I. Khi quyền lực rút vào bóng tối
Từ sau làn sóng No Kings, một số quan chức cao cấp trong chính quyền Trump đã âm thầm chuyển vào sinh sống trong các căn cứ quân sự.
Với nhiều người, đó là biện pháp an ninh. Nhưng với những ai quan sát lâu năm nền chính trị Mỹ, đó là một tín hiệu nguy hiểm: quyền lực đang bắt đầu co cụm để tự bảo vệ khỏi chính nhân dân mà nó tuyên bố phục vụ.
Lịch sử từng chứng kiến cảnh tương tự: Nixon trong những ngày cuối cùng của Watergate, các tướng lĩnh Myanmar sau đảo chính, hay thậm chí là Hitler trong hầm ngầm Berlin 1945. Khi quyền lực tự giam mình trong boong-ke, đó là lúc nó ngừng hiểu thế giới bên ngoài.
II. Từ nỗi sợ đến sự cách ly
Khi giới cầm quyền rời khỏi đời sống dân sự để trú ngụ trong căn cứ quân sự, họ không chỉ tìm nơi an toàn — họ đang rút khỏi xã hội mà họ không còn kiểm soát được.
Căn cứ quân sự là biểu tượng của cưỡng chế, không phải của niềm tin. Và khi chính quyền dân sự phải ẩn náu trong biểu tượng của cưỡng chế, đó chính là sự sụp đổ tinh thần của nhà nước dân chủ.
Những tường rào kẽm gai, hệ thống kiểm soát ra vào và đội bảo vệ vũ trang không chỉ bảo vệ con người — chúng bảo vệ ảo tưởng quyền lực. Trong bóng tối ấy, quyền lực tự dối mình rằng dân chúng là mối đe dọa, chứ không phải lời cảnh báo.
III. Cơn bão từ lòng biển
Phong trào No Kings đã chạm đến tận đáy cấu trúc chính trị Hoa Kỳ.
Từ Philadelphia đến Santa Ana, từ Boston đến Austin, hàng triệu người xuống đường trong ôn hòa, nhưng ẩn dưới đó là một cơn sóng ngầm mạnh mẽ hơn mọi cuộc khủng hoảng đảng phái.
Người dân Mỹ đã hiểu rằng dân chủ không phải là quyền được chọn một vị vua mới mỗi bốn năm — mà là quyền đòi hỏi kẻ nắm quyền phải có giới hạn.
Chính sự bền bỉ, kỷ luật và ôn hòa ấy khiến giới quyền lực sợ. Không phải vì dân gây bạo loạn, mà vì dân đang lấy lại vai trò giám sát mà Quốc hội đã đánh mất.
IV. Boong-ke – biểu tượng của sự tuyệt vọng
Hannah Arendt từng viết:
“Khi quyền lực bị tách khỏi thực tế, nó tìm nơi trú ẩn trong ảo tưởng an toàn.”
Những boong-ke hôm nay không chỉ là nơi trú ngụ của các quan chức, mà là ẩn dụ cho tâm thế của chính quyền:
sợ công chúng, sợ sự thật, sợ trách nhiệm.
Một chính phủ phải trốn sau quân đội không còn là chính phủ của nhân dân — mà là chính phủ sợ nhân dân.
V. Khi sóng trào lên mặt biển
Sóng ngầm của No Kings chưa vỡ tung, nhưng nó đang dâng từng ngày: trong phán quyết của tòa án, trong cuộc thảo luận tại Quốc hội, trong từng dòng biểu ngữ “No One Above the Constitution.”
Khi giới quyền lực tự cô lập, họ đã để trống khoảng không cho xã hội dân sự trỗi dậy.
Lịch sử cho thấy: mọi triều đại bắt đầu sụp đổ không phải khi bị lật đổ, mà khi chính nó tự khóa cửa.
Khi quyền lực sợ dân, đó là lúc dân chủ bắt đầu thức tỉnh.
Và trong ánh sáng của phong trào No Kings, nước Mỹ đang dần tỉnh lại —
từ boong-ke của sợ hãi, trở về với tinh thần của Hiến pháp.
✍️ VietnamWeek.net – Bình luận chính trị đặc biệt (2025)



































