PHẦN 3 – Tác động địa chính trị: NATO, EU, Kyiv và việc Mỹ trượt sang mô hình bán độc tài

0
23

VietnamWeek

Nếu Phần 1 cho thấy Tối cao Pháp viện đang mở cửa cho Trump kiểm soát toàn bộ nhánh hành pháp, và Phần 2 chỉ ra Quốc hội gần như mất công cụ để chặn lại, thì Phần 3 là nơi các mảnh ghép đối nội nối liền với bàn cờ đối ngoại: NATO, EU, Kyiv và nguy cơ một siêu cường bán độc tài.

Điểm then chốt:

Trump không chỉ tái thiết nước Mỹ từ bên trong, mà còn tái thiết luôn vai trò của Mỹ trong trật tự quốc tế – theo hướng:

  • giảm vai trò liên minh,

  • ưu tiên giao dịch tay đôi,

  • thưởng–phạt đối tác theo tiêu chí trung thành với cá nhân Tổng thống,

  • và đặc biệt, ưu ái các chế độ dân chủ phi tự do, thân Nga, bài EU.

1. NSS 2025: Từ “Monroe Doctrine” đến corollary mang tên Trump

Bản National Security Strategy 2025 chính thức hóa một bước ngoặt: Nhà Trắng công khai nói đến việc “khôi phục học thuyết Monroe” và thậm chí bổ sung một “Trump Corollary” – một điều khoản riêng do Trump áp vào học thuyết này.

  • Mỹ ưu tiên “bán cầu Tây” và “lợi ích Mỹ trước” lên trên mọi cam kết toàn cầu;

  • nhấn mạnh siết hiện diện và kiểm soát trong Tây Bán Cầu,

  • hàm ý điều chỉnh lại bố trí lực lượng toàn cầu, giảm ưu tiên dài hạn cho châu Âu và NATO.

Song song với đó, NSS 2025 và các phân tích của CFR, Brookings, CSIS đều chỉ ra:

– Chính sách “America First” lần này không còn là khẩu hiệu, mà được mã hoá thành:

  • ủng hộ các phong trào dân tuý, dân tộc chủ nghĩa tại châu Âu,

  • răn đe EU vì “làm xói mòn tự do và chủ quyền”,

  • đặt dấu hỏi về “chi phí” bảo vệ NATO nếu châu Âu không “tự lo thêm” và không chịu “cân bằng thương mại” với Mỹ.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã phải cảnh báo công khai: chiến lược mới của Mỹ, công khai tấn công EU và hứa hỗ trợ các lực lượng quốc gia–dân tuý trong nội khối, là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ châu Âu và phá vỡ nền tảng quan hệ đồng minh.

Nói cách khác: NATO vẫn tồn tại trên giấy, nhưng trụ cột chính trị – niềm tin chiến lược – đang bị đục khoét từ Washington.

2. Plan 28: Ép Kyiv rời NATO, nhường đất cho Nga – cú đánh vào tim của kiến trúc an ninh châu Âu

Kế hoạch 28 điểm (Plan 28) của chính quyền Trump về Ukraine không phải là một đề xuất trung lập:

  • yêu cầu Ukraine chấp nhận mất vĩnh viễn Donbas và Crimea,

  • cam kết không gia nhập NATO,

  • đổi lại một “hòa bình” kiểu đóng băng xung đột, từng bước gỡ trừng phạt Nga và đưa Moscow trở lại các cấu trúc như G8.

Các nguồn của Reuters cho biết bản kế hoạch này dựa đáng kể trên một tài liệu do phía Nga soạn và chuyển cho phía Mỹ vào tháng 10/2025; nhiều quan chức Mỹ nội bộ thừa nhận: “Chúng ta biết Kyiv sẽ không chấp nhận”.

Điều quan trọng không chỉ là nội dung, mà là logic:

  • Mỹ, với tư cách đầu tàu NATO, chấp nhận tiền lệ dùng vũ lực sửa biên giới,

  • chấp nhận “trao đổi” lãnh thổ Ukraine để đổi lấy thoả thuận chính trị có lợi cho Trump,

  • và sẵn sàng tách lợi ích Mỹ khỏi lợi ích an ninh dài hạn của Kyiv và EU.

Đây là cú đánh trực diện vào hai trụ cột sau Thế chiến II:

  1. Không công nhận thay đổi lãnh thổ bằng vũ lực.

  2. NATO là lá chắn cho các nước nhỏ trước sức ép của các cường quốc.

Khi Washington gửi tín hiệu sẵn sàng ép Kyiv nhượng bộ, thông điệp gửi đến Moscow (và Bắc Kinh) rất rõ:

“Nếu Nga đủ kiên trì, Mỹ dưới thời Trump có thể giúp khoá xung đột theo điều kiện của Điện Kremlin.”

Với châu Âu, đây là cơn ác mộng: một Mỹ vừa ngả sang “đi đêm” với Nga, vừa can thiệp nội bộ EU, vừa rút dần trách nhiệm an ninh nhưng vẫn đòi đặc quyền quyết định tương lai Ukraine.

3. NATO và EU: Từ đối tác sang mục tiêu gây sức ép

Trong bối cảnh đó, NATO đứng trước 3 rủi ro:

  1. Rủi ro mất tính răn đe

    Nếu đồng minh không còn chắc chắn về ý chí của Mỹ, Điều 5 vẫn tồn tại trên giấy nhưng tính răn đe suy giảm. Nga nhìn thấy cơ hội “gặm nhấm vùng xám”, thử phản ứng ở Baltic, Biển Đen, Balkan.

