lần thứ nhì bị huỷ mặc dù tôi đã góp phần tìm kiếm tài trợ và quảng bá. Tôi dư biết họ thừa khả năng mời tôi, nhưng có lẽ phần tìm kiếm tài trợ trước khi show đã quá dồi dào nên họ chỉ cần các MC miễn phí. Thôi thì “cạn duyên” vậy, và tôi nghiêm khắc yêu cầu ban tổ chức đó “đời đời kiếp kiếp” đừng mời tôi nữa, vì tôi không muốn bị phung phí thời gian và bị lợi dụng. Sau đó, ban tổ chức đó đảo một vòng nói tôi “hét” giá cao nên họ không mời. Ha ha ha!!! Nếu vậy họ mời tôi ban đầu làm gì? Và còn nhờ tôi quảng bá và tìm tài trợ? Họ đã quá xem thường trí tuệ của mọi người rồi. Làm việc “nhân ái” mà thiếu sự “nhân bản” thì đó là một điều đáng tiếc!

Nhưng câu tục ngữ “ở hiền gặp lành” lại hiện hữu trên người tôi trong trường hợp này. Ngay sau đó một MC Quốc Tế khác bảo tôi là Giải Vô Địch Curling Toàn Thế Giới có một vị trí trống do người được mời ban đầu bị bệnh không đến được. Thế là tôi liên lạc liền với Ban Tổ Chức đó và được…mời ngay lập tức với catse cao ngất ngưỡng!!! Lại còn được ở khách sạn 5 sao, tham dự gala mở màn bế mạc, hội ngộ các chính khách, các vận động viên hàng đầu trên toàn thế giới, được phỏng vấn, trò chuyện, giao lưu với nhiều người nổi tiếng. Ôi! Như một giấc mơ! Là một MC/Diễn Giả Quốc Tế, tôi rất may mắn gặp được những “mối” lớn như thế này giúp tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được đi nhiều nơi mà không tốn tiền. Hơn thế nữa, tôi có thể giúp đỡ các chương trình từ thiện với catse cực mỏng, và đôi khi không lấy catse luôn, để tạo phước cho chính mình.

2. Trường hợp này là đã lên poster và cátse đã nhận đầy đủ trước show. Tuy nhiên, một tuần trước show, Ban Tổ Chức nhắn rằng họ không cần tôi làm MC nữa vì họ muốn quảng bá tài năng địa phương. Tôi vẫn có thể giữ catse và họ vẫn trả tiền vé máy bay cho tôi. Chuyện lạ à nha!!! Khá sốc, nhưng là một MC chuyên nghiệp, tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh tối thiểu và trả lời “Thú thật! Nếu vì tiền thì có lẽ tôi là người hành phục nhất vì không làm mà có catse. Nhưng đạo đức và sỉ diện nghề nghiệp không cho phép tôi làm điều đó. Tôi đã lên poster thì tôi phải có mặt trong đêm diễn, vì quý vị và tôi không thể nói dối là tôi không đến được nơi diễn vì bất cứ lý do gì. Rõ ràng lúc ban đầu quý vị mời tôi, là quý vị đã trọng tài năng của tôi. Vậy tại sao ngay lúc này, quý vị không tôn trọng nhân phẩm của tôi? Các MC địa phương vẫn có thể làm chung với tôi và quý vị tha hồ quảng bá họ. Còn tôi, tôi vẫn đến nơi biểu diễn. Nếu quý vị không cho tôi lên sân khấu thì quý vị có trách nhiệm trả lời với quý khán thính giả.”

Thế là họ xin thêm một đêm để bàn thảo. Ngày hôm sau, cô trưởng ban tổ chức gọi điện thoại xin lỗi tôi, và gửi chương trình cho tôi, và nói rằng tôi sẽ làm một mình. Còn các MC địa phương sẽ dành cho show khác.

Đêm đó, cũng như mọi đêm, tôi đã hoàn thành xuất sắc vai trò MC của mình, được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Có một cô có chức sắc trong cộng đồng nói với cô trưởng ban tổ chức: “Chúng ta rất hân hạnh được Mr. Chim góp mặt trong ngày hôm nay. Quả là một đêm vui trọn vẹn”. Tôi xúc động rơi cả nước mắt!

