PHẦN 5 – HỒ SƠ BLOOMBERG LEAK

0
6

AI GHI ÂM? AI RÒ RỈ? VÌ SAO ĐÚNG LÚC NÀY?**

VietnamWeek – Series Kế hoạch 28

I. MỞ ĐẦU: KHI CÂU HỎI QUAN TRỌNG NHẤT KHÔNG PHẢI “CÓ GHI ÂM HAY KHÔNG?” MÀ LÀ “AI MUỐN CHO THẾ GIỚI NGHE?”

Khi Bloomberg công bố bản ghi cuộc gọi giữa Steve WitkoffYuri Ushakov, rồi thêm một ghi âm nội bộ của các cố vấn Nga, truyền thông thế giới lập tức lao vào mổ xẻ nội dung: Witkoff hướng dẫn Nga cách tâng bốc Trump, nói về nhượng lãnh thổ, hé lộ cơ chế “Nga viết, Mỹ ký tên”.

Nhưng có một câu hỏi ít người trả lời thẳng:

Ai đã ghi âm những cuộc gọi này?

Ai đã đưa băng cho Bloomberg?

Và vì sao thời điểm này – ngay giữa bão Kế hoạch 28?

Trong điều tra chính trị, timing (thời điểm) luôn là một phần của câu chuyện.

Witkoff leak không phải “tai nạn kỹ thuật”. Nó là hành vi có chủ đích của một tác nhân (hoặc nhiều tác nhân) nào đó trong hệ thống quyền lực Nga – Mỹ – châu Âu.

Phần này không thể đưa ra kết luận tuyệt đối, nhưng sẽ dựng lại các kịch bản hợp lý nhất về nguồn ghi âm và động cơ rò rỉ, dựa trên cấu trúc quyền lực, kỹ thuật nghe lén, và logic chính trị.

II. AI GHI ÂM CUỘC GỌI WITKOFF – USHAKOV?

Một cuộc gọi xuyên biên giới Mỹ – Nga, có sự tham gia của cố vấn cấp cao Điện Kremlin và một đặc phái viên thân cận Tổng thống Mỹ.

Những ai có thể nghe được?

1. Phía Nga ghi âm (kịch bản dễ thấy nhất)

Khả năng đầu tiên và rõ ràng nhất: Nga tự ghi âm.

  • Moscow có truyền thống ghi lại các cuộc đối thoại với quan chức, doanh nhân, chính khách nước ngoài.

  • Ushakov là cố vấn đối ngoại cấp cao, thuộc tầng “được bảo vệ” của Kremlin — các cuộc gọi của ông ta hầu như luôn nằm trong hệ thống giám sát nhà nước.

  • Trong văn hóa quyền lực Nga, băng ghi âm vừa là công cụ kiểm soát nội bộ, vừa là “bảo hiểm” dùng lúc cần mặc cả.

Nếu Nga ghi âm, câu hỏi tiếp theo là:

tại sao Nga (hoặc ai đó trong hệ thống Nga) lại để lọt nó ra ngoài?

Chút nữa ta sẽ quay lại.

2. Phía Mỹ nghe lén (nhưng không phải qua Witkoff)

Khả năng thứ hai: các cơ quan tình báo Mỹ (NSA, CIA) nghe chặn tín hiệu của phía Nga, không phải nghe Witkoff.

  • NSA từ lâu đã cài hệ thống chặn thu tín hiệu viễn thông quốc tế, đặc biệt với các đầu mối thuộc Nga.

  • Khi Ushakov gọi/nhận cuộc gọi từ một số nằm trong “danh sách quan sát”, cuộc gọi có thể bị ghi lại tự động.

  • Trong trường hợp đó, bản ghi âm sẽ nằm trong tay cơ quan tình báo Mỹ, không phải Nhà Trắng.

Nếu vậy, kênh rò rỉ không nằm ở Nga, mà nằm ở nội bộ Mỹ – có thể là:

  • một nhóm quan chức an ninh bất mãn với đường lối Trump,

  • một phe muốn phá Kế hoạch 28 từ bên trong,

  • hoặc một “người thổi còi” (whistleblower) theo truyền thống Snowden / Pentagon Papers.

3. Đồng minh nghe lén (Anh, Đức, Ba Lan, các nước Đông Âu)

Khả năng thứ ba thường bị đánh giá thấp: một đồng minh châu Âu nghe lén và rò rỉ.

