Gần mười giờ trưa ô tô mới về đến bến Cầu Ôc. Từ đó tôi phải đi bộ năm cây số đường đất chạy qua cánh đồng lúa mới tới được làng La.
Lâu rồi mới có dịp trở về vùng quê. Quanh tôi bao la đồng xanh hương lúa, những lượt gió thổi tới từ chân trời trong lành êm ả. Thật thư thái và nhẹ lòng mỗi khi được rời bỏ không khí ngột ngạt, ồn ào cuả phố phường để trở về đây. Nếu bác Hải, mẹ anh Hoàng không ốm, chắc gì tôi đã đi nổi một chuyến như thế này.
Nhờ sự chỉ dẫn kỹ lưỡng của bác, tôi nhận ra làng La ngay từ xa. Nó tách khỏi những cụm làng khác. Một mình trôi nổi giữa biển lúa giống như chiếc tàu buồm cô đơn. Vùng này vốn đồng chiêm trũng. Bác Hải kể, hồi trước vào mùa nước, từ quốc lộ muốn vào làng, hoặc từ nhà này sang nhà khác phải đi đò, thúng mủng. Mênh mông trắng xoá, lụt đồng, lụt làng, không nhận ra nổi đâu ruộng, đâu ao, đâu đường xá.
Quê hương anh Hoàng đấy ư? Con đường bấy nát lồi lõm chạy giữa hai hàng bạch đàn còi trắng mủn khẳng khiu. Đầu làng là một cây đa cổ thụ. Gốc của nó sần sùi hang hốc, rêu mốc ăn lõm cả vào thân cây. Dưới tán lá lốm đốm trắng là một ngôi nhà cũ xiêu mọp, tường vôi lở lói nham nhở, rêu phong bao phủ, mái ngói xô thủng. Có lẽ đó là ngôi trường làng mà bác Hải hay nhắc đến mỗi khi kể về quê hương bản gốc. Hồi còn bé, trước khi gia đình bác chuyển lên Hà Nội, anh Hoàng đã học vỡ lòng tại đây. Hình như chẳng ai ngó ngàng tới việc sửa sang hoặc dỡ bỏ ngôi nhà hư nát này. Lớp lớp tuổi thơ vẫn tới đây vào cái ngày đầu tiên cắp sách tới trường. “Vậy mà có lúc nói gở thằng Hoàng bảo trước khi chết phải về thăm ngôi trường ấy, gốc đa ấy rồi mới ra ngoài đồng nước”. Bác Hải vẫn hay sụt sịt kể lại điều đó với tôi.
Vẻ tiêu điều, hoang lạnh nơi Hoàng đã từng ngồi học, lặng lẽ khơi lên nỗi buồn trong tôi. Những giây phút thảnh thơi nhanh chóng mờ lụi. Thẫn thờ, tôi lủi thủi đi sâu vào làng dọc theo con đường hẹp, phủ đầy lá tre khô.
Trong làng nhà ngói tường xây thật hiếm hoi. Giữa các vườn cây, nép dưới khóm tre là những mái gianh xám xịt, vách đất tềnh toàng chảy rữa. Bộ đồ tôi mặc về quê rất giản dị mà vẫn lạc lõng giữa chốn này. Có lẽ vì thế mà tôi cuốn bọn trẻ con đi theo tôi như một đám rước. Chúng nhìn ngó, xì xầm bàn tán, đứa nào đứa lấy mặt mũi, người ngợm nhem nhuốc, xống áo tả tơi.
“Cả làng anh có hai mươi người đi tha phương cầu thực đến nay vẫn bặt tin, trong đó có người cô ruột của anh…Năm nào nơi khác được mùa thì làng anh đủ ăn. Thiên hạ đủ ăn thì làng La đói to, đến quả hồng xanh chát xít cũng chả còn mà vặt” – Anh Hải kể.
Tuổi thơ của anh Hoàng, xa hơn là bác Hải, của vô số những kiếp người, từ năm nảo năm nào với muôn vàn cảnh nghèo khổ dường như vẫn còn nguyên trước mắt tôi, không mấy đổi thay…
Trên đường thôn có một bà cụ đang đi về phía tôi. Lưng bà còng gập xuống, lụi cụi bước giữa cái nắng trưa khô khốc.
-Bà ơi, cho cháu hỏi thăm? – Tôi níu lấy cánh tay bà.