Sau show diễn, theo một nguồn tin đáng tin cậy thì có một nhà tài trợ chương trình không thích tôi, và doạ rút tài trợ nếu có tôi làm MC! Nhà tài trợ đó muốn người thân của họ làm MC. Mà thật ra tôi cũng không biết cũng chưa từng gặp nhà tài trợ đó. Cũng may là họ vẫn tham dự chương trình và nghe nói là họ vui quá, quên đi là từng…không thích tôi!

Điều hy hữu là ban tổ chức này mời tôi trở lại diễn cho họ thêm 3 lần. Tiếc là năm nay bận quá, nên không có dịp trở lại, nhưng chắc chẳn là tôi sẽ không quên kỷ niệm vui buồn lẫn lộn này.

B. Bị Các MC (chuyên nghiệp và không chuyên) Thất Lễ

1. Một tuần trước khi show, ban tổ chức cho mình biết là sẽ có hai MC địa phương (một nam, một nữ) cùng làm MC với tôi. Tôi rất vui khi có người san sẻ công việc. Trước giờ khai mạc, anh nam MC (cũng đã có tuổi), bảo rằng anh sẽ giới thiệu hai MC chúng tôi thật trang trọng. Ôi lòng thấy ấm cúng làm sao!

Teng, teng, teng, tèng!!! Giờ khai mạc đã đến. Anh MC đó ra sân khấu, chào hỏi quan khách, rồi giới thiệu: “Kính thưa quý vị! Đêm nay có 3 MC, không biết ai hơn ai, nhưng có tôi, cô AB, và anh Anthony Chim.” Khán giả ngơ ngác! Không khí xìu hẳn. Không nao núng, tôi cầm microphone làm “rần rần” đêm diễn và đồng thời giới thiệu hai MC còn lại thật trang trọng. Không khí bỗng hào hứng, tươi vui hẳn lên.

Sau đó, hai MC, người thì cáo mệt, người thì cáo bệnh, bảo tôi giới thiệu hết chương trình. Tôi nói bản thân tôi vừa bay một chặng dài 8 tiếng, thở không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng làm. Còn họ là dân địa phương, ăn uống, ngủ nghỉ “ngon lành” thì không có cớ gì tiếp tục MC, nhất là tôi đã giới thiệu họ sẽ điều khiển chương trình chung với tôi. Qua lại một hồi, hai anh chị MC đó đồng ý mỗi người sẽ giới thiệu hai tiết mục, còn lại là tôi “ôm show”.

Đêm diễn thành công ngoài mong đợi. Ban Tổ Chức (BTC) và quý khán thính giả khen tôi hết lời. Sau đó, có một nguồn tin đáng tin cậy được truyền đến tôi rằng: anh MC đó không phục khi thấy BTC phải ra tiền để mời tôi đến làm MC, trong khi anh thấy bản thân anh có thể làm hay hơn tôi. Tuy nhiên sau phần giới thiệu, có lẽ anh ấy thấy tôi quá “kinh khủng” nên định “rút lui có trật tự”. Mô Phật! Quý vị nào từng làm MC với tôi đều biết tôi rất giỏi nâng người đồng MC với mình, không hề có chuyện ta đây là nhất. Đẳng cấp của một MC quốc tế không đến từ sự kiêu ngạo, thất lễ, mà đến từ sự giúp đỡ lẫn nhau để thành công. Và cả ngay trong đêm diễn đó, tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ là tạo không khí vui tươi và giới thiệu hai vị đồng MC một cách trang trọng, chứ không hề có ý định “chặt chém”, hay tỏ vẻ ta đây. Mặc dù quý khán thính giả biết anh MC ấy thất lễ với tôi, nhưng tôi không hề thất lễ lại. Tôi luôn đặt đại sự lên đầu. Chứ nếu tôi thật tâm “chặt chém” thi anh ấy đã bị xấu hổ cả đêm!!!

2. Cũng gần 20 năm trước, tôi hân hạnh được BTC mời làm MC chung với một MC nổi tiếng mà tôi rất ái mộ tài nghệ của anh, nhất là trong các chương trình gây quỹ. Tôi náo nức vô cùng!

