Mạc Văn Trang
Trời miền Trung nắng như dội lửa
Ngàn người dân đứng chật bên đường
Chắp tay niệm Phật
Mà sao nước mắt tuôn rơi?
Đôi chân trần Thầy Minh Tuệ vẫn thanh thản bước
Người phụ nữ vừa rắc hoa vừa khóc
Hoa làm sao mát hết dọc con đường!
Quảng Trị, Trời như trút nước
Dân đội mưa háo hức chờ mong
Thầy Minh Tuệ và đoàn tòng tu rảo bước
Dân ướt sũng cả rồi,
Nước mắt trộn mưa rơi!
Trưa ngồi bên gốc cây
Thầy cẳm cụi vá áo
Bao bà mẹ, người chị, người em
Lòng thổn thức không thể cầm nước mắt!
Mấy sư trẻ theo dõi Thầy trên “cõi net”
Như bừng tỉnh cơn mê
Mừng rơi nước mắt
Bỏ Sư phụ
Bỏ chùa
Bỏ áo cà sa
Bỏ tiện nghi, tiền nong, điện thoại, đồng hồ…
Khoác “y phấn tảo” đi theo Thầy Minh Tuệ…
Đoàn Phật tử bộ hành mấy mươi cây số:
Thầy đây rồi … hiện thân Đức Phật!
Miệng niệm Nam mô…
Mắt sao đẫm lệ?
Bố Mẹ nhìn thấy “thằng Anh Tú”
Tám năm rồi biện biệt con ơi!
Thương thắt ruột
Lại mừng rơi nước mắt:
Minh Tuệ một lòng theo Chánh pháp, Chân tu
An lạc nói cười, “Con luôn hạnh phúc”!
Sớm tinh mơ ngày 3 tháng 6
Cả ngàn người hoan hỉ đón chờ
Bỗng nghe tin
Thầy mất tích trong đêm!
Thảng thốt
Bàng hoàng
Ngàn người lo âu thổn thức …
Nhìn triệu dân ta tự phát đón mừng
Phật Sỹ Minh Tuệ như vị cứu tinh
Mang hy vọng tìm về Chánh pháp
Thoát khỏi những chùa ma và lũ xàm tăng
Tôi bỗng trào nước mắt:
Ôi dân tộc ta
đông đảo dân ta
vẫn bừng lên Phật tính!
09/6/2024
MVT