-Cô hỏi lối vào nhà ai? – Ngước cặp mắt đục mờ bà cụ nhìn tôi.
-Thưa, cháu không vào nhà ai đâu ạ. Xin cụ chỉ giùm lối ra đồng Chuôm.
-Vậy cô cứ thẳng lối này, tới đê thì trẽ tay phải, gặp cái điếm thì trẽ xuống ruộng. Đồng Chuôm đấy…Dưng mà cô tìm gì ngoài ấy?
-Cháu có chút việc – Tôi ngập ngừng – Cháu tìm mộ người nhà.
-Mộ à? – Bà cụ nghĩ ngợi -Còn ai nằm ngoài Chuôm đâu? Làng chuyển hết lên đồng cao từ năm kia…à phải rồi, có một người nữa. Ra cô là…
Gật gù, chẳng nói gì thêm bà cụ bỏ đi. Chẳng kịp cảm ơn, tôi đứng ngơ ngác nhìn theo cái lưng còng của bà cụ nhô về phía tôi.
-A, vợ của thằng giết người…Ra Chuôm thăm nó đấy!
Một đứa trong bọn trẻ nghe thủng được câu chuyện giữa tôi và bà cụ hí hửng thông báo với bọn bạn. Bọn trẻ ồn lên, ép sát, ngó thẳng vào mặt tôi. Rõ ràng tôi chẳng có gì đáng để chúng phải kiêng nể nữa.
-Nom xinh gái thế mà lại lấy thằng giết người, chúng mày nhỉ?
Tôi đi nhanh lên như chạy, cố như điếc, như mù.
-Đấy là cái mả điên chứ? -Gió vẫn cứ tàn nhẫn đưa đến tai tôi tiếng lao xao của bầy trẻ nhỏ.
-Cũng là vậy! Ơ ngoài Chuôm chỉ còn cái mả ấy là làng không bốc đi.
Ra khỏi làng một đoạn xa, dọc theo đường đất bụi bặm rồi còn phải lội vào giữa đồng mới tới được chỗ anh Hoàng. Ngôi mộ quá nhỏ nằm ở góc ruộng, lọt thỏm giữa đám lúa xanh, cách chục bước chân khó mà nhìn thấy.
Tôi lặng đi. Tim muốn ngừng đập khi đột nhiên trước mặt là nấm mồ của anh. Nhiều phút trôi qua vẫn không thể trấn tĩnh, nước mắt lặng lẽ ứa ra, đau đớn, nóng rực tròng mắt.
Tám năm rồi anh nằm đấy, hình hài tan biến trong lòng sâu đất ẩm. Giữa thế giới những âm hồn, anh vẫn thế, trơ vơ, cô lẻ. Bề mặt ngôi mộ chỉ bày đủ đĩa hoa và nải chuối. Đĩa xôi và con gà luộc phải chờ tuần hương sau. Cả nắm hương bùng lửa ngọn. Khói thơm bị cuốn đi, tan biến, không kịp vương vít quanh mộ.
Anh Hoàng…Tám năm qua rồi em mới một lần về thăm anh. Tám năm, em đã qua thời niên thiếu, đã vào đời hưởng sướng vui, chịu đau khổ và ở tuổi hai mươi ba này, với em, cuộc đời đang mở ra, bát ngát như chân trời trước mắt kia. Nhưng tám năm qua cùng sự lớn khôn theo nghĩa thông thường, em còn trưởng thành lên trong những hồi tưởng càng ngày càng rõ rệt hơn về anh, trong sự càng ngày càng thấu hiểu anh hơn. Càng thấm thía thì càng đau đớn, càng cay cực, bị dày vò, càng u uất không thể nói với ai về anh, về bất cứ cái gì. Với ai anh cũng là kẻ sát nhân điên khùng, đơn giản vậy thôi. Cuộc sống này vốn được coi là bình dị, nên người ta hiểu cuộc sống này, hiểu con người một cách thẳng thừng, thản nhiên, nhẹ nhõm, như là đếm, là xếp vậy. Và người ta có lý. Và người ta đúng. Chỉ có nỗi đau không chấp nhận con đường ấy. Nó cứ lắt léo và đau đớn, đau mãi trong lòng em, anh Hoàng…
*
…Năm ấy tàn cuộc chiến, anh Hoàng từ mặt trận trở về, tôi tròn mười bốn tuổi.
