Câu này được nhắc lại ở đầu mỗi kỳ: Đây là biên chép về hiện thực cuộc sống thời gian bị dịch Covid-19 năm 2021, năm căng thẳng nhất trong cơn dịch thế kỷ.
5.9
Hôm nay, nhà văn đại thụ Nguyên Ngọc tròn 90 tuổi. Ông về náu ở xứ Quảng nhưng vẫn là người của cả nước. Ông chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc vẫn nhớ bậc đàn anh và gửi lời mừng. TS Mạc Văn Trang nhận xét: Một điểm son cho ông Phúc.
Nhà văn Nguyễn Thành Phong viết: Ở phần sau trong cuộc đời mình, Nguyên Ngọc và những trí thức cùng chí hướng với ông đã thất bại, một phần do các ông và những nhà chính trị ủng hộ các ông (chắc anh Phong định nhắc tới ông Trần Độ, ông Nguyễn Văn Hạnh, ông Trần Xuân Bách…) chưa đủ tỉnh táo và cơ mưu để giữ mình; phần quan trọng nữa, có lẽ do thời thế, do dân tộc này chưa được hưởng phúc lớn. Buồn cho trí thức các ông thì ít, mà buồn cho đại nghiệp của dân của nước thì nhiều.
Nhà báo Huy Đức thuật lại ở Hà Nội có chuyện rất thương tâm. Một thanh niên tên Nguyễn Huy Dũng sống tại Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì bị đau ruột thừa nhưng không thể đưa đi cấp cứu bởi khu anh ở bị phong tỏa chặt. Gia đình gọi điện cho chính quyền và những lực lượng liên quan nhưng không ai giải quyết. Sau 3 ngày, đau quá rồi, người nhà quyết định khiêng anh qua chốt rồi gọi xe cấp cứu nhưng không kịp, anh đã chết ngay trên đường trước khi tới bệnh viện.
6.9
Báo điện tử Zing.vn có tấm ảnh chụp một khu phố ở Hà Nội với cái cổng chào đỏ choét, phía trên cổng vẫn còn tấm băng rôn đỏ “Mừng đảng mừng xuân” (dù giờ đã cuối tháng 7 ta), dưới chăng dây thép gai chằng chịt, rào sắt bịt kín, treo cái biển cấm cũng màu đỏ chữ vàng “Cấm đi lối này”, giữa hai tấm ấy là một bảng màu xanh đề rõ vùng xanh cấm vào. Một hình ảnh thật đặc trưng cho xứ ta thời ôn dịch.
Nhà báo Mạnh Quân: Dùng người mà dùng bọn bất tài vào vị trí quan trọng, lúc nước sôi lửa bỏng thì hậu quả thật khôn lường. Cứ nhìn đường phố Hà Nội lúc sáng nay 6.9 thì biết. Thất kinh.
Ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một người được đánh giá là tử tế, viết trên FB cá nhân: Họ là vậy. “Chuyện dễ không làm cho khó, lấy đâu ra thịt chó mà ăn”. Ấy là ông muốn nhắc tới vụ chính quyền bày đặt ra đủ thứ chỉ thị, quy định, văn bản, app này app nọ, giấy tờ lằng nhằng phức tạp chồng chéo rắc rối để hành dân.
Lão bạn tôi Nguyễn Văn Hảo, một tay giỏi về nhiều thứ, đặc biệt là ngoại ngữ và chơi gôn, y viết: “Tướng giỏi phải là tướng loạn mà không rối”. Ý Hảo muốn nói lúc này chỉ thấy rối tinh rối mù, họ càng chống dịch càng loạn thêm. (Đọc cái ý ấy, chợt nhớ trong truyện Tam quốc, khi quân Tào bất ngờ đánh ập vào trại Lã Bố tưởng cầm chắc thắng, nhưng Trương Liêu tướng của Bố cực kỳ bình tĩnh, lệnh không được hoảng hốt, cứ đợi quân Tháo vào thì bắn tên ra. Liêu đích thân đi đốc thúc từng nơi nên cuối cùng quân Tào thua. Tào Tháo chứng kiến, than rằng làm tướng phải như thế, tướng không loạn thì quân mới không rối, mới thắng được. Từ đó có bụng mến Liêu, tìm mọi cách kéo Liêu về mình).
Ông Phạm Xuân Nguyên (Nguyên đầu bạc) chốt ngắn gọn: Coi cái cách họ chống dịch ngăn dân mà tức không chịu nổi, đành phải thốt ra câu: Ngu không để đâu cho hết!
6.9
Mấy hôm trước, ngày lễ trọng quốc khánh buồn hiu hắt. Cờ cũng chả muốn treo. Phố phường tinh những trạm gác, hàng rào, dây thép gai, áo công an dân phòng. Thành phố như ma, ảm đạm, chỉ nghe xe cứu thương hú còi chở người dính dịch tới các bệnh viện, xe chở xác đi thiêu ở Bình Hưng Hòa hoặc Đa Phước. Cũng không thấy ca hát nhảy nhót trên tivi giống mọi năm. Bà Phiêu bảo nó cứ kéo dài tới hết tháng 9 thì chết mất. Cô Vân chen vào, hết tháng 9 thì còn may, lại chả leo sang năm 22 chứ đùa. Nghe xong, ai cũng cười méo xẹo.
Cao Tự Thanh báo tin ông bạn cũ, học sinh miền Nam, luật sư Nguyễn Vân Nam khá nổi tiếng, qua đời do mắc Covid. Lại nhớ hồi lâu rồi mình có đọc bài gì đó của ông Vương Trí Nhàn nhắc tới luật sư Nam. Ông Nhàn ghi lời Vân Nam tâm sự thế này: “Tôi nói thật, tất cả những Việt kiều giỏi nhất ở nước ngoài, không ai muốn về Việt Nam để được hưởng những ưu đãi tiền bạc, bởi họ biết nhà nước mình làm sao đủ tiền ưu đãi như những quốc gia giàu có. Điều quan trọng nhất là hãy lắng nghe họ. Hãy tham khảo và nếu thấy đúng thì may ra làm chuyện ích nước lợi dân. Được vậy, dẫu nước ngoài có trải vàng ròng, người ta cũng vẫn bỏ, sẽ về Việt Nam”.
Ông Nam là bạn với Cao Văn Dũng (tức Cao Tự Thanh) từ thời học sinh miền Nam, sau này học luật, học triết, rồi sang định cư, sinh sống bên Đức. Mười mấy năm nay luật sư Nam về Việt Nam làm việc, rất nổi tiếng, đặc biệt là đã chọn cách đứng về phía nhân dân, phía những người yếu thế, bảo vệ quyền lợi cho người bị áp bức. Dịch Vũ Hán đã tóm đi khá nhiều người nổi tiếng. (còn tiếp)
Nguyễn Thông (ghi)
Hey, I’m Jack. Your blog is a game-changer! The content is insightful, well-researched, and always relevant. Great job!