Đến đêm diễn, tôi lễ phép chào anh: “Dạ! Chào anh CD! Em là Anthony Chim, là MC địa phương Calgary. Em rất hân hạnh được làm MC chung với anh. Rất mong được anh chỉ bảo”. Anh CD nói một điều làm tôi rất xúc động: “Em ơi! MC là MC! Không có địa phương hay chuyên nghiệp. Đêm nay chúng ta cộng tác thật vui! Chương trình là như vậy…như vậy”. Ôi! Sao anh dễ thương đến thế! Em quả thật may mắn!

Rồi đêm diễn bắt đầu. Tôi đảm nhiệm phần chào cờ, mặc niệm, giới thiệu diễn văn khai mạc, và sau đó là giới thiệu anh CD. Sau diễn văn khai mạc, tôi chưa kịp bắt đầu giới thiệu anh CD là MC chính của đêm văn nghệ, thì từ trong cánh gà sân khấu anh đã nói leo “Trởi ơi! Ỷ là thành viên của BTC mà nói nhiều quá. Thôi không cần giới thiệu tôi thì ai cũng biết mà! CD xin kính chào quý vị!” Rồi anh ấy “quậy” tưng bừng trên sân khấu, mà quên đi những gì anh đã hứa với tôi lúc ban đầu.

Một thần tượng sụp đổ trong một sát na sinh diệt, trong một hơi thở thật nhẹ, trong cái tích tắc của sự thất lễ từ anh! Thôi thất vọng và cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Sau đó, anh CD đòi làm MC cho đến hết chương trình. Không sao! Mình là MC địa phương. BTC bỏ một số tiền lớn mời ảnh về thì nên cho ảnh làm hết.

Sau phần giải lao, BTC hớt hải đi tìm anh ấy nhưng không ra. Gọi thì ảnh không bắt máy. Nhắn tin thì không trà lời! Cuối cùng tôi phải “ôm” cả nửa chương trình. Tôi cáo lỗi với mọi người là vì lý do sức khoẻ anh ấy có thể không tiếp tục làm MC được, và tôi sẽ cố gắng hết mình để mang niềm vui đến cho mọi người.

Biến sự tổn thương thành sức mạnh, tôi đã làm MC xuất sắc đến nỗi nữ danh ca EF phải thốt lên “Em thật có tài đó! Em cố gắng trở thành một MC chuyên nghiệp nha. Chị luôn ủng hộ em! Cám ơn em đã “cứu” show tối nay. Chị nghe nói CD nhậu xỉn quá, có người đưa về khách sạn, và chị hy vọng CD không bị gì”. Tôi xúc động và biết ơn nữ danh ca EF rất nhiều. Sau đó tôi hân hạnh đươc chị EF nhận tôi làm nghĩa đệ. Đúng là trời cao có mắt, không phụ người hiền!

Vài năm sau, tôi làm đồng trưởng ban tổ chức cho một chương trình đại nhạc hội được tổ chức tại Đại Hý Viện 2000 chỗ, sang trọng bậc nhất Bắc Mỹ. Các thành viên trong ban tổ chức đều muốn mời anh CD làm MC với tôi. Quý vị có thể tưởng tưởng cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không? Quý vị sẽ ngạc nhiên đó!

Tôi còn nhớ mãi câu hỏi sau đêm diễn trước từ một cháu trai 15 tuổi: “Chú Chim ơi! Chú bị chú CD “chơi” lộ liễu như vậy chú có buồn không?”. Tôi nhẹ nhàng hỏi lại “Con nghĩ sao?”. Cháu chưa kịp trả lời là người nhà hối tôi chở họ về. Thế là tôi không có dịp nói với cháu ấy rằng: “Dĩ nhiên là chú rất buồn, nhưng rồi nỗi buồn chắc chắn cũng sẽ qua mau. Chú không ngờ một MC chuyên nghiệp lại hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy”. Tuy nhiên, chú sẽ lấy kinh nghiệm này để nhắc nhở mình rằng nếu một ngày mình trở thành MC chuyên nghiệp và có dịp cộng tác với các MC không chuyên, thì chú sẽ có lối hành xử thật đẹp, thật nhân bản.”

Sau khi “điều tra” kỹ là anh MC đã cai rượu, tôi vui vẻ đồng ý, bởi vì anh ấy là một MC có tài, và tôi luôn tin tưởng vào cho người khác một cơ hội. Tôi cũng không muốn vì giận hờn rồi “đập chén cơm” người khác. Tuy nhiên, nếu lần này anh ấy còn “quậy” như lần trước là tôi sẽ không “khách sáo” đâu!