Khi anh đi bộ đội tôi còn quá nhỏ, phần vì quan hệ thưa nhạt giữa hai nhà, nên tôi chẳng chú ý gì lắm, ngoài cái tên Hoàng, con bác Hải. Anh cũng vậy, sau ngày trở về cũng chỉ sang nhà tôi chơi một lần trong dịp thăm hỏi suốt lượt hàng xóm láng giềng. Với lại trông anh thật khó gần, mới hai mươi ba mà cứ như bốn mươi, vóc người gầy nhỏ, nước da tái mét, rất ít lời, vẻ khắc khổ.
Vài lần tôi gặp anh bên dậu cúc tần ngăn giữa hai nhà. Cứ độ vài ngày tôi lại mang rổ ra hái lá cúc tần để mẹ đem bán cho các bà làm vòng hoa đám ma. Thỉnh thoảng anh lại gần xem tôi làm, rủ rỉ bắt chuyện. Bao giờ tôi cũng trả lời qua quýt và kiếm cớ bỏ đi. Để ý thấy thế mẹ dặn.
-Thằng Hoàng dở người đấy, liệu mà tránh xa. Còn nó đã hỏi han thì cố trả lời cho tử tế, rành rọt. Mày cứ nhấm nhẳn nó nổi cơn bất đồ thì khốn.
Chẳng riêng gì mẹ tôi, ở làng hoa này lâu nay có tin đồn là anh con trai bà Hải dở người. Tôi nghe mà không hiểu. ở Hà Nội người điên có hiếm đâu, tôi thấy mãi còn lạ gì. Anh Hoàng chẳng có chút gì giống họ. Nhưng ngẫm kỹ thấy câu nói của anh có gì khang khác, là lạ…Tú này, dạo này làng mình ồn quá em nhỉ? Đêm đêm như có ai la hét, em có nghe thấy không? … Tú này, em có để ý thấy hoa của làng mình lâu nay nom cứ nhợt nhạt thế nào ấy. Bông hoa nào cũng thấy nhạt như mặt người chết hơn…
Chẳng tin, cũng chẳng không tin, xong những lời bàn tán của mọi người làm tôi chú ý đến anh hơn. Với lại, mặc dù còn bé, tôi cũng ý thức được rằng, cái dáng vẻ lừ lừ không lúc nào rời bộ quần áo lính, đôi dép đúc nom cũ cũ của anh Hoàng thật khác so với mọi người. Mà đã khác người đời, thì hoạ là người điên, người hâm hấp, gàn dở, ai cũng nghĩ thế.
Một buổi tuần trăng tháng mười. Cái buổi tối không thể nào quên trong đời tôi…
…Tôi ngồi học khá muộn. Chương trình vô tuyến trong ngày đã hết. Mọi âm thanh im bặt, làng trở lên yên ắng. Bấy giờ trăng mới lên. Cũng lúc ấy bắt đầu tiếng sáo, dìu dặt, trầm bổng.
Như bị ai níu chặt, tôi đứng giữa sân ngập ánh sáng xanh nhạt. Thoạt nhiên tiếng sáo nghe xa xăm, nghe chơi vơi, hết sức mơ hồ, huyền ảo. Không gian tràn ngập tiếng nhạc ru dương. Không ra là tiếng gió vi vút, tiếng sương rơi nhè nhẹ. Hay là tiếng hát của vầng trăng vẳng xuống. Dường như là một. Khúc điệu của nó, tiếng sáo ấy, trong lành, tươi sáng hay sầu thương, bi thảm tôi cũng không nhận ra ngay được. Tôi bị cuốn trong cái bổng cao chót vót, rồi đắm chìm xuống, âm thầm, dịu buồn.
Đêm thu. Trời trăng, tiếng sáo …
Tiếng sáo dắt tôi nhè nhẹ đến bên dậu cúc tần. Bên kia vườn phía nhà bác Hải là nơi ẩn dấu của tiếng sáo ấy. Lẳng lặng tôi ra ngõ vòng sang nhà bác Hải. Vừa đến sân thì bác Hải đứng trong bóng tối của chái nhà đi ra giữ lấy tay tôi.
-Tú đấy ư? Cháu đừng ra vườn…-Bác nghẹn ngào.- Anh Hoàng đang lên cơn.
