Obama vs Trump: Khi “sự thật của tổng thống” không còn là điều hiển nhiên

0
3
Photo-illustration: WIRED Staff; Getty Images

Có một thời, người ta không cần phải hỏi liệu tổng thống Hoa Kỳ có nói thật hay không. Không phải vì tổng thống luôn đúng, mà vì chức vụ đó mang theo một giả định ngầm: lời nói từ Nhà Trắng là một dạng sự thật có trọng lượng quốc gia.

Giả định đó không được ghi trong Hiến pháp. Nó không phải là luật. Nhưng nó là một phần của kiến trúc vô hình giúp hệ thống vận hành: thị trường phản ứng, đồng minh điều chỉnh, đối thủ tính toán — tất cả dựa trên niềm tin rằng lời nói của tổng thống ít nhất là đáng tin theo mặc định.

Trong cách hiểu đó, Barack Obama đại diện cho một truyền thống quen thuộc của nền chính trị Mỹ hiện đại: sự thật như một nghĩa vụ của chức vụ. Không phải là sự thật tuyệt đối, mà là sự thật có trách nhiệm — được cân nhắc, được kiểm chứng, và được phát biểu với ý thức rằng mỗi câu nói có thể trở thành tín hiệu cho cả thế giới.

Điều này không có nghĩa Obama không bị chỉ trích hay không mắc sai lầm. Nhưng ngay cả những người phản đối ông hiếm khi đặt câu hỏi về một điều cơ bản hơn: liệu bản thân hành vi phát biểu của tổng thống có còn gắn với một chuẩn mực sự thật hay không.

Đó chính là điểm mà thời kỳ của Donald Trump tạo ra một sự đứt gãy.

Dưới Trump, “sự thật” không còn vận hành như một chuẩn mực ổn định, mà trở thành một yếu tố linh hoạt trong chiến lược chính trị. Một phát biểu có thể vừa là thông tin, vừa là đòn đàm phán, vừa là công cụ gây áp lực. Nó không nhất thiết phải đúng theo nghĩa truyền thống — nó cần hữu ích trong thời điểm đó.

Cách tiếp cận này không phải là ngẫu nhiên. Nó phản ánh một triết lý quyền lực: trong một môi trường cạnh tranh cao, kiểm soát câu chuyện quan trọng hơn kiểm soát sự thật. Nếu một tuyên bố có thể làm thị trường dịch chuyển, gây áp lực lên đối thủ hoặc định hình kỳ vọng của cử tri, thì giá trị của nó nằm ở hiệu quả, không phải độ chính xác.

Ở cấp độ chiến thuật, điều này có thể mang lại lợi thế. Một nhà lãnh đạo linh hoạt trong thông tin có thể tạo ra không gian đàm phán rộng hơn, phản ứng nhanh hơn, và giữ được thế chủ động trong các tình huống bất định.

Nhưng ở cấp độ hệ thống, cái giá phải trả là rất lớn.

Khi lời nói của tổng thống không còn được coi là điểm tựa của sự thật, toàn bộ hệ thống xung quanh bắt đầu thay đổi cách vận hành. Thị trường trở nên nhạy cảm hơn với từng phát biểu, không phải vì tin tưởng, mà vì không chắc chắn. Đồng minh trở nên thận trọng hơn, bởi họ không biết phát biểu nào là cam kết, phát biểu nào là chiến thuật. Đối thủ, ngược lại, có thể khai thác sự mâu thuẫn đó để thử phản ứng hoặc kéo dài thời gian.

Quan trọng hơn, công chúng trong nước bắt đầu thích nghi với một thực tế mới: sự thật không còn là thứ để tìm kiếm, mà là thứ để lựa chọn.

Trong môi trường đó, mỗi phe có thể xây dựng một phiên bản thực tại riêng, được củng cố bởi thông tin phù hợp với niềm tin của mình. Một phát biểu của tổng thống không còn được đánh giá theo tiêu chuẩn chung, mà được lọc qua lăng kính chính trị. Điều này không chỉ làm suy yếu khả năng tranh luận — nó làm suy yếu chính khái niệm tranh luận.

Bởi vì tranh luận chỉ có ý nghĩa khi hai bên chia sẻ một nền tảng dữ kiện tối thiểu. Khi nền tảng đó biến mất, tranh luận trở thành sự va chạm của niềm tin, không phải sự trao đổi của lý lẽ.

So sánh giữa Obama và Trump, vì vậy, không chỉ là so sánh hai cá nhân. Đó là so sánh hai cách hiểu về bản chất của chức vụ tổng thống.

Trong một mô hình, uy tín tạo ra quyền lực. Lời nói có trọng lượng vì nó đáng tin.
Trong mô hình kia, quyền lực tạo ra “sự thật”. Lời nói có trọng lượng vì nó có thể tạo ra hệ quả.

Không có mô hình nào tồn tại hoàn toàn độc lập. Mọi chính trị gia đều sử dụng chiến thuật, và mọi chính quyền đều phải đối mặt với giới hạn của sự thật trong một thế giới phức tạp. Nhưng sự cân bằng giữa hai yếu tố đó — giữa sự thật như nghĩa vụ và sự thật như công cụ — là điều quyết định độ ổn định của hệ thống.

Khi sự cân bằng đó nghiêng quá xa về phía thứ hai, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện, ban đầu là nhỏ, rồi dần trở nên trung tâm:

Nếu lời nói của tổng thống không còn là một điểm tựa đáng tin, thì hệ thống sẽ dựa vào đâu?

Đó không phải là một câu hỏi về đạo đức cá nhân. Đó là một câu hỏi về cấu trúc của quyền lực trong một nền dân chủ.

Và câu trả lời, nếu không được tìm thấy kịp thời, có thể định hình không chỉ một nhiệm kỳ — mà cả một thời đại.