Lần này gặp anh, tôi tự tin chào hỏi: “Rất hân hạnh khi gặp lại anh. Hiện giờ em là một MC quốc tế, đi đủ các châu lục và toàn nước Mỹ. Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nha anh! Lần trước anh xỉn quá, có vài điều không như ý. Nhưng lần này anh không được xỉn nha!”.

Tôi cũng không “khách sáo” là nói sẽ học hỏi gì từ anh, mặc dù tôi đã học hỏi rất nhiều từ những gì diễn ra vài năm trước. Tôi muốn cho anh ấy biết là đêm nay chúng ta đồng đẳng cấp, nhưng tôi vẫn là tôi. Tôi sống không thù không oán, nhưng tôi chỉ mong anh ấy cũng rút được kinh nghiệm từ lần trước. Và chắc hẳn, anh cũng đã được nghe các MC địa phương khác “bốc phốt” anh trên các diễn đàn như thế nào (lúc đó chưa có Facebook), và tôi có đọc, nhưng không đổ dầu vào lửa.

Đêm đại nhạc hội đó diễn ra rất thành công, và anh đã giới thiệu tôi là vị hiệu trưởng gốc Việt đầu tiên và duy nhất, cũng như là một MC/diễn giả quốc tế. Chúng tôi đã nhịp nhàng cùng nhau làm MC xuyên suốt chương trình. Trước lúc chia tay, tôi cùng BTC đã đãi anh CD cùng toàn thể ca sĩ một bữa ăn tối 10 món, trong đó có món tôm hùm), như một lời cảm tạ.

C. Bị Các Ca Sĩ Thất Lễ, Giật Tiền

“Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai lãnh nợ, gác cu cầm chầu”

Trong bốn cái ngu này, tôi bị một cái: cầm chầu (làm bầu show).

Dù biết làm bầu show, dù cho các chương trình từ thiện hay thương mại, đều rất phức tạp. Tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ làm “bầu show từ thiện” vì những mục đích cao cả. Ở vị trí này, tôi mời ca sĩ, ban nhạc, MC, do ban tổ chức đề nghị. Rồi tìm nơi tổ chức thích hợp với quy mô của chương trình, từ những nơi nhỏ bé cho đến những đại hý viện có sức chứa gần 2500 người. Sau đó là giúp ban tổ chức quảng bá chương trình, tìm các nhà tài trợ, biên tập chương trình, đặt khách sạn cho các ca nghệ sĩ, điều hợp chương trình đưa rước ca sĩ, v.v… và v.v… Tuy cực mà vui! Tuy nhiên cũng có đôi lúc gặp những sự cố khá buồn lòng.

1. Có một nam ca sĩ trẻ nổi đình nổi đám, tự nhiên…”xù show” mà không báo một lời. Em ấy vẫn giữ tiền cọc, và ban tổ chức mất trắng vé máy bay, cũng như tiền cọc đêm đầu tiên của khách sạn. Cũng may là chương trình có nhiều ca sĩ nổi tiếng hơn em ấy; họ đã hát thêm vài bài cho đủ chương trình, cộng thêm những nhạc cảnh do vũ đoàn BN diễn quá xuất sắc, cho nên quý khán thính giả…quên luôn em ấy. Và rồi “tổ nghiệp” dường như phạt em ấy sau đó. Em tuột dốc không phanh và…”đi vào dĩ vãng”. Khổ một cái là khi đòi lại tiền cọc cũng như tiền vé máy bay thì em ấy khoá số điện thoại của tôi luôn!!! Cạn lời!

2. Quá đáng hơn là có một nữ ca sĩ trẻ có thanh có sắc. Em ấy xin bỏ show do tôi mời vì trùng ngày em phải quay hình DVD của một trung tâm lớn. Hoan hỷ thôi! Nhưng em ấy lại không trả lại tiền cọc!!! Đòi mãi mà vẫn không được.