-Cơn gì kia? -Tôi kêu lên Thế ai đang thổi sáo?
Ôm lấy vai tôi, giọng đầy nước mắt, bác thì thào:
-Về đi cháu. Bác phải đứng đây trông chừng. Khi nào nó thôi thổi sáo bác sẽ dỗ nó vào trong nhà…Bây giờ mà ra nó sẽ bỏ đi mất, nó sẽ đi mất của bác, cháu ơi.
-Nhưng anh Hoàng thổi sáo hay thế cơ mà. Để cháu ra xem?
-Không được…Tú, Tú cháu ơi.
Tôi vụt chạy ra sau vườn bỏ mặc bác Hải đứng ôm mặt giữa sân. Khi ấy tôi nghĩ gì cũng chẳng biết, nhưng không ai có thể cản tôi dừng lại.
Trong đêm, vốn đã rộng, khu vườn giống như một cánh rừng. Cỏ cây đẫm sương, màu sương bạc, mờ dâng như hơi thở nóng hổi của trời khuya. Các tán lá bưng lấy vầng trăng. Và tiếng sáo nữa dường như cũng bị cây cối che phủ, làm lu mờ…Tôi đi chậm lại rồi từng bước, từng bước rón rén, mắt mở to, tai lắng nghe.
Tôi sững bước. Anh Hoàng!
Trực thốt lên mà đôi môi bậm chặt hụt hơi, không kêu nổi. Trước mặt tôi dưới vòm cao của cây hồng xiêm, một đống lửa đang toả sáng. Củi cháy lách tách. Mùi khói bay lên giăng giăng nhè nhẹ. Trong vòng ánh sáng tròn hồng nhạt, anh Hoàng nằm ngả người trên võng thổi sáo. Dây võng buộc vào thân cây hồng xiêm.
Tiếng sáo ngừng bặt. Anh Hoàng nhổm dậy, nhìn tôi chằm chằm, vầng chán nhăn lại, bất chợt anh reo lên:
-Tú hả? ơ kìa, sao vào được đây?
-Vâng ạ? -Tôi ngạc nhiên – Em ở nhà sang mà.
Vẫn không rời mắt khỏi tôi, anh hỏi đầy băn khoăn:
-Làm thế nào vào được tận đây nhỉ? Nhà à? -Anh bật cười- Rõ khéo nhà với cửa. Cái lán của tiểu đội trông như cái lều vịt, nhóc ạ!
Tôi sững sờ nhìn anh, chẳng hiểu ra sao cả? Tim tôi đập loạn xạ, tự đáy lòng tiếng nói bản năng thầm thôi thúc đi khỏi đây thật nhanh.
-Thôi , ngồi xuống đây. – Anh đập tay xuống lưng võng- Chả sợ bị đứt như dạo nọ đâu.
-Dạ…
-Ở đây được cái hay, dù ban đêm cũng đéo sợ gì củi lửa cả. Rừng tre kín hết, ơ kìa, ngồi xuống?
Tôi bước tới nén sợ ngồi xuống cạnh anh. Tôi giật mình, người anh Hoàng nóng rực.
-Anh bị sốt rồi? -Tôi thảng thốt.
-Đã đành…-Giọng anh tỉnh khô- Ốm nên bị tụt tạt laị. Đại đội đã sang bên kia đèo rồi.
-Cái gì cơ? Đèo nào? – Tôi kinh hãi.
-Đèo Ăng Bun chứ đèo nào? -Anh ngạc nhiên nhìn tôi: -Mày bị ù tai hả? Khéo mà lại điếc như thằng Toá. Cái thằng ngồi trong hang ăn bom mà cứ ngậm miệng hến thì có ngaỳ lòi nhĩ ra. Mày cũng thế, bảo bao bận không nghe.
Anh cúi xuống ném thêm mấy cành củi khô vào đống lửa. ánh lửa dập dờn soi rõ khuôn mặt gâỳ võ hốc hác của anh. Tôi đăm đăm nhìn anh, cố hiểu và chẳng hiểu gì hết. Rõ ràng là anh đang thức, đang trò chuyện cùng tôi, mà rõ ràng cũng không còn tỉnh táo. Anh biết tôi là cái Tú hàng xóm, vậy mà như đang nói chuỵên với ai đó. Đột nhiên anh thẳng lưng lên, dỏng tai nghe.