Các nước:

  • Anh (GCHQ),

  • Đức (BND),

  • Ba Lan,

  • các nước Baltic,

…đều có khả năng chặn tín hiệu liên quan đến Nga, đặc biệt khi Nga gọi ra/vào các đầu mối quốc tế.

Nếu:

  • một cơ quan tình báo châu Âu ghi được cuộc gọi,

    • gây áp lực lên Trump,

    • phá tính chính danh của Kế hoạch 28,

    • cho Mỹ thấy mức độ rủi ro khi để nhóm Miami tiếp tục “đi đêm”.

      họ có thể rò rỉ có chọn lọc cho một outlet Mỹ (Bloomberg) để:

4. Witkoff bị chính phía Mỹ giám sát (ít khả năng, nhưng không thể loại trừ)

Kịch bản ít khả năng hơn: FBI hoặc một cơ quan an ninh Mỹ đã đặt Witkoff vào diện giám sát, nên mọi liên lạc của ông ta đều được sao lưu.

Điều này chỉ có thể xảy ra nếu:

  • Bộ Tư pháp đã mở một cuộc điều tra hình sự hoặc phản gián nhắm vào kênh Miami – Nga,

  • hoặc Witkoff có liên quan tới một vụ án khác (tài chính, trừng phạt, rửa tiền…) và bị theo dõi.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, không có dấu hiệu công khai cho thấy Witkoff bị DOJ “đặt dưới kính hiển vi” chính thức.

III. AI CÓ ĐỘNG CƠ RÒ RỈ?

Ghi âm đã đành. Nhưng ai đưa băng cho Bloomberg?

Đây là phần mang tính chính trị nhất.

Ta có 4 nghi phạm lớn (theo nghĩa “tác nhân có động cơ”):

1. Một phe trong nội bộ Nga muốn “đánh” lại Putin – Ushakov – Dmitriev

Kịch bản “nội chiến quyền lực ở Kremlin”:

  • Không phải tất cả trong hệ thống Nga đều ủng hộ Kế hoạch 28 hoặc chiến lược “đặt cược vào Trump”.

  • Một phe có thể đánh giá: việc dồn tài nguyên chính trị vào Trump là quá rủi ro, khiến Nga bị cô lập hơn nếu kế hoạch thất bại.

  • Họ dùng băng ghi âm như vũ khí làm suy yếu Ushakov – Dmitriev, hoặc chính Putin, bằng cách làm lộ các kênh “đi đêm” với Mỹ.

Nếu rò rỉ xuất phát từ Nga, động cơ có thể là:

  • phá Kế hoạch 28 để quay lại mô hình mặc cả với châu Âu,

  • hoặc làm suy yếu nhóm thân cận hiện tại của Putin, tạo cơ hội cho một cánh khác.

Điểm yếu của kịch bản này:

rò rỉ làm Nga bị thiệt về mặt đối ngoại, vì nó phơi bày vai trò Moscow trong việc “đồng tác giả” với Nhà Trắng.

Trừ khi:

phe rò rỉ tin rằng thiệt hại ngắn hạn là giá phải trả để loại đối thủ trong nội bộ quyền lực.

2. Nội bộ Mỹ: phe an ninh – ngoại giao muốn chặn đứng Kế hoạch 28

Đây là kịch bản rất khả dĩ.

  • Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia, cộng đồng tình báo… đều không được tham gia soạn Kế hoạch 28.

  • Họ nhìn thấy nguy cơ: một thỏa thuận âm thầm nhượng đất, làm sập NATO, đạp lên mọi nguyên tắc của Mỹ từ 1945.

  • Họ biết về những cuộc gọi, cuộc họp Miami, cuộc đi đêm với Dmitriev – Ushakov.

Nếu một phần của cộng đồng an ninh Mỹ quyết định không đứng nhìn, họ có 2 lựa chọn:

  1. Đánh trong bóng tối: khuyên can, chặn kênh, vận động nội bộ.

  2. Đánh công khai: rò rỉ cho báo chí, buộc Quốc hội và dư luận can thiệp.

Bloomberg leak là dạng (2).

Nó tạo ra:

  • sức ép truyền thông,

  • lý do để Quốc hội mở điều trần,

  • áp lực lên các đồng minh phải lên tiếng.

3. Đồng minh châu Âu, đặc biệt là phe “diều hâu Nga”

Nếu một cơ quan tình báo châu Âu là nguồn, động cơ rất rõ:

  • Kế hoạch 28 đe dọa trực tiếp an ninh châu Âu.