Rồi có lần em ấy được mời trở lại địa phương tôi diễn; tôi có email nhắn là nếu tiện em ấy nên gửi lại tôi tiền cọc vì tiền đó là của một chương trình từ thiện. Lần này không hiểu sao em ấy trả lời rất “dễ thương”: “Hả!!! Em thiếu anh hồi nào?” Sau khi đưa bằng chứng em ấy từng nhận tiền của tôi, thì em ấy tỏ vẻ ngạc nhiên: “Em nhớ rồi! Nhưng em đã ký check (ngân phiếu) trả cho anh mà!” Tôi bình thản trả lời: “Nếu em gửi anh copy của tờ check đó thì coi như nó bị thất lạc, và anh coi như bị xui. Còn không thì em hoan hỷ ký một cái khác”. Em ấy bắt đầu thất lễ: “Chuyện đã lâu rồi thì làm sao ngân hàng em còn record (kỷ lục)! Anh nói chuyện như con nít!” Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời: “Ô! Vậy em là “người lớn” mà em không biết là ngân hàng em giữ kỷ lục cả đời không? Huống chi là có 7 năm! Nếu không tin, anh có thể bay qua Mỹ gặp em rồi cùng ra ngân hàng em tìm cái check đó. Rất dễ em ạ!” Đuối lý, em ấy bắt đầu chửi rủa tôi. Tôi cũng không thèm chửi lại em ấy! “Im lặng là tận cùng của sự khinh bỉ”.

Tưởng im lặng là được bình yên, không ngờ vài ngày sau tôi nhận được tin là em ấy sẽ nhờ người “chiên tôi”. Ối trời! Vừa ăn cướp vừa la làng! Em ấy nói tôi vu oan cho em ấy quỵt tiền. Sau khi điều tra, người mà em ấy mời để “chiên” tôi là người em kết nghĩa cử một người bạn tên P của tôi. Thế giới này sao nhỏ bé quá! Sau khi trưng ra các bằng chứng với P, anh ấy rất tức giận và nói người em kết nghĩa đã bị cô ca sĩ đó “xỏ mũi”. Anh P biết tôi sống nề nếp ra sao mà!

Thế là trong đêm diễn đó, tôi được anh P cùng các thân hữu mời đến làm quan khách VIP số 1, với ghế ngồi tốt nhất! Đêm đó tất cả các ca sĩ, trong đó có em ấy, đã hát chúc mừng sinh nhật tôi. Anh P cười hỏi tôi “Vậy có được chưa Mr. Chim?” Tôi cười to “Quá được đi chứ! Nhưng anh ơi! Anh không cần làm vậy, vì tôi tin có quả báo mà!”

Đúng là em ấy bị quả báo thật! Tuy có thanh sắc và chất giọng đặc biệt nhưng em ấy không thể trở thành ca sĩ hạng A. Sau đó em ấy bị mổ thanh quản và hát mất hay; mở nhà hàng cũng bị thất bại và đóng cửa. Khi được mời diễn thì em ấy trò chuyện và uống rượu xã giao nhiều hơn là hát. Thật xót xa cho một tài năng âm nhạc!

Thỉnh thoảng khi lưu diễn tôi có gặp em ấy với tư cách là khách mời đặc biệt vì tôi không cho phép mình làm MC khi có em ấy diễn. Tôi không ép bầu show chọn tôi hoặc em ấy, vì tôi không ác đến nỗi phải đập chén cơm của em, nhất là lúc em đang có ít nơi mời. Tôi âm thầm từ chối và nhận show khác. Nhờ tổ nghiệp thương, show của tôi luôn tràn đầy, đa số là ở cộng đồng Anh Ngữ. Tôi không thể dối lòng để giới thiệu trang trọng một người từng muốn “chiên” mình!!! Mà giới thiệu bâng quơ thì chắc chắn tôi sẽ không làm. Thôi thì tránh xa cho lành!!!

3. Có một anh ca sĩ tên SC với đôi chân vàng làm sau đắm biết bao khán giả. Trong một dịp gây quỹ cho thương phế binh, anh ấy đã được mời diễn show do tôi “cầm chầu”. Cứ tưởng trên sân khấu ảnh “dễ thương” ra sao thì ngoài đời cũng sẽ vậy. Nhưng không cuộc đời éo le nên mọi chuyện đều trái ngược.