-Tàu rà hả? Sao ban đêm lại có tàu rà? – Anh thì thào vào tai tôi.
-Tàu rà là caí gì? Bỏ tay em ra…- Kinh hãi, run cầm cập tôi kêu to.
-Tiếng nó đấy thôi. Đó…Nghe ra chưa? -Anh lắng nghe một lần nữa- Không biết phải nó không?
Bất giác tôi cũng lắng nghe. Quả thật, những xoáy gió ào ào, tuy không rõ lắm…Tiếng quạt trần.
Thừa lúc anh Hoàng buông tay ra, tôi chạy vút vào nhà gọi bác Hải:
-Tắt quạt trần đi, bác Hải ơi!
Bác Hải giờ nãy vẫn đứng ở chái nhà lập tức đi nhanh vào buồng. Tiếng quạt nhỏ dần rồi tắt.
Tôi trở lại chỗ anh Hoàng. Chiếc võng không còn treo đó nữa.
-Bọn tàu rà hay tung thám báo lắm, nhưng nó cút rồi. – Anh Hoàng thông báo, dụi tắt đống lửa.
Ánh trăng mờ dần. Khu vườn chìm trong bóng tối. Cả tôi và anh Hoàng, mái tóc, quần áo ướt đẫm sương đêm.
Kể từ đó cứ độ tuần trăng, anh Hoàng lại mắc võng ngoài vườn, đốt củi, thổi sáo, đôi khi còn đào hầm cho tôi xem. Những lúc đào hầm trông anh lầm lũi, dữ tợn, hết hốt, xúc lại đào bới, người gày gò, cúi gập lồng ngực phập phồng thở đốc, lưng áo đẫm mồ hôi. Tôi đứng bên cạnh nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng lại gọi tên anh. Hồi ấy tôi không hiểu nổi cái gì đang xảy ra với anh, chỉ biết rằng nó rất ghê gớm, rất đáng sợ. Nó giằng xé, thôi thúc anh và dù thế nào nó cũng không hề có vẻ gì điên rồ như mọi người khẳng định. Anh âm thầm mắc võng đào hầm trong khu vườn, thêm sự chứng kiến của tôi và bác Hải. Vậy mà…”thằng Hoàng nó tìm của báu”…; ”thằng Hoàng khát chuyện chiến tranh; “nó điên lên vì sự đời yên ổn…”. Thế đấy, người đời!
Còn tôi, sau những sợ hãi rụt rè, tôi nhập cuộc cùng anh với cả niềm ham thích và lòng thương mến. Tôi mắc võng giúp anh. Anh làm bếp hoàng cầm, đào công sự. Tôi say mê tiếng sáo của anh. Những bản nhạc vô danh của đời lính tha thiết, nhói đau nhưng gần gũi lạ lùng với tuổi thơ của tôi, để giờ đây như còn văng vảng bên tai. Từ khi có tôi nhập bọn, anh Hoàng không âm thầm nữa, anh kể chuyện. Cảnh tượng chiến trận, đời sống người lính, lần đầu tôi được biết không phải qua sách vở. Thường nhớ cái gì anh kể cái đó, không đầu, không cuối, nhưng sống động, thật vô cùng.
Mẹ tôi sau một thời gian lo sợ, ngăn cấm cũng quen với “trò chơi” của hai anh em. Bác Hải không phải đứng canh chừng anh Hoàng nữa. Quan hệ hai nhà trở nên mật thiết hơn. Bác Hải hay sang nhà trò chuyện với mẹ tôi, thường là than thở về anh: “Khổ lắm cô ạ. Đã học một năm đại học rồi mới xung phong đi bộ đội đấy chứ. Bây giờ xin một chân bảo vệ cũng không xong. Bệnh viện xác nhận nó không điên, nhưng thiên hạ nhất mực bảo nó rồ. Mà nó cũng rồ thật cô nhỉ?”. “Suốt ngày lầm lỳ, nghĩ tận đâu đâu…Hễ nói toàn chuyện đánh nhau. Có lẽ nó chỉ hợp trò chuyện với cái Tú nhà cô thôi!”.
Có lần tôi nghe mẹ nói với bố:
-Thằng Hoàng làm sao thế không biết, nói năng đúng mực, lòng dạ cũng thật tử tế. Động tới chuyện súng đạn, tang tóc thời chiến là như hoá dại.
