Câu này được nhắc lại ở đầu mỗi kỳ: Đây là biên chép về hiện thực cuộc sống thời gian bị dịch Covid-19 năm 2021, năm căng thẳng nhất trong cơn dịch thế kỷ.
29.8
Một ông ở quận 7 chở vợ đến siêu thị Lotte mua sữa cho con bị bảo vệ chặn lại không cho vào, bởi siêu thị đang thực hiện giãn cách, không bán trực tiếp. Ông làm um lên, xưng là thành viên ban chỉ đạo chống dịch của quận, xô xát với cả nhân viên bảo vệ. Công an tới giải quyết, ông đưa thẻ thành viên ban có tên tuổi đàng hoàng, đành ôn tồn mời ông về, xử lý sau. Nếu dân thường, chắc nát đòn.
30.8
Báo Thanh Niên đăng lời ngỏ tạm biệt bạn đọc, hẹn chia tay tới ngày 15.9, phải đình bản báo in bởi chịu không nổi. Tú gọi điện cho biết đã có người bị nhiễm cô vít, thậm chí có người chết bởi dịch. Và điều quan trọng là lúc này không bán được cho ai, hệ thống phát hành tê liệt. Ra báo in ngày nào lỗ ngày ấy, bình quân mỗi ngày lỗ khoảng 40 triệu, chịu không thấu.
Báo Nhân Dân thông báo tổ chức phát báo miễn phí cho nhân dân vùng dịch, nhất là những nơi bị phong tỏa, như họ nói, là để khơi dậy sức mạnh tinh thần cho dân thắng dịch. Ông hàng xóm nhà tôi bảo Trường chính trị ở Bến Tre ngày 30.7 từng có bài “Vận dụng sáng tạo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin trong phòng chống dịch” đấy thây. Ông Đỗ Hồng Quân tổng thư ký Hội Nhạc sĩ VN lâu nay không thấy nói năng gì, vừa đăng đàn kêu gọi thắng dịch bằng sức mạnh âm nhạc, lấy âm nhạc làm vũ khí (bài đăng trên báo Nhân Dân). Ông Mãi vừa về Sài Gòn nhậm chức liền phát động thi đua toàn thành phố, phát huy sức mạnh tinh thần toàn dân chống dịch…
Thầy Quang cười, xứ này chống dịch bằng đủ các kiểu từ bạo lực tới tinh thần chứ không bằng khoa học nên dịch nó không giảm là phải rồi.
30.8
Chỗ nào cũng chốt chặn, nơi nào cũng công an dân phòng. Chính phủ yêu cầu, thực ra là ban lệnh, “ai ở đâu ở yên đó”. Đứa cháu bên hàng xóm sáng nay khoe mới lẻn ra được chỗ bán rau chui ở đường số 9 gần đó, họ bán trong nhà, thấy dân phòng công an đi tuần thì đóng cửa lại, mua vội được mấy bó rau muống, bí xanh, bầu, mướp, hành…, nó bảo chừng ấy có thể trụ thêm được tuần nữa. Hỏi chỗ đó có bán thịt bán cá không, nó gật nhưng thè lưỡi, thịt ba rọi 270 nghìn/ký, tôm 230.000/ký, thèm mấy cũng chịu, không tiền nào đu nổi. Tôi cười bảo mày lên tivi, hay tới tòa soạn báo SGGP, báo Nhân Dân mà mua, đầy mà lại rẻ.
Bà bạn Bùi Lan Hoa ngoài Hà Nội thổ lộ trên phây búc, giờ chỉ ngóng chờ hết dịch, chả để làm gì, chỉ để ra phố… ăn bát phở. Điều hết sức bình thường nhưng lúc này là thiêng liêng cao cả.
31.8
Lão bạn tôi, nhà nghiên cứu Hán Nôm Cao Tự Thanh gọi hỏi, mày có biết tại sao chúng nó thích dùng từ ngữ, hình ảnh chiến tranh, như chiến dịch, tấn công, ra quân, chiến sĩ, pháo đài, quyết thắng, thu dung, dã chiến… để phòng chống dịch không. Y giải thích, bởi chúng nó chỉ biết đánh nhau, thạo nghề đánh nhau, quen việc đánh nhau, giỏi đánh nhau, chứ đé.o biết làm việc gì khác. Ngôn ngữ chiến tranh ám chặt vào đầu chúng nó rồi.
1.9
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà khoa học y tế, các thầy thuốc, bác sĩ tiêu biểu. Chả biết đứa quân sư trợ lý nào tham mưu, xúi dại xui khôn, mà ông Chính tặng cho mỗi vị khách mời một cái hũ. Khanh than giời ạ, tặng gì chả tặng, giống như cái hũ cốt đang được dùng mỗi ngày mấy trăm chiếc ở Sài Gòn.
Tới hôm nay đầu tháng 9 rồi nhưng vẫn chưa có thông báo về khai trường, có cho bọn trẻ tới trường để học hay không. Dịch ngày càng nặng thế này, có khi nghỉ tới tết. Cái Hảo cháu mình ở ngoài Phòng năm nay có đứa con gái vào lớp 1. Hảo kể, con bé thích đi học lắm, nghe bố mẹ kể học ở trường vui nên nó ngóng từng ngày, từ hồi đầu tháng 8 cơ. Mấy hôm rồi nó cứ đi ra đi vào sốt ruột, luôn mồm hỏi sao mãi không được đi học. Trẻ con cũng khổ bởi dịch.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh tân bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, mới ngồi ghế trọng nên rất hăng. Ổng tuyên bố trước các quan chức tỉnh “nếu để bất kỳ người dân nào đói trong lúc dịch, tôi sẽ từ chức”. Khí phách phết. Tay Vinh bảo ai cho ông từ mà từ, có dở tồi kém mấy mà đảng bắt làm cũng cứ phải làm, “bắt phong trần phải phong trần/cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Cán bộ xứ này chỉ có quyền vì đảng chứ không được vì dân. (còn tiếp)