Dù là biết show từ thiện và BTC phải chật vật trang trải các chi phí, anh SC vẫn nằng nặc đòi bay thẳng tử California đến Calgary với giá vé máy bay gấp đôi khi phải ghé một trạm (khoảng 40 phút). Các ca sĩ khác đều thông cảm cho BTC, ngoài trừ anh. Khi năn nỉ thì anh doạ sẽ bỏ show! Thôi thì anh muốn sao mình chịu vậy!

Khi đưa vào khách sạn 4 sao, anh tỏ vẻ không hài lòng, và đòi ở khách sạn 5 sao kế bên. Tôi mới nhắc nhở anh rằng “Trong hợp đồng là chỉ có 3 sao mà thôi! Lần này có người tài trợ khách sạn thì mới được 4 sao. Còn anh muốn 5 sao thì tôi có thể huỷ đêm kế tiếp (vì đêm đầu đã trả tiền rồi), và đưa anh đến khách sạn 5 sao kế bên vào ngày mai với điều kiện là anh phải trả số tiền khác biệt”. Thế là anh ấy bảo “Thôi ở thử xem sao”. Khi vào đến phòng, tôi không ngờ anh lại được phòng tốt nhất của khách sạn này! Anh không nói gì thêm ngoài “Được rồi! Không cần đổi khách sạn.”

Tôi đã thông báo ca sĩ là sẽ rước mọi người lúc 6:45 PM (tối), vì chương trỉnh sẽ bắt đầu lúc 7:00 PM. Đến giờ, các ca sĩ đều có mặt ngoại trừ anh ấy! Anh ấy nói bị mệt và cho ngủ thêm một tí. Không sao! Anh là “cái đinh”, sẽ cho hát anh ấy hát cuối phần một lúc 9:15 PM, và sẽ trở lại rước anh ấy lúc 8:45 PM. Theo hợp đồng, mỗi ca sĩ sẽ hát hai lần.

Đến giờ (lần hai!!) rước, anh ấy lại…xin ngủ thêm! Anh bảo đến rước ảnh lúc 10:45 PM. Lúc này tôi không còn bĩnh tĩnh và đích thân đến khách sạn (may là cách nơi diễn có 5 phút lái xe) để kêu anh ấy đến diễn ngay lập tức, không là khán giả sẽ náo loạn. Gặp anh ấy, tôi năn nỉ là anh hãy đến liền, còn không là ban tổ chức sẽ gặp rắc rối. Nếu vì lý do nào đó anh không diễn được thì cũng nên xuất hiện trên sân khấu giải thích. Ảnh nói nếu tôi không rời phòng thì ảnh sẽ huỷ show! Cứ để ảnh yên và đến đón lúc 10:45 PM như yêu cầu.

Trở lại nơi diễn, khán giả bắt đầu náo loạn như dự tính. Họ nói những lời lẽ vô cùng khó nghe như “lừa đảo”, “gian lận”. Tôi phải lấy cả tính mạng mình ra là bảo đảm ca sĩ SC đang có mặt tại Calgary, vì quá mệt nên cần nghỉ ngơi đến 11:00 PM, và sẽ hát kết thúc chương trình. Các ca sĩ khác phải hát “trám” chương trình và không ai vui với điều đó. Chưa bao giờ tôi bị một ca sĩ “chơi” mình tận mạng đến thế!

May mắn thay! Lúc 11:00 PM anh ấy xuất hiện trên sân khấu. Không một lời giải thích, không một lởi xin lỗi, anh ấy hát, nhảy, quậy tưng bừng. Khán giả, nhất là các chị trung niên, bỗng vui vẻ lạ thường!

Sau đêm diễn, trước khi trả catse còn lại cho SC, tôi nghiêm khắc tâm sự “Cám ơn anh đã làm khán giả vui đêm nay. Nhưng riêng tôi thì rất buồn và stress kinh khủng! Anh ác với tôi lắm! Mà tôi lại là người mang chén cơm đến cho anh. Anh làm gì thì anh tự hiểu và tôi không cần nhắc lại cho thêm buồn. Đúng ra tôi không cần đưa anh phần catse này vì anh đã làm bể hợp đồng, làm BTC bị nghe chửi không chính đáng. Theo nguồn tin đáng tin cậy là anh không hề ở lại khách sạn ngủ, mà anh kéo một nhóm bạn về phòng gặp mặt. Lúc tôi gõ cửa phòng anh thì họ trốn đâu mất. Anh có cần làm như thế không Nhưng tôi vẫn đưa anh vì tôi không muốn làm mọi chuyện xấu thêm.”