-Ấy là nó bị ám thị quá khứ! – Bố tôi giải thích.
-Khổ thân…- Mẹ tôi chép miệng- Bác Hải còn sống thì còn được chăm sóc tử tế, nay mai ai là người nhòm ngó đến nó? Nhà đã neo, chỉ có hai mẹ con mà ông trời còn bắt tội.
Từ đấy tôi luôn bị ám ảnh bởi nỗi anh Hoàng không được ai chăm nom, bị bỏ đói rách rưới, cùng khổ. Dấu mọi người tôi dành dụm, chắt bóp trong số tiền mẹ cho ăn quà sáng, xem phim cất đi. Tôi tin là có ngày số tiền ấy sẽ rất lớn, giúp được anh Hoàng. Nào ngờ khi ngày ấy tới, phá con lợn đất nung to tướng, đầy một bụng tiền mà chỉ đủ mua một vòng hoa và vài thẻ hương. Đồng tiền mỗi ngày một xuống giá tôi đâu có biết.
Cái ngày ấy, có thể nói, suýt nữa đã xảy ra ngay cuối năm một nghìn chín trăm bảy lăm, năm đầu tiên anh trở về. Đêm hôm trước anh Hoàng còn dạy tôi bài hát “Lời ru cánh võng” ở ngoài vườn, hôm sau anh đã liệt giường. Thân nhiệt anh lên quá bốn mươi độ. Ây là lần đầu tiên tôi thấy anh như một người điên thật sự. “Thằng Hoàng hoá dại rồi?”. Người ta tò mò xúm đông trước cổng nhà bác Hải, nghe tiếng anh Hoàng gào la, vật vã từ trong buồng vọng ra.
Bác Hải chỉ biết tấm tức khóc. Không một ai dám lại gần. Anh vật vã quằn quại trên giường, hung hãn hét lên bằng cái giọng khàn khàn, khủng khiếp. Không ai hiểu nổi những tên người, tên địa danh mù rối, lạ lẫm. Tuy nhiên tên tôi: “Tú, Tú…” thì rõ ràng anh có gọi, gọi mãi, đến nỗi dù khiếp đảm mẹ tôi cũng đành phải để cho tôi vào với anh.
-Anh ơi, em đây, Tú đây. -Tôi chỉ kêu lên được thế là oà khóc, sụp xuống bên giường ôm lấy vai anh.
Toàn thân run bắn mặt mày biến dạng thâm bầm, cặp môi sưng vù, tím lịm, mấp mấy, anh lào thào:
-Sốt…Sốt…Sốt rét…Ký ninh…Tú ơi, ký ninh. Ai làm ơn cho tôi ký ninh với.
Hình như anh lặp đi lặp lại mãi lời cầu khẩn ấy, mà không ai nghe ra, cuối cùng tôi lắng nghe và hiểu được, nhờ vậy anh sống thêm được nhiều tháng nữa.
Sự cố bữa đó như một bảo chứng chắc chắn cho điều tôi hằng quả quyết là anh Hoàng không điên, mọi người vẫn cứ nói ngược lại. Họ có lý của họ. Kể từ bữa đó, anh không chỉ mắc võng, thổi sáo đào hầm, nổi lửa, mà còn hành quân, như anh nói với tôi. Nhiều năm qua rồi mà tôi vẫn như nhìn thấy anh mặc quân phục, đội mũ cối, chân mang đôi dép đúc đi dọc phố xá đông người, giữa các chàng trai cô gái mặc quần bò áo phông đủ màu sắc. Nét mặt anh lầm lì, lặng lẽ, thờ ơ, dửng dưng với tất cả. Như một chiếc kim địa bàn chỉ riêng về một hứơng không suy suyển. Và, vào những lúc bình lặng, giấu mình trong nhà, anh trở nên cực độ âm thầm, khó hiểu như là cắn răng chẳng chịu thốt một lời nói với ai, trừ tôi và bác Hải. Càng ngày trông anh càng rộc rạc đi. Dường như một cái gì vô hình vô ảnh vô vị đang từ từ lặng lẽ gặm nhấm đè bẹp anh.
