PHẦN 3 Ai thực sự được lợi nếu Maduro không rời Venezuela?

0
10
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của các tổ chức cộng đồng mới, khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gia tăng áp lực lên chính phủ Maduro, tại Caracas, Venezuela, ngày 1 tháng 12 năm 2025. REUTERS

Câu hỏi then chốt:
Nếu cuối cùng Maduro không đi đâu cả, vẫn bám ghế ở Caracas, thì ai là người hưởng lợi nhiều nhất từ kịch bản này?

Nhìn bề ngoài, câu trả lời tưởng như là: Maduro thắng – Trump thua.
Nhưng nếu nhìn trên bàn cờ quyền lực toàn cầu, câu trả lời lại phức tạp hơn: Putin thắng lớn, Trung Quốc thắng dài, Trump thắng ngắn hạn, còn Venezuela và nước Mỹ – đều thua.

Putin: Người thắng lớn trong một cuộc chiến… không xảy ra

Venezuela 2025, với một Maduro bị bao vây nhưng chưa sụp, là kịch bản lý tưởng cho Điện Kremlin.

  • Mỹ phải giữ một cụm lực lượng lớn ở Caribe để “răn đe”, không dám rút hẳn vì sợ bị coi là yếu.

  • Nhưng Mỹ cũng không thể “đánh thật” vì rào cản pháp lý, dư luận trong nước, rủi ro leo thang với Nga – Trung.

Hệ quả:

  • NATO và Ukraine hụt lực, vì tàu, máy bay, sự chú ý chiến lược của Washington bị kéo xuống phương Nam.

  • Nga dễ dàng đẩy mạnh áp lực quân sự ở châu Âu khi biết Mỹ đang phân tâm.

  • Bất kỳ cuộc khủng hoảng nào ở Venezuela cũng làm châu Âu mệt mỏi, phải chia sẻ nguồn lực nhân đạo (người tị nạn) và ngoại giao.

Quan trọng nhất:
Mỹ bị kẹt trong tư thế “vừa đe – vừa không đánh”, một trạng thái lý tưởng cho chiến tranh tâm lý của Nga.

Maduro không đi đâu cả, nhưng chính sự “mắc kẹt” của ông ta giữ Mỹ đứng ở thế khó – và Putin thì không cần làm gì nhiều ngoài… quan sát.

Trung Quốc: Ôm hạ tầng, ôm nợ, ôm ảnh hưởng lâu dài

Trung Quốc không ồn ào như Nga, nhưng thâm hơn.

Nếu Maduro không rời Venezuela:

  • Các hợp đồng dầu đổi nợ, điện lực, viễn thông, hạ tầng cảng – đường mà Trung Quốc ký với Venezuela vẫn nguyên giá trị.

  • Caracas càng bị cô lập với Mỹ – EU, càng phụ thuộc vào Bắc Kinh để có tín dụng, công nghệ, thiết bị, linh kiện.

Mỹ càng dọa đánh, càng trừng phạt, thì:

  • Trung Quốc càng dễ mua dầu rẻ,

  • dễ cầm cố tài sản trong lòng Venezuela,

  • và biến Venezuela thành một mắt xích trong chuỗi “vành đai nợ” mới ở Tây Bán Cầu.

Maduro ở lại – dù yếu – nhưng đủ để ký, đóng dấu, gia hạn các thỏa thuận với Trung Quốc.
Đó là lợi ích dài hạn mà Bắc Kinh quan tâm, chứ không phải vài bài diễn văn chống Mỹ.

Trump: Thắng “truyền thông” – thua chiến lược

Nếu Maduro không rời Venezuela:

Trump vẫn có thể tuyên bố thắng – trên sóng truyền hình:

  • “Tôi đã dồn Maduro đến chân tường.”

  • “Tôi đã khiến hắn phải gọi xin đi tị nạn.”

  • “Tôi đã bảo vệ người Mỹ khỏi narco-state ngay sát biên giới.”

Chỉ cần:

  • vài hình ảnh tàu sân bay,

  • vài đoạn video “boat strike”,

  • vài đoạn ghi âm “tối hậu thư 7 ngày” được rò rỉ có chủ đích,

Trump đã có đủ chất liệu để tạo huyền thoại “tổng tư lệnh cứng rắn”.

Nhưng về bản chất chiến lược:

  • Không lật được Maduro.

  • Không đẩy được Nga – Trung ra khỏi Venezuela.

