PHẦN 2 – HỒ SƠ PHÁP LÝ: QUỐC HỘI CÒN CÔNG CỤ NÀO ĐỂ CHẶN TRUMP?

0
24
Alberto Miranda

VietnamWeek

Khi Tối cao Pháp viện chuẩn bị trao cho Trump quyền sa thải lãnh đạo các cơ quan độc lập — vốn được bảo vệ gần một thế kỷ — câu hỏi lớn nhất xuất hiện là:

Quốc hội còn công cụ pháp lý nào để ngăn hành pháp tập trung quyền lực?

Câu trả lời ngắn: , nhưng ít, yếu, và phụ thuộc vào ý chí chính trị mà hiện nay Quốc hội không có.

Câu trả lời dài: chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi cơ bản của cấu trúc quyền lực, nơi các công cụ truyền thống của Quốc hội bị vô hiệu hóa từng mảng.

1. Công cụ truyền thống nhất: Lập pháp – nhưng hiện tại gần như tê liệt

Quốc hội có thể thông qua đạo luật:

  • tái khẳng định tính độc lập của các cơ quan như FTC, CFPB, NLRB,

  • siết quyền bổ nhiệm và sa thải của Tổng thống,

  • tái thiết lập các nhiệm kỳ bảo vệ lãnh đạo cơ quan.

Nhưng đối diện với:

  • Tối cao Pháp viện bảo thủ,

  • đảng Cộng hoà đang kiểm soát hoặc có khả năng phủ quyết,

  • học thuyết Unitary Executive đang được hợp pháp hoá,

những biện pháp này có nguy cơ bị Tòa tuyên vi hiến ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, Quốc hội không thể chắc chắn rằng một đạo luật mới có thể đứng vững trước nhánh tư pháp.


2. Công cụ ngân sách – Quyền chi tiền (Power of the Purse)

Về lý thuyết, Quốc hội có thể:

  • cắt ngân sách của Nhà Trắng,

  • rút kinh phí từ các chương trình Trump ưu tiên,

  • hoặc gắn điều khoản “no funds shall be used…” để hạn chế quyền hành pháp.

Nhưng đây là thực tế năm 2025–2026:

  • đảng Cộng hòa đa số tại Hạ viện,

  • phe Cộng hoà MAGA kiểm soát ngân sách,

  • nhiều ghi nhận cho thấy Trump sẵn sàng đóng cửa chính phủ để ép Quốc hội nhượng bộ.

Quốc hội trong cấu trúc chia rẽ hiện nay không thể sử dụng quyền ngân sách như một vũ khí hiệu quả.


3. Điều tra – Giám sát (Oversight)

Một trong những công cụ mạnh nhất của Quốc hội.

Nhưng nó dựa trên giả định:

  • hành pháp sẽ xuất hiện theo trát triệu tập,

  • cơ quan liên bang sẽ cung cấp tài liệu,

  • công chức liên bang sẽ cho lời khai.

Trong nhiệm kỳ đầu, Trump đã:

  • từ chối trát triệu tập của Hạ viện,

  • yêu cầu các nhân viên Nhà Trắng không hợp tác,

  • kiện để ngăn chặn điều tra,

  • kéo dài mọi vụ kiện đến sau bầu cử.

Tối cao Pháp viện lúc đó đã cho phép kéo dài.

Nhiệm kỳ hai, với một Tòa án còn bảo thủ hơn, dự liệu là:

Giám sát của Quốc hội sẽ trở thành hình thức, không thực chất.


4. Quyền luận tội (Impeachment) – về lý thuyết là một rào chắn, nhưng thực tế đã chết

Quốc hội có quyền:

  • luận tội Tổng thống,

  • và buộc ông rời nhiệm sở nếu Thượng viện kết tội.

Nhưng có ba lý do khiến công cụ này mất tác dụng:

(1) MAGA kiểm soát đảng Cộng hòa – không đời nào bỏ phiếu chống Trump

Dù bằng chứng ra sao, phe Cộng hoà sẽ bảo vệ ông.

(2) Hai lần luận tội trước đã cho thấy: Trump có “miễn dịch chính trị”

Ông coi đó như một huy hiệu, không phải sự trừng phạt.

(3) Luận tội đòi hỏi 67 phiếu ở Thượng viện

Trong tình hình phân cực hiện nay, bất khả thi.