*
Tôi trở lại bến cầu ốc khi chuyến xe chót cuối ngày về Hà Nội đã rời bánh từ lâu. Bến xe nằm rìa đường quốc lộ giữa đồng không quạnh quẽ. Trời xâm xẩm tối. Tôi đến bên bậc thềm của phòng bán vé mệt mỏi ngồi xuống. Phần nào yên tâm vì thấy nhiều người cùng cảnh, hầu hết là bộ đội.
Trời oi nồng. Bụi phủ kín cỏ cây. Mùi xăng dầu nặng nặng. Tiếng cười nói to nhỏ ở xung quanh. Đêm nhanh chóng ập xuống. Không thể ngủ được, đoán chừng đêm nay sẽ thức trắng.
Lúc chiều sau tuần hương cuối cùng, tôi đứng lên định giã từ anh nhưng rốt cuộc không thể đi nổi, lại sụp xuống. Nỗi cô lẻ của nấm mỗ giữ chặt lấy tôi. Biết là muộn lắm rồi nhưng tôi không đủ sức bỏ anh nằm lại với thẻ hương đã tàn, đĩa hoa cúng héo úa. Tôi thắp nốt bó hương còn lại. Lác đác vài ba người đi làm đồng về qua chỗ tôi, ngạc nhiên, tò mò, nhưng không ai nói một lời. Làm sao bây giờ? Em đâu muốn chỉ về với anh chốc lát thế này? Xong dù em ở lại, mãi mãi nơi đây, thì anh em mình vẫn mãi mãi chia lìa xa cách!
Đồng Chuôm hoang vắng. Tiếng gió. Tiếng sóng lúa rì rào. Hồi đó em quá bé dại, non nớt biết chừng nào. Miệng lưỡi chưa có, làm sao đương lại với miệng lưỡi thế gian…Cuộc đời đã dìm chết anh, người em yêu dấu ngay trước mắt em, ngay khi em mới bước vào thời trưởng thành. Mãi mãi ấy là vết thương lòng, là niềm oán hận. Và, vì thế ngay từ ngày đó đời không còn như em hắng mơ, hằng tưởng…
Trong ráng chiều đỏ rực, tôi lầm lũi bước đi. Trước mặt vầng dương đỏ tấy, nặng nề đang chìm xuống. Đằng sau ngôi mộ khuất trong đám lúa mong manh một làn khói bay lên. Mọi vật lặng lẽ, chao đảo. Đằng sau sự chao đảo ấy là hư vô, trống rỗng, trong đó hình bóng anh Hoàng thoắt hiện, thoắt ẩn chập chờn.
Tôi gục mặt xuống đầu gối, nước mắt trào ra, khe khẽ thổn thức, khi nghĩ rằng giờ này ngôi mộ của anh lại chìm trong bóng đêm bao la, lạnh lẽo. Em cũng cô đơn vô cùng kể từ khi anh mất đi, anh biết không? Những câu chuyện làm em vui sướng khi xưa của anh em mình giờ đã chấm dứt. Em tự khép lòng mình ở phía ấy, chỉ lưu giữ hình ảnh đau đớn nhưng đẹp đẽ kỷ niệm của đời anh mà em nhớ mãi…
Xung quanh bến xe mọi người chìm trong giấc ngủ im ắng lạ lùng. Trăng lên non nớt và lạnh lẽo.
*
…Đêm nay là đêm trăng thứ mấy của hai anh em tôi cũng không nhớ nữa. Dưới trăng, anh thẫn thờ loạng choạng đi lại như người mù trong ánh lửa dập dờn. Anh nhìn tôi mà tôi biết anh chẳng nhìn gì cả, cố lần sợi chỉ rối của ký ức, rồi bỗng lầm rầm cất tiếng. Những phút xuất thần đó của anh làm tôi vừa thích thú, vừa khiếp hãi.
-Chiến tranh, trận mạc…Ngày đó bọn tao (những lúc thả hồn thế này anh xưng tao) chỉ là một lũ nhóc, và bọn tao ra đi…Mới tới Quảng Bình thi nhau ngã rồi, vào tới Kon Tum cả tiểu đoàn nhìn nhau chỉ còn dăm chục đứa…Tan tác, tứ tán, tụt nằm lại gác rừng le, rừng khộp xứ Lào. Rồi dăm chục đứa ấy cũng lại rơi rụng chỉ còn lại mình tao. Tao sống thế này để mà chuộc lại tội vẫn sống khi anh em, chiến hữu chết cả. Lẽ ra phải quên hết, chôn hết, nhốt hết mọi chuyện cũ vào lòng. Trời cứ bắt tội phải nhớ…Có thằng bị mảnh bom phạt đứt đầu mà vẫn còn lao về phía trước. Có đứa đang cười tự nhiên ngã vật xuống như bị trúng gió độc, không nghe tiếng súng, cơ mà đạn chọc đúng tim. Bỗng nhiên có bao nhiêu người chết mà họ không đáng chết ấy là chiến tranh. Chừng nào chuộc được lỗi với những thằng đã chết tao sẽ xin từ giã chiến tranh, hãy ghi nhớ lấy.