Anh im lặng vì biết anh ấy đã quá sai. Nếu anh ấy chối không kéo bạn về thì tôi có thể kiểm tra camera của khách sạn là biết hết! Tạm biệt anh! Chúng ta đã “cạn duyên” hợp tác với nhau.

Tôi tin có quả báo! Sau show đó, không hiểu sao ít người mời anh đến diễn. Chắc chắn anh ấy từng làm điều đó với nhiều chương trình khác, và các bầu show không muốn bị “ú tim” như vậy, bên cạnh những đòi hỏi quá đáng khác. Hiện tại thì anh lại càng mờ nhạt! “Có đức mặc sức mà ăn”. Có tài mà không có đức thì không có cái hậu trọn vẹn. Ông tổ nghệ thuật cũng công bằng lắm.

Tôi không hề hả hê khi 3 ca sĩ trên bị tổ nghiệp phạt. Tôi chì cảm thấy tội nghiệp cho họ vô cùng và lấy họ để tự nhắc nhở chính mình sống sao cho có đức, có thuỷ, có chung, bởi vì “có đức mặc sức mà ăn”.

D. Bị Bầu Show Khác Vô Ơn, Chơi Xấu, Sỉ Nhục

1. Trong một sự tình cờ, tôi kết thân với một bầu show khác. Nhưng rồi cũng do tình cờ, mà tôi phát hiện ra người bầu show này chuyên đi nói xấu sau lưng tôi, mặc dù trước mặt vẫn luôn niềm nở. Đúng là sống mặt! Đáng khinh bỉ! Mà tôi có gì để cho họ nói xấu ta? Trong khi tôi sống với họ như một bát nước đầy!

Tức nước vỡ bờ, lần sau cùng họ nói xấu tôi với rất nhiều người là tôi “chui lỗ chó” vào xem show của họ thì tôi đã đanh thép nói họ phải ngưng nói xấu tôi, còn không là sẽ gặp tôi ngoài toà. Uy tín, đối với một số người nhẹ như lông hồng, đối với đại đa số nặng tựa Thái Sơn, nhưng đó là cả linh hồn của tôi vì tôi cả đời phải vất cả gầy dựng. Do đó, tôi không cho phép ai xúc phạm đến uy tính mình, bất kể là ai và trong hoàn cảnh nào. Người bầu show đó thừa biết là họ đã mời tôi là quan khách danh dự. Các chương trình của họ đều có hệ thống an ninh, soát vé rất chặt chẽ, và không có ai có thể “chui lỗ chó” vô được. Mà tôi ít nhận không của ai điều gì. Tôi đã giúp họ đưa đón ca sĩ, đãi ăn, chở ca sĩ ra phi trường; là những điều có giá trị hơn một tấm vé mời.

Cạn duyên! Tôi ngưng tham dự show họ từ đó. Sau này tôi còn phát hiện là họ qua California, nói với một số ca sĩ là tôi nổ, không phải là bầu show. Họ đã quá khinh thường các ca sĩ! Có người nói thẳng với họ “Anh ơi! Em không biết anh định nghĩa hai từ “bầu show” như thế nào, chứ theo em ai mời show em và trả tiền em thì người đó là bầu show, dù là show thương mại hay từ thiện.” Họ tự phong mình là “đệ nhất bầu show” trong khi những show họ làm đại đa số là nhỏ, ít ca sĩ chuyên nghiệp. Còn tôi thì âm thầm làm “bầu show” cho các chương trình lớn nhỏ khác nhau, trong đó có chương trình tại các đại hý viện từ 1800 đến 2500 chỗ ngồi, sang trọng bậc nhấy Bắc Mỹ. Tôi không hề muốn làm đệ nhất đệ nhị bầu show gì cả. Tôi chỉ muốn làm từ thiện, bởi vì cái thiện đó chính là cái đẹp. Thế thôi!