Tóm lại: trong mô hình chính trị Mỹ hiện nay, impeachment không còn là rào cản quyền lực hành pháp.


5. Đạo luật Cải tổ Hành chính (Administrative Procedure Act – APA)

APA là khung pháp lý bảo vệ người dân và doanh nghiệp khỏi sự lạm quyền của nhánh hành pháp.

Nhưng Trump đang làm gì?

  • chỉ định các thẩm phán bảo thủ phản APA,

  • thúc đẩy học thuyết “nondelegation” để hạn chế quyền của cơ quan hành chính,

  • biến APA thành công cụ cho hành pháp thay vì chống hành pháp.

Nếu Tối cao Pháp viện tiếp tục xu hướng này, APA sẽ mất răng nanh.


6. Các cơ quan độc lập – tuyến phòng thủ cuối cùng của nền dân chủ – đang bị dỡ bỏ

Cấu trúc nhà nước Mỹ dựa trên giả định rằng:

  • một số cơ quan (FTC, SEC, CFPB, NLRB) phải cách ly khỏi chính trị để bảo vệ người dân.

Nhưng nếu Tối cao Pháp viện cho phép Tổng thống sa thải lãnh đạo các cơ quan này không cần lý do:

  • người dân mất cơ chế bảo vệ,

  • doanh nghiệp và ngân hàng thoát sự giám sát,

  • các cơ quan trở thành công cụ chính trị,

  • và Quốc hội không còn khả năng “cân bằng” quyền lực hành pháp như James Madison thiết kế.

Đây là cuộc tái cấu trúc chính phủ Mỹ mà không cần sửa Hiến pháp.


7. Công cụ cuối cùng: Tòa án cấp dưới – nhưng cũng đang bị “bít đường”

Trump đã bổ nhiệm:

  • hơn 200 thẩm phán liên bang,

  • đa số theo trường phái “Unitary Executive”,

  • và thêm nhiều thẩm phán bảo thủ ở nhiệm kỳ hai.

Khi các vụ kiện chống hành pháp được nộp lên:

  • các tòa này thường phán quyết có lợi cho hành pháp,

  • hoặc kéo dài đủ lâu để quyết định trở nên vô nghĩa.

Một khi vụ việc lên đến Tối cao Pháp viện, Trump được xử dưới một sân chơi nghiêng về phía ông.


8. Vậy Quốc hội còn gì? Chỉ còn… dư luận và liên minh các bang

Công cụ pháp lý khả thi nhất lúc này:

(1) Các bang – đặc biệt là California, New York, Massachusetts – có quyền kiện hành pháp liên bang

Họ có hồ sơ thắng nhiều vụ dưới nhiệm kỳ đầu của Trump.

(2) Dư luận – quyền lực mềm nhưng có tác động đến Tòa án

Tối cao Pháp viện vẫn để ý đến:

  • tính chính danh (legitimacy),

  • nguy cơ phản ứng xã hội,

  • sự giám sát của truyền thông.

(3) Khả năng lập pháp dài hạn khi cán cân quyền lực đổi chiều

Dù bây giờ bất khả thi, tình hình có thể thay đổi sau bầu cử Quốc hội 2026.

Nhưng trong ngắn hạn, Quốc hội gần như mất khả năng kiềm chế Trump.


Kết luận Phần 2:

Nước Mỹ đang bước vào giai đoạn “không có phanh” về hành pháp**

Các công cụ truyền thống của Quốc hội:

  • lập pháp,

  • giám sát,

  • ngân sách,

  • luận tội,

  • bảo vệ cơ quan độc lập,

đều đang bị Tối cao Pháp viện vô hiệu hóa từng lớp — tạo điều kiện cho Trump thi hành phiên bản mạnh nhất của Plan 28NSS 2025.

Hệ thống Madison — “ambition must counteract ambition” — đang trượt thành mô hình:

Một Tổng thống điều khiển toàn bộ bộ máy liên bang,

với Tối cao Pháp viện làm nơi hợp pháp hoá quyền lực,

và một Quốc hội bị vô hiệu hóa về thực chất.

Đây chính là bóng đen quyền lực hành pháp Trump mà hệ thống hiện tại không có công cụ ngăn chặn hiệu quả.