Anh ngừng bặt nhìn tôi đầy nghi ngại và hỏi dè dặt.
-Anh đào tới cái hầm thứ tám trăm rồi đấy, Tú nhỉ!
-Cái anh này toàn đếm gian…-Tôi đấm thùm thụp vào lưng anh- Tối qua anh bảo đến cái tám trăm rưỡi rồi cơ mà.
-Im đi! -Anh nổi khùng trợn mắt quát: -Sống chết có số việc gì tao phải ăn gian.
Tôi sợ quá oà lên khóc. Anh Hoàng hoảng hốt dỗ mãi, dỗ mãi tôi mới chịu nín.
-Đúng tám trăm rưỡi thật à?
-Rõ ràng anh bảo thế- Tôi thổn thức.
-Anh xin lỗi!
Anh Hoàng vuốt tóc tôi. Im lặng chờ không còn tiếng nấc của tôi anh mới nói tiếp.
-Vậy là anh nói sai đấy. A, mà anh tính cả những cái đã đào ở vườn này. Bởi đến cái tám trăm là anh bị bật bãi hôm đánh nhau ở đèo Phượng Hoàng. Tính cho sít sao cũng chưa tròn cái tám trăm vì hầm đào chưa xong.
-Nhưng anh đếm thế để làm gì?
-Là vì…-Anh Hoàng thở dài- Hồi còn tân binh chưa đi B, anh ở cùng tiểu đội với một thằng tên là Thái, Thái “Thầy tướng”. Hắn hay xem tử vi, chỉ tay cho từng đứa, nói vanh vách chẳng biết đúng sai ra sao. Một lần anh với hắn vặc nhau, hắn bảo:” Sống đẹp với nhau đi. Tao thì ngỏm là cái chắc. Còn mày giỏi lắm cầm cự đến cái hầm thứ một nghìn sẽ gặp tao dưới ấy”, và hắn chỉ xuống đất. Tú biết không, vài hôm sau, doanh trại của bọn anh bị bom, mấy đứa chết trong đó có nó. Từ đó anh đếnm từng cái hầm mà mình đã đào.
Tôi rùng mình, hớt hải nói ngay, chẳng cần nghĩ ngợi.
-Thế thì đúng tám trăm thật, em nhầm đấy.
Anh cười. Nụ cười làm méo sẹo khuôn mặt.
-Tại anh đấy, dạo này lũ lẫn quá. Hôm đào cái hầm thứ tám trăm anh bị sốt húc mãi không xong. Thấy vậy anh Trường cùng tiểu đội bảo anh sang hầm anh ấy ngồi nghỉ để anh ấy làm giúp. Vừa sang được năm phút thì tụi nó rót cối tới tấp. Anh bị thương vào lưng trong trận ấy lúc bắt đầu xung phong. Còn Trường chết ngay từ loạt pháo đầu vì cái hầm quá nông. Mảnh phào chém ngang lưng thế này này…Giá mà hôm ấy anh…
Anh ngã nằm xuống vườn úp mặt vào đất, hai tay dang ra, hồi lâu không cựa quậy. Lúc ngẩng lên tôi thấy mặt anh ướt nhăn nhúm. Anh rên khe khẽ và dọc cổ yết hầu chạy giật cục như bị nghẹn. Có vẻ anh không nhận ra tôi nữa, cả khu vườn này, cả thời khắc này. Lẽ nào trước mắt anh chỉ còn cảnh tượng một đường đèo ngùn ngụt lửa khói, đạn cối nổ dập xung quanh và một thân người nằm sấp ở miệng hầm, giữa vũng máu…
-Anh Hoàng ơi, vào nhà đi- Tôi cũng không nhận ra giọng của mình.
-Không! -Anh đáp