  • Nó tạo ra một Ukraine yếu, NATO rạn, biên giới phía Đông mong manh.

  • Họ không tin Trump sẽ lắng nghe các kênh ngoại giao chính thức.

Khi đó, rò rỉ:

  • là cách duy nhất để “đánh thức” Quốc hội và công luận Mỹ,

  • đồng thời cho thế giới thấy: Trump – Witkoff – Dmitriev đang cùng soạn một vở kịch hậu trường.

Khả năng này phù hợp với:

  • phản ứng rất nhanh và rất sắc của EU / NATO,

  • sự xuất hiện đồng loạt các bài báo ở châu Âu phân tích sâu về Witkoff – Dmitriev,

  • tốc độ xây dựng “Counter-Proposal 40 trang” của châu Âu.

4. Phe “chống Trump” trong nội bộ Đảng Cộng hòa và giới tài phiệt Mỹ

Một kịch bản cuối:

  • một phần giới tài phiệt – chính trị Cộng hòa không muốn đánh cược tương lai đảng vào một thỏa thuận dán nhãn “thân Nga”.

  • Họ cần bằng chứng cho thấy Trump là rủi ro chiến lược.

Rò rỉ cho Bloomberg:

  • vừa tạo khoảng cách an toàn (“báo chí công bố, không phải chúng tôi”),

  • vừa cho nhóm Cộng hòa ôn hòa (như Brian Fitzpatrick) cơ sở công khai lên tiếng: “Đây là vấn đề an ninh quốc gia.”

IV. VÌ SAO LẠI LÀ BLOOMBERG?

Tại sao không phải New York Times, Washington Post, hay một tờ báo châu Âu – mà lại là Bloomberg?

Có 3 lý do hợp lý:

1. Bloomberg có “vỏ bọc tài chính”, dễ tiếp cận giới doanh nhân – tài phiệt

Witkoff – Dmitriev – Kushner là những người sống trong thế giới tài chính – bất động sản – quỹ đầu tư.

Bloomberg là thương hiệu:

  • xuất hiện trên màn hình mọi phòng giao dịch,

  • được coi là “trung tâm dữ liệu tài chính” hơn là báo chính trị.

Nguồn rò rỉ có thể tin rằng:

đưa cho Bloomberg là hợp lý nhất, vì họ vừa có uy tín, vừa không bị coi là “liberal media” kiểu NYT, WaPo – dễ bị MAGA phản công.

2. Bloomberg có mạng lưới nguồn sâu trong giới tài chính Nga – Trung Đông – Mỹ

  • Họ bám các câu chuyện dầu mỏ, quỹ đầu tư, RDIF, quỹ vùng Vịnh… từ lâu.

  • Dmitriev và các đối tác của ông ta từng xuất hiện trong nhiều phóng sự tài chính.

Nếu ai đó trong giới tài chính hoặc trong một ngân hàng / quỹ đầu tư liên quan đến Dmitriev sở hữu bản ghi, họ có xu hướng gửi cho một outlet tài chính thay vì một tờ báo chính trị truyền thống.

3. Bloomberg có thương hiệu “ít màu chính trị đảng phái hơn”

Điều này làm rò rỉ:

  • khó bị tấn công là “fake news của cánh tả”,

  • dễ được các tờ báo khác (FT, Economist, Guardian…) trích dẫn lại,

  • tạo hiệu ứng lan truyền “đa trung tâm”, không bị đóng khung trong một “phe”.

V. TẠI SAO RÒ RỈ ĐÚNG LÚC NÀY – GIỮA KHỦNG HOẢNG KẾ HOẠCH 28?

Thời điểm luôn là manh mối.

Bloomberg leak nổ ra:

  • ngay khi Kế hoạch 28 bị Ukraine và châu Âu phản đối dữ dội,

  • khi nội bộ Trump đang cố “bán” nó cho công luận Mỹ như một “kế hoạch hòa bình”,

  • khi các đồng minh NATO đang họp khẩn để tìm đường phản công,

  • và khi Quốc hội chưa thực sự vào cuộc.

