NƯỚC MỸ KHÔNG PHẢI ĐỂ BÁN

0
8
Hình minh họa này chụp ngày 26 tháng 9 năm 2025, có hình cờ Hoa Kỳ, hộ chiếu giả, tờ tiền 100 đô la và mẫu đơn xin thị thực H-1B. REUTERS/Dado Ruvic/Minh họa

(Bình luận về chính sách visa H-1B của chính quyền Trump)

Ben Zweig – người sáng lập một công ty công nghệ tại New York – viết trên TIME:

“Chúng tôi đã tự hào tài trợ hàng chục visa H-1B cho những kỹ sư xuất sắc. Chính họ giúp công ty Mỹ phát triển, đổi mới và giữ vị thế cạnh tranh toàn cầu. Chính sách mới của Tổng thống Trump sẽ phá hủy điều đó – nó sẽ đẩy việc làm của người Mỹ ra nước ngoài.”

Sắc lệnh mới của chính quyền Trump áp đặt khoản phí 100.000 USD cho mỗi visa H-1B cấp mới. Một con số chưa từng có trong lịch sử, vượt xa mọi quy định mà Quốc hội từng thông qua. Về danh nghĩa, nó nhằm “bảo vệ việc làm người Mỹ”. Nhưng trong thực tế, đó là một chính sách bán quyền làm việc, biến thị thực – vốn là công cụ thu hút nhân tài – thành món hàng mua bán trên thị trường chính trị.

Khi chính sách tự bắn vào chân nước Mỹ

Chính phủ nói muốn “giữ việc làm trong nước”. Nhưng trong thời đại kỹ thuật số, công việc có thể rời khỏi lãnh thổ chỉ bằng một cú click chuột.
Thay vì tuyển kỹ sư nước ngoài đến Mỹ, doanh nghiệp giờ chỉ cần mở văn phòng tại Ấn Độ, Ba Lan, Mexico hoặc thuê đội ngũ làm việc từ xa.
Và thế là, việc làm vẫn mất – chỉ khác là mất ra bên ngoài biên giới nước Mỹ.

Các tập đoàn lớn như Google, Meta, Microsoft đã bắt đầu điều chỉnh kế hoạch nhân sự toàn cầu. Nhiều startup Mỹ nhỏ hơn thì không thể gánh chi phí mới, buộc phải chuyển sang mô hình remote team hoặc thuê ngoài (outsourcing).

Reuters nhận định chính xác: “Chính sách này thúc đẩy làn sóng dịch chuyển việc làm ngược ra khỏi nước Mỹ – điều mà chính phủ Trump tuyên bố muốn ngăn chặn.”

Một chính phủ biến quyền lực công thành hàng hoá

Phòng Thương mại Hoa Kỳ – đại diện cho hơn 300.000 doanh nghiệp – đã đệ đơn kiện, cho rằng việc tăng phí visa không thuộc thẩm quyền tổng thống và “sẽ phá vỡ hệ thống mà Quốc hội đã xây dựng”.

Nhưng vấn đề không chỉ là pháp lý. Nó là vấn đề đạo đức.
Khi mọi quyền lực – từ visa, thuế quan, đến giấy phép – đều có thể “mở cửa miễn trừ”, thì cơ chế xin-cho và tham nhũng chính trị có đất sống.
Quyền lực công bị tư nhân hoá. Những cánh cửa “miễn trừ đặc biệt” trở thành kênh lobby, còn người lao động và doanh nghiệp nhỏ thì chịu thiệt hại.

Mỹ mạnh vì mở cửa – chứ không phải vì đóng lại

Lịch sử nước Mỹ chứng minh: sức mạnh của quốc gia này không nằm ở tường rào hay thuế quan, mà ở trí tuệ được thu hút từ khắp thế giới.
Chính nhờ dòng chảy nhân tài ấy mà Mỹ dẫn đầu trong AI, y học, hàng không, và công nghệ.
Khi chính quyền Trump biến việc nhập cư thành công cụ kiếm tiền, niềm tin vào “Giấc mơ Mỹ” bị đục khoét.

Ben Zweig kết luận trong bài viết trên TIME:

“Nếu Mỹ đóng cửa với nhân tài toàn cầu, đổi mới sẽ không chờ đợi – nó sẽ chuyển đi nơi khác.”

America is not for sale.

Một đất nước được xây dựng bởi những người nhập cư không thể tồn tại bằng cách bán quyền nhập cư.
Một nền dân chủ không thể hùng mạnh nếu quyền lực trở thành món hàng.
Và một quốc gia từng là niềm mơ ước của trí tuệ nhân loại – không thể để chính mình đánh mất tương lai chỉ vì một chính sách ngắn hạn.

Nước Mỹ không phải để bán.