PHẦN 7 – Ngày Hậu Trump: Châu Âu đang xây một kiến trúc an ninh không còn coi Mỹ là ‘một trụ cột duy nhất’

0
50

VietnamWeek – Hồ sơ đặc biệt: Kế hoạch 28 & Trật tự thế giới rạn nứt

Trong bảy thập kỷ kể từ khi NATO ra đời, không một quốc gia châu Âu nào từng tưởng tượng rằng an ninh của họ có thể không còn gắn chặt với Mỹ.

Nhưng Kế hoạch 28 – cùng các kênh ngoại giao bóng tối như “kênh Miami” – đã phá vỡ ảo tưởng đó.

Nếu Phần 6 mô tả EU & NATO chuẩn bị đối phó Trump 2.0, thì Phần 7 trả lời câu hỏi lớn hơn:

“Điều gì sẽ xảy ra với châu Âu nếu Mỹ không còn là trụ cột an ninh duy nhất?”

“Liệu lục địa già có thể tự bảo vệ mình – trong kỷ nguyên hậu phụ thuộc Mỹ?”

Câu trả lời đang hình thành: Có – nhưng với một kiến trúc an ninh mới hoàn toàn khác.

I. “Khoảnh khắc thức tỉnh”: Châu Âu hiểu rằng Trump không phải hiện tượng nhất thời

Tư duy “đây chỉ là 4 năm tạm thời” đã sụp đổ.

Các chính phủ châu Âu đi đến ba nhận định chiến lược:

  1. Trump có thể tái đắc cử lần nữa, hoặc một “Trumpist” sẽ kế nhiệm.

  2. Mỹ ngày càng chia rẽ, sự ủng hộ dành cho NATO trong nội bộ Đảng Cộng hòa giảm sâu.

  3. Nga và Trung Quốc khai thác sự bất ổn này để tái định hình trật tự châu Âu–Á.

Điều này dẫn đến thay đổi tư duy mang tính lịch sử:

Không thể xây an ninh châu Âu dựa trên cá nhân Tổng thống Mỹ.

Cần một hệ thống đủ mạnh để đứng vững, ngay cả khi Washington rẽ hướng.

II. “Một NATO hai tầng”: Châu Âu chuẩn bị cho kịch bản Mỹ chỉ đóng vai trò tối thiểu

Trong nhiều cuộc họp kín từ Brussels đến Berlin, một khái niệm mới đang xuất hiện:

NATO hai tầng (Two-Tier NATO)

  • Tầng 1: Mỹ vẫn tham gia Điều 5, nhưng hạn chế vai trò trực tiếp.

  • Tầng 2: EU và Anh lãnh trách nhiệm chính trong phòng thủ châu Âu.

Kịch bản này nghe có vẻ “kỳ lạ”, nhưng trong hậu trường, nó đang được thảo luận nghiêm túc:

  • Pháp, Đức và Ba Lan muốn xây lực lượng phản ứng nhanh châu Âu 60.000 quân;

  • Baltic + Bắc Âu muốn tăng đầu tư gấp đôi vào pháo binh và phòng không;

  • Anh và Pháp đang mở lại đối thoại hạt nhân chiến lược;

  • EU đã cho phép dùng quỹ chung để mua vũ khí (điều chưa từng có trước 2022).

NATO sẽ không chết – nhưng vị trí trung tâm của Mỹ bị thách thức.

III. “Trụ cột châu Âu” (European Pillar): Từ khẩu hiệu trở thành chiến lược bắt buộc

Sau khi chứng kiến:

  • JD Vance công kích châu Âu tại hội nghị Munich,

  • Trump dọa bỏ rơi Baltic nếu không trả đủ 2%,

  • Kế hoạch 28 bypass toàn bộ Brussels, Berlin, Warsaw, Paris,

EU hiểu rằng họ không thể “ngồi chờ Mỹ”.

Một “trụ cột châu Âu” (European Pillar of Defence) đang hình thành dựa trên ba cấu trúc:

1. Cột quân sự – European Rapid Response Corps

  • Lực lượng phản ứng nhanh 60.000 quân

  • mạng lưới phòng không tích hợp

  • tăng đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng

Đặc biệt, Đức đã quyết định:

  • mua thêm 20 hệ thống Patriot,

  • sản xuất 200.000 đạn pháo/năm,

  • tăng ngân sách quốc phòng vượt 2.1% GDP lần đầu tiên từ 1990.