  • Không cải thiện an ninh dài hạn của Mỹ.

Và nghiêm trọng hơn:
Mỗi ngày tàu Mỹ neo ngoài khơi Venezuela là mỗi ngày Mỹ bớt một phần khả năng răn đe ở châu Âu và Thái Bình Dương.

Trump thắng ngắn hạn trên media, nhưng thua trên bàn cờ dài hạn.

Maduro & giới thân cận: Sống sót thêm một vòng – nhưng thành “con tin” của Nga – Trung

Nếu không rời Venezuela, Maduro không hẳn là người chiến thắng, mà là người sống sót.

  • Ông ta vẫn nắm quyền, vẫn có mật vụ, quân đội, công an.

  • Nhưng “giấy phép tồn tại” của chế độ ngày càng phụ thuộc vào Moscow và Bắc Kinh.

Ở cấp độ thân cận:

  • Hơn 100 quan chức bị Mỹ trừng phạt không được ân xá,

  • gia sản của họ ở ngoại quốc bị phong tỏa,

  • cửa ra nước ngoài bị chặn,

  • đường rút an toàn gần như không còn.

Đổi lại: họ được Nga – Trung che một phần, nhưng phải chấp nhận bán rẻ tài nguyên, ràng buộc thế hệ sau.

Maduro ở lại, nhưng biên độ lựa chọn của ông ta thu hẹp:
Không còn là “lãnh tụ Bolivar”, mà là một trạm trung chuyển lợi ích cho Moscow – Bắc Kinh.

Các mạng lưới ma túy và kinh tế ngầm: hưởng lợi từ vùng xám

Venezuela ở trạng thái:

  • bị trừng phạt,

  • bị phong tỏa nửa vời,

  • bị đe dọa nhưng không bị đánh,

chính là mảnh đất màu mỡ cho:

  • buôn lậu dầu,

  • buôn lậu vàng,

  • rửa tiền,

  • ma túy,

  • buôn người,

  • vũ khí chợ đen.

Các cartel, các nhóm lợi ích trong quân đội, các đầu nậu khu vực:

  • hưởng lợi từ vùng xám pháp lý: đủ rối để khó kiểm soát, đủ sợ để dân không dám lên tiếng.

  • Họ không muốn Maduro sụp – vì chế độ hiện tại cho họ “thiên đường kinh doanh phi pháp”.

Maduro mà rời đi, tức là trò chơi bị reset.
Maduro ở lại, họ tiếp tục ăn phần trăm trên khủng hoảng.

Ai thua?

6.1 Thua nặng nhất: người dân Venezuela

  • Tiếp tục sống trong lạm phát, thiếu thuốc, thiếu điện, bạo lực.

  • Bị kẹp giữa chế độ độc tài trong nước, trừng phạt từ bên ngoài, và mạng lưới kinh tế ngầm.

  • Không có bầu cử tự do, không có cải cách thực sự.

6.2 Thua dài hạn: nước Mỹ với tư cách một cường quốc chiến lược

  • Phân tán nguồn lực vào một điểm nóng “nửa thật nửa giả”.

  • Giảm khả năng răn đe Nga ở châu Âu, Trung Quốc ở châu Á.

  • Dễ bị các đối thủ chế giễu: “Anh la lớn, nhưng chẳng làm được gì.”

6.3 Thua về đạo lý: diễn ngôn “chống ma túy, chống độc tài”

Khi một bên:

  • tha bổng hoặc ân xá những kẻ đưa hàng trăm tấn cocaine vào Mỹ,

trong khi bên kia:

  • dùng lý do “thuyền ma túy” để bắn chìm, để phong tỏa một quốc gia,

thì:

  • diễn ngôn “chống ma túy” mất uy tín,

  • diễn ngôn “bảo vệ dân chủ” trở nên rỗng.

VietnamWeek – Một câu tóm toàn bộ PHẦN 3

Nếu Maduro không rời Venezuela,
Putin và Trung Quốc là hai người thắng lớn,
Trump thắng trên tivi,
Maduro và giới thân cận sống sót nhưng bị cầm cố,
còn Venezuela và nước Mỹ – đều mất.

Và đó là lý do vì sao:
Venezuela 2025 giống một sân khấu hơn là một chiến trường.
Trên sân khấu đó, mọi nhân vật đều hét rất to,
nhưng tiếng cười nhỏ cuối cùng
lại nằm ở Moscow và Bắc Kinh.