2. Có một chủ trung tâm trẻ tuồi, tài năng mời tôi làm giám khảo cho một cuộc thi hoa hậu mang đẳng cấp quốc tế. Sau sự “trân trọng kính mời” là một lời sắc như dao “Nhưng anh phải đưa em $5000 USD!” Tôi ngạc nhiên vô cùng, bởi vì chưa có tiền lệ là tôi phải trả tiền cho bất cứ nơi nào để được làm giám khảo, MC, hay diễn giả.

Tôi nhẹ nhàng từ chối: “Em à! Anh biết rằng có một số giám khảo họ sẳn sàng đưa em $5000 USD hoặc hơn thế nữa, nhưng anh thì tuyệt đối không. Anh rất hân hạnh được em mời, nhưng em đã tâm sự với anh là em biết anh từng chấm qua nhiều cuộc thi hoa hậu, trong đó có các cuộc thi lớn như Miss Asia Canada, Ms. Vietnam Beauty International, Miss Vietnam Global, Miss Vietnam Canada, v.v.. Mà theo thông lệ, khi anh được mời làm giám khảo hay MC thì ban tổ chức đều lo vé máy bay, nơi ăn chốn ở cho tôi, và dĩ nhiên đại đa số tôi đều có catse diễn, ngoại trừ đó là chương trình từ thiện. Anh không xem thường bất cứ ai bỏ tiền ra để được làm giám khảo, MC, ca sĩ, diễn viên, hay ông hoàng bà chúa gì đó. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi vị trí. Với vị trí hiện tại của anh, thì anh sẽ không thể bỏ tiền ra để được làm giám khảo hoa hậu. Cho anh xin phép được từ chối.”

Mọi chuyện quá êm đẹp nếu em ấy không liên lạc lại tôi sau đó. Em ấy đã nhục mạ các cuộc thi tôi từng làm giám khảo là “ao làng”, kém chất lượng, v.v… Em ấy nói tôi quá dại khi đánh mất một cơ hội để quảng bá minh với toàn thế giới với một cái giá quá rẻ. Và hiện tại, cả thế giới không biết tôi là ai!

Dù bị xúc phạm nặng nề, tôi vẫn nhẹ nhàng trả lời: “Em ạ! Anh rất thất vọng về em. Anh từng hâm mộ em là một ca sĩ trẻ nhưng lại làm chủ một trung tâm ca nhạc tại hải ngoại. Anh thấy em đã quá ảo tưởng vì hiệu quả quảng bá của trung tâm em. Đến giờ phút này, các ca sĩ “gà nhà” của em chưa ai thành sao. Các giám khảo hoa hậu của các mùa trước đều không có được bất cứ một sự quảng bá ngoạn mục nào. Còn anh, dù em nói là cả thế giới không biết tôi là ai do không có
sự quảng bá nào của trung tâm em, mà tôi vẫn được mời lưu diễn hơn 130 nước, toàn nước Mỹ, Úc, Canada, v.v… Điều mẫu thuẫn nhất là nếu cả thế giới không biết tôi là ai, thì chắc hẳn em đã biết tôi là ai! Còn về phương tiện quảng bá thì tôi có thừa, vì tôi là giám đốc của một đài truyền hình, là ký giả, diễn giả quốc tế.”

Nói đến đây, em ấy đuối lý và đã chặn số điện thoại cũng như tin nhắn của tôi. Thôi! Cạn duyên! Sau này tôi mới phát hiện là cuộc thi hoa hậu của em nổi tiếng về sự mua bán giải. Ôi! Cũng may là không chấm. Nếu không thi lại mất uy tín, “tiền mất tật mang”.

Lời Kết:

Trong tận cùng bóng tối đó là ánh sáng. Khi đêm tối đậm nhất là lúc bình minh ló dạng. Những gì không giết ta được sẽ làm ta trở nên mạnh mẽ hơn. Chắc do “ở hiền gặp lành” cho nên tôi luôn vượt qua những khó khăn trên một cách dễ dàng do nghị lực của chính mình và nhờ sự giúp đỡ của các quý nhân.

“Nhưng khi cánh nhung khép im lìm”, tôi trở về với gia đình nơi luôn có sự thương yêu vô bờ bến, đến với những bạn bè thân hữu luôn quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ tôi. Còn ai đó đã “cạn duyên” thì tôi xin từ biệt. Còn những ai “hữu duyên” với mình sẽ mãi trân quý như một nguồn sống vô lượng, vô biên.