Rò rỉ vào lúc này tạo ra 4 hiệu ứng:

1. Đánh thẳng vào tính chính danh của Kế hoạch 28

Thay vì tranh luận trừu tượng rằng “kế hoạch thiên vị Nga”, giờ ta có:

  • băng ghi âm cho thấy đúng là Nga có vai trò soạn phác thảo,

  • bằng chứng Witkoff “mách nước” cho Ushakov,

  • cuộc gọi nội bộ cho thấy kế hoạch thực sự là “Nga viết – Mỹ đóng dấu”.

Kế hoạch 28 từ “một đề xuất gây tranh cãi” → thành một sản phẩm đáng ngờ về mặt nguồn gốc.

2. Buộc Quốc hội Mỹ phải nhập cuộc

Khi dư luận thấy:

  • Trump bị đối thủ “dạy cách nói để lấy lòng ông”,

  • người của Trump “trao quyền tùy biến” cho doanh nhân kiêm giao liên,

  • Nga tự tin đủ để bàn chuyện “đặt nhãn Mỹ” lên đề xuất của họ,

…Quốc hội không thể làm ngơ.

Rò rỉ khiến các ủy ban:

  • Tình báo,

  • Đối ngoại,

  • Quân vụ,

    bị đẩy vào thế phải điều tra, phải yêu cầu tài liệu, phải điều trần.

3. Cung cấp “đạn” cho châu Âu trong cuộc chiến chính trị với Trump

Các lãnh đạo NATO – EU giờ có thể nói:

“Chúng tôi không chống lại Mỹ.

Chúng tôi chống lại một kế hoạch mà chính băng ghi âm cho thấy là do Nga định hình.”

Điều này giúp họ:

  • giữ vững lập trường với Ukraine,

  • thuyết phục dư luận nội bộ,

  • giảm áp lực từ các đảng cực hữu thân Nga trong nước.

4. Đẩy một số nhân vật vào thế “không thể quay đầu”

Một khi băng đã ra:

  • Witkoff khó quay lại vai trò “doanh nhân vô hại”,

  • Kushner bị đặt trong ánh sáng của một mạng lưới hậu trường,

  • Dmitriev bị nhìn như “kỹ sư trưởng của một âm mưu địa chính trị”,

  • và chính Trump khó còn chỗ để nói “tôi không biết, tôi bị lừa”.

VI. KẾT: BLOOMBERG LEAK LÀ MỘT “CUỘC BỎ PHIẾU ẨN DANH” CỦA MỘT PHẦN HỆ THỐNG QUYỀN LỰC

Dù nguồn phát là Nga, Mỹ hay châu Âu, điểm chung là:

một phần trong hệ thống quyền lực (an ninh, ngoại giao, tài chính, tình báo) đã quyết định rằng Kế hoạch 28 – và phương thức vận hành Trump–Witkoff–Dmitriev – là quá nguy hiểm để tiếp tục.

Họ không thể công khai bỏ phiếu trong nghị trường.

Họ bỏ phiếu bằng cách khác:

  • đưa băng cho Bloomberg,

  • để báo chí làm phần còn lại,

  • buộc Quốc hội, đồng minh và dư luận phải chọn phe.

Với Ukraine, Bloomberg leak không chỉ là tin tức.

Nó là bằng chứng rằng:

  • Họ không hề “quá nghi ngờ”.

  • Họ đúng khi tin rằng có một vở kịch được soạn sẵn sau lưng họ.

Với châu Âu, leak là lời nhắc nhở:

“Không được phép treo an ninh lục địa vào tâm trạng của một người và vào những cuộc điện thoại mà không ai được nghe.”

Với Hoa Kỳ, leak đặt ra câu hỏi đau đớn:

Nếu chính sách đối ngoại có thể bị định hình bằng lời khen, bằng các cuộc gặp ở Miami, bằng kênh bạn bè và tài phiệt – thì đâu là ranh giới giữa một siêu cường và một client-state của chính cái tôi của Tổng thống?

Bloomberg chỉ là cái loa.

Tiếng nói thực sự đến từ phía sau bức màn – nơi một phần hệ thống quyền lực đã chọn cách tàn nhẫn nhất nhưng hiệu quả nhất để chặn lại một con tàu đang lao vào vùng nước nguy hiểm.

Và đó là lý do vì sao Witkoff leak không chỉ là một scandal.

Nó là “phiếu bất tín nhiệm ngầm” đầu tiên đối với cách Trump đang vận hành chính sách Ukraine – Nga – NATO.


PHẦN 6 – “Phản ứng bên trong nước Mỹ: Tướng lĩnh, CIA và DOJ đang chuẩn bị kịch bản xấu nhất?”