
️VietnamWeek – Hồ sơ đặc biệt: Kế hoạch 28 & trận tuyến Âu – Mỹ
Nếu “Kênh Miami” của Trump – Witkoff – Kushner đang làm rúng động Washington, thì ở bên kia Đại Tây Dương, một quá trình lặng lẽ nhưng rất nghiêm túc đã bắt đầu: EU và NATO đang tự soạn “hồ sơ đối phó” với chính sách ngoại giao bóng tối của Trump.
Các thủ đô châu Âu hiểu rất rõ:
Kế hoạch 28 không chỉ là một thỏa thuận xấu cho Ukraine.
Nó là một bước thử của Nga – dùng Trump để phá NATO, chia cắt EU, và biến Ukraine thành vùng đệm vĩnh viễn.
Câu hỏi không còn là: “Trump có thật sự muốn hòa bình không?”
Mà là: “EU & NATO chuẩn bị gì nếu Trump ký một thỏa thuận mà họ không chấp nhận?”
1. Châu Âu không còn ảo tưởng: Trump 2.0 không phải đồng minh, mà là biến số rủi ro
Từ Berlin đến Warsaw, từ Brussels đến Vilnius, tâm trạng đang rất rõ ràng:
-
Trump không tin vào NATO theo nghĩa truyền thống;
-
ông từng dọa “không bảo vệ các nước không trả đủ 2% GDP cho quốc phòng”;
-
ông đang sử dụng Ukraine như một con chip mặc cả với Nga và EU;
-
và Kế hoạch 28 là minh chứng sống động cho một điều:
Trump sẵn sàng đổi trật tự an ninh châu Âu lấy “thỏa thuận lịch sử” cho riêng mình.
Tại các hội nghị quốc phòng gần đây, các tướng lĩnh và quan chức an ninh châu Âu không còn nói về Trump như một “tổng thống khó đoán”.
Họ nói về ông như một nhân tố rủi ro chiến lược.
2. “Hồ sơ phản đề nghị” 40 trang: Công cụ pháp lý – chính trị để khóa tay Kế hoạch 28
Như các phần trước đã phân tích, sau khi bản 28 điểm bị rò rỉ, một nhóm trong EU – gồm Đức, Ba Lan, các nước Baltic và Pháp – đã bắt đầu soạn một “Counter-Proposal” dài khoảng 40 trang.
Dù văn bản này chưa được công khai đầy đủ, nhiều nguồn cho biết nó nhắm vào 3 mục tiêu:
-
Không hợp thức hóa bất kỳ mất mát lãnh thổ nào của Ukraine
-
Không gỡ trừng phạt Nga nếu chưa có rút quân thực tế
-
Không để Mỹ ký một thỏa thuận ràng buộc NATO mà không qua tham vấn đồng minh
Nói cách khác, đây là “lá chắn pháp lý – chính trị” để:
-
chặn các điều khoản nguy hiểm,
-
đặt ra “lằn ranh đỏ” mà EU không thể vượt qua,
-
chuẩn bị sẵn lập trường chung nếu Trump bất ngờ tuyên bố “đã có hòa bình”.
3. NATO xem Kế hoạch 28 như một “đòn thử phòng thủ tập thể”
Trong các tài liệu nội bộ, NATO không nhìn Kế hoạch 28 như một hiệp ước hòa bình đơn lẻ.
Họ xem nó như:
-
“chiếc chìa khóa đầu tiên” để Putin thử phá móng của Điều 5 NATO,
-
phép thử xem Mỹ còn sẵn sàng đứng cùng châu Âu hay không,
-
và bài kiểm tra xem EU có thể tự trụ vững nếu Washington “ngả sang bên cạnh”.
Các bản đánh giá an ninh gần đây của nhiều nước châu Âu đã cảnh báo:
-
Nga có thể tấn công một nước Baltic trong vòng vài năm tới,
-
nguy cơ tấn công hỗn hợp (hybrid) vào Ba Lan, Slovakia, Romania,
-
chiến tranh thông tin – năng lượng – di dân đã ở mức “chiến dịch dài hạn”.
Kế hoạch 28, nếu được thông qua, sẽ gửi đến Kremlin một tín hiệu nguy hiểm:
“Mỹ có thể chấp nhận lại việc Nga vẽ lại biên giới châu Âu nếu Trump cảm thấy mình ‘chiến thắng’.”
NATO không thể để tín hiệu này thành tiền lệ.
4. EU xây “hàng rào trừng phạt riêng”: Gỡ hay không gỡ, sẽ không tùy thuộc hoàn toàn vào Washington
Một điểm ít người để ý:
Kể từ sau 2014, hệ thống trừng phạt Nga gồm hai tầng:
-
Trừng phạt của Mỹ (OFAC)
-
Trừng phạt riêng của EU
Kế hoạch 28 ám chỉ khả năng:
-
Mỹ gỡ trừng phạt từng phần,
-
mở đường cho dầu, khí và tài sản Nga quay lại thị trường.
Nhưng EU hiểu rằng:
-
Nếu họ giữ lại trừng phạt của mình,
-
thì doanh nghiệp châu Âu vẫn không thể làm ăn bình thường với Nga,
-
và Putin sẽ không có “phần thưởng đầy đủ”.
Do đó, Brussels và nhiều thủ đô đang chuẩn bị:
-
cơ chế trừng phạt “tự động gia hạn”,
-
các điều kiện rõ như “rút quân – rút vũ khí – chấm dứt chiếm đóng”,
-
khả năng “không đi theo Mỹ” nếu Washington tự ý gỡ trừng phạt.
Nói cách khác:
Trump có thể ký một thỏa thuận mềm với Nga, nhưng EU vẫn có thể giữ cửa tài chính – thương mại đóng chặt.
5. Ba nhóm trong EU: Thỏa hiệp – Cứng rắn – Hoang mang
Trong nội bộ EU, cách nhìn Kế hoạch 28 không hoàn toàn giống nhau:
Nhóm thỏa hiệp (một số nước Nam Âu, một số chính phủ thân Nga hơn)
-
mệt mỏi vì chiến tranh kéo dài,
-
muốn giảm giá năng lượng,
-
sẵn sàng chấp nhận “giải pháp đóng băng xung đột” nếu giữ được mặt mũi.
Nhóm cứng rắn (Ba Lan, Baltic, phần lớn Bắc Âu, một phần Đức)
-
coi Kế hoạch 28 là “Minsk 3”,
-
tin rằng bất kỳ nhượng bộ nào sẽ chỉ dẫn tới chiến tranh lớn hơn,
-
xem Ukraine như tiền tiêu chặn Nga.
Nhóm hoang mang (một số thủ đô lớn ở Tây Âu)
-
hiểu nguy cơ,
-
lo sợ sự chia rẽ,
-
chưa dám nói thẳng,
-
đợi xem Quốc hội Mỹ sẽ làm gì với “Kênh Miami”.
Chính sự khác biệt này khiến “hồ sơ phản đề nghị” 40 trang trở nên quan trọng – nó giúp định hình một mẫu số chung tối thiểu để EU không vỡ trận khi Trump bẻ tay Kyiv.
6. Kế hoạch B của châu Âu: “Nếu Mỹ ký, chúng ta làm gì?”
Đây là câu hỏi đang được đặt ra trong các phòng họp kín ở Brussels, Berlin, Warsaw và Paris:
-
Nếu Trump ký một thỏa thuận với Nga mà Ukraine buộc phải chấp nhận nhưng EU không hài lòng, thì châu Âu có thể làm gì?
Các kịch bản đang được bàn:
1. Không công nhận thỏa thuận như một văn kiện ràng buộc EU – NATO
EU & NATO có thể tuyên bố:
-
đó là thỏa thuận song phương Mỹ–Nga–Ukraine,
-
không nhân danh NATO,
-
không thay đổi cam kết an ninh với Đông Âu.
2. Tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine trên danh nghĩa EU – không qua Mỹ
Nếu Quốc hội Mỹ bị Trump kìm hãm, châu Âu có thể:
-
tăng quỹ European Peace Facility,
-
đẩy nhanh sản xuất đạn pháo,
-
viện trợ trực tiếp dưới cờ EU hoặc từng nước.
3. Đẩy nhanh kế hoạch tái vũ trang châu Âu
Sau cú sốc Trump, châu Âu có thể:
-
tăng tốc phòng thủ chung,
-
nâng ngân sách quốc phòng vượt mốc 2%,
-
xây “cột trụ châu Âu” trong NATO – phòng trường hợp Mỹ quay lưng.
7. NATO đang làm điều gì thầm lặng mà quan trọng nhất? – “Lập bản đồ kịch bản Trump”
Các bộ tham mưu của NATO không chỉ lập bản đồ chiến sự Ukraine – Nga.
Họ đang lập một loại bản đồ khác:
“Nếu Mỹ thay đổi lập trường trong 24 giờ (sau khi Trump ký một thỏa thuận bất ngờ), NATO phản ứng thế nào trong 48 giờ, 7 ngày, 30 ngày?”
Những câu hỏi này đã xuất hiện trong nhiều mô phỏng:
-
Mỹ giảm cam kết phòng thủ Baltic?
-
Mỹ không còn tham gia một số cuộc tập trận?
-
Mỹ không bắn nếu có khiêu khích ở Suwalki Gap?
Trong mọi kịch bản đó, châu Âu buộc phải trả lời một câu hỏi chưa từng đối mặt kể từ 1949:
“Chúng ta có thể phòng thủ châu Âu nếu Mỹ không còn là trụ cột đáng tin?”
Kế hoạch 28 khiến câu hỏi này không còn mang tính lý thuyết, mà trở thành bài toán thời gian.
8. Kết luận: EU & NATO không còn ở tâm thế “chờ Mỹ quyết”, mà đang soạn sẵn “hồ sơ phản công”
Nếu giai đoạn 2016–2020, châu Âu vẫn còn hy vọng “Trump chỉ là tạm thời”, thì đến với Kế hoạch 28, họ buộc phải chấp nhận một thực tế:
-
Trump không chỉ gây rối truyền thông,
-
ông có thể ký các thỏa thuận ảnh hưởng tới biên giới, an ninh, và trật tự châu Âu.
Vì vậy:
-
Hồ sơ 40 trang phản đề nghị là tấm khiên chính trị – pháp lý;
-
trừng phạt độc lập của EU là đòn bẩy kinh tế;
-
chuẩn bị NATO cho kịch bản xấu nhất là nền tảng quân sự;
-
sự đoàn kết quanh Ukraine là bài kiểm tra nội bộ.
Không một thủ đô châu Âu nào dám nói thẳng điều này trước ống kính.
Nhưng bên trong các bản ghi nhớ mật, câu chữ đã rõ:
“Chúng ta không chỉ phải phòng thủ trước Nga.
Chúng ta phải học cách tự vệ trước một nước Mỹ có thể bị thao túng – thông qua những kênh ngoại giao bóng tối kiểu Miami.”
PHẦN 7 – “Ngày Hậu Trump: Châu Âu đang xây một kiến trúc an ninh không còn coi Mỹ là ‘một trụ cột duy nhất’”,