  2. Rủi ro phân hoá nội khối

    Khi Nhà Trắng công khai hậu thuẫn các phong trào dân tuý, bài EU, ủng hộ những lãnh đạo kiểu Orbán, Meloni hoặc các lực lượng tương tự ở Pháp, Đức, Hà Lan, châu Âu không chỉ đối mặt với chiến tranh thông tin từ Nga, mà còn sự can thiệp chính trị từ đồng minh Mỹ.

  3. Rủi ro “NATO hai tầng”

    Một tầng là nhóm “được lòng Trump”, sẵn sàng thuận theo các điều kiện thương mại, chính trị, thông tin; tầng còn lại là các nước bị coi là “không biết điều”, “lợi dụng Mỹ”. Trong kịch bản này, Trump có thể dùng “đòn phủ quyết cá nhân” để làm tê liệt nhiều quyết định then chốt của NATO.

EU, trong khi đó, buộc phải:

  • tăng chi tiêu quốc phòng,

  • xây thêm cơ chế phòng thủ riêng (tự chủ chiến lược),

  • nhưng đồng thời vẫn lệ thuộc vào ô hạt nhân Mỹ.

Họ thức tỉnh, nhưng muộn – và trong một thế trung gian rất mong manh.

4. Kyiv: Từ nạn nhân chiến tranh đến “vật trao đổi” trong bàn cờ quyền lực mới

Về mặt hình thức, Plan 28 được quảng bá là “kế hoạch hòa bình”; trên thực tế, nó biến Ukraine thành một “con chip”:

  • chia gói lợi ích tái thiết giữa Mỹ, EU và các nhà đầu tư,

  • dùng phần tài sản Nga bị đóng băng để tạo quỹ, trong đó Mỹ giữ vai trò điều phối và hưởng phần lời đáng kể,

  • trói Kyiv vào trạng thái trung lập, ngoài NATO, trong khi vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng an ninh của Nga.

Trump muốn xuất hiện như “người làm được điều mà ai cũng thất bại”: chấm dứt chiến tranh.

Nhưng cách “chấm dứt” này:

  • hợp thức hóa nhiều yêu sách của Putin,

  • phá vỡ nền tảng luật pháp quốc tế về bất khả xâm phạm lãnh thổ,

  • biến các nước nhỏ thành đối tượng của những giao dịch giữa cường quốc, chứ không phải chủ thể có tiếng nói.

Đối với Kyiv, đó không chỉ là thua thiệt chiến lược – mà là một vết thương tinh thần: nước Mỹ, từng được nhìn như bảo chứng cho trật tự dựa trên luật lệ, giờ bắt tay cùng Nga để “gói lại” chiến tranh trên lưng một quốc gia bị xâm lược.

5. Mỹ trượt sang mô hình bán độc tài: khi một siêu cường “học” ngược từ Orbán và Putin

Một số nhà nghiên cứu gọi đây là quá trình “Orbán hóa” nước Mỹ, nhưng ở quy mô của một siêu cường:

  • đối nội: tập trung quyền lực hành pháp, vô hiệu hóa Quốc hội, kiểm soát cơ quan độc lập, dùng Tối cao Pháp viện làm nơi hợp pháp hóa cấu trúc mới;

  • đối ngoại: tấn công EU, cổ vũ dân tuý, dùng hòa bình Ukraine như một thương vụ chính trị–tài chính, xích lại gần các chế độ dân chủ phi tự do.

Trong mô hình này, Mỹ không sụp thành một chế độ độc tài kiểu cũ:

  • vẫn có bầu cử,

  • vẫn có báo chí,

  • vẫn có Tối cao Pháp viện,

  • vẫn có Quốc hội.

Nhưng:

  • bầu cử bị bóp méo bởi thao túng thông tin, tiền và cấu trúc quyền lực;

  • báo chí bị tấn công, đe doạ, bị gắn nhãn “kẻ thù của nhân dân”;

  • Tối cao Pháp viện ngả hẳn về một phe, đưa ra các phán quyết mang tính kiến tạo chế độ mới;

  • Quốc hội bị vô hiệu hóa bởi phân cực, vétô chính trị và một hệ thống thiết kế lại để luôn có lợi cho hành pháp của Trump.

Ở bên ngoài, một nước Mỹ như vậy:

  • không còn đáng tin với tư cách người bảo trợ trật tự dân chủ tự do,

  • mà trở thành một cực quyền lực theo mô hình bán độc tài,

  • có xu hướng mặc cả với Nga, mặc cả với Trung Quốc, gây sức ép với EU, bỏ rơi Kyiv nếu cần.

NATO và EU khi đó không chỉ đối phó với Nga và các phong trào cực hữu trong lòng mình, mà còn phải học cách ứng xử với một nước Mỹ đã đổi vai: từ “trụ cột dân chủ” sang “đối tác khó lường với xu hướng illiberal”.


Kết nối ba phần:

  • Phần 1: Tối cao Pháp viện chuẩn bị trao cho Trump quyền hành pháp không rào cản.

  • Phần 2: Quốc hội gần như không còn công cụ thực chất để chặn.

  • Phần 3: Sự tập trung quyền lực này đang tái định hình NATO, EU, Kyiv – và đẩy Mỹ về phía một mô hình bán độc tài có năng lực bẻ cong trật tự toàn cầu.