Đây là thay đổi địa chính trị lớn nhất của Berlin kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ.

2. Cột công nghiệp quân sự – EU Defence Industrial Base

Nếu Mỹ rút bớt, EU phải tự sản xuất đạn, pháo, tên lửa.

Do đó, EU thúc đẩy:

  • sản xuất 1.5 triệu đạn pháo/năm,

  • tăng tốc hệ thống IRIS-T, SAMP/T,

  • phát triển thế hệ UAV và chống UAV bản địa.

Châu Âu từng phụ thuộc Mỹ 50–70% về phòng không – điều này đang thay đổi nhanh.

3. Cột chính trị – Bộ Tứ châu Âu

Một nhóm quyền lực không chính thức đã hình thành:

  • Pháp: lãnh đạo về hạt nhân, công nghiệp quốc phòng

  • Đức: tài chính, hậu cần quân sự

  • Ba Lan: tiền tuyến an ninh, thực lực quân sự mạnh nhất Đông Âu

  • Anh: sức mạnh hải quân và tình báo (dù đã rời EU)

Nhóm này đang trở thành “hội đồng an ninh châu Âu” không chính thức.

IV. “Ngày Hậu Trump” – châu Âu chuẩn bị kịch bản Mỹ rút hoặc giảm cam kết

Các nước NATO đã phân tích 4 kịch bản:

Kịch bản 1 – Mỹ rút khỏi Ukraine, nhưng vẫn giữ Điều 5

→ Châu Âu viện trợ Ukraine độc lập

→ Tỷ trọng an ninh chuyển về EU

Kịch bản 2 – Mỹ giữ NATO, nhưng giảm vai trò ở Đông Âu

→ Đức – Ba Lan – Pháp phải tăng hiện diện quân sự

→ Anh vẫn duy trì vai trò then chốt

Kịch bản 3 – Mỹ “thỏa thuận với Nga” về khu vực ảnh hưởng

→ Đây là nỗi lo lớn nhất

→ EU chuẩn bị bộ quy tắc “không công nhận lãnh thổ bị cưỡng chiếm”

Kịch bản 4 – Mỹ thực sự rời NATO (dù rất khó về pháp lý)

→ EU xây liên minh phòng thủ riêng

→ Anh, Pháp và các nước Bắc Âu trở thành lực lượng trụ cột

Đáng chú ý:

Lần đầu tiên trong 30 năm, châu Âu mô phỏng kịch bản Mỹ không còn là đồng minh chiến lược số một.

V. Lợi ích của Nga và Trung Quốc – và lý do EU không dám chờ đợi

Moscow đánh hơi thấy cơ hội:

Nếu Mỹ rời bỏ châu Âu, Nga sẽ:

  • củng cố vùng đệm Ukraine,

  • gây bất ổn Baltic,

  • chia rẽ EU từ bên trong.

Còn Trung Quốc nhìn thấy một điều quan trọng hơn:

Một châu Âu yếu và lệ thuộc sẽ bị kéo vào trục Trung – Nga trong dài hạn.

Đây là điều khiến Paris, Berlin, Warsaw tỉnh táo:

nếu không tự bảo vệ mình, châu Âu sẽ bị định hình bởi hai siêu cường ở ngoài lục địa.

VI. Kết luận: Châu Âu đang làm điều chưa từng có từ 1945 – xây một hệ thống phòng thủ có thể đứng mà không cần Mỹ

Kế hoạch 28 không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng nó là chất xúc tác khiến châu Âu nhận ra sự thật:

  • Washington có thể bị dẫn dắt bởi những người đi đêm với Moscow

  • cá nhân Tổng thống Mỹ có thể làm thay đổi toàn bộ chính sách NATO

  • châu Âu không thể “đặt cược chiến lược” lên một cử tri đoàn cách họ 5.000 km

Và từ đó, một kỷ nguyên mới bắt đầu:

NATO với Mỹ vẫn quan trọng – nhưng không còn là “cây cột duy nhất”.

Châu Âu phải đủ mạnh để đứng một mình – dù Mỹ ở đâu.

Ngày Hậu Trump là ngày EU quyết định không còn sống dựa vào ảo tưởng “Mỹ luôn ở đó”.

Kế hoạch 28 có thể thất bại, nhưng di sản của nó thì không:

Nó đã thay đổi vĩnh viễn tư duy chiến lược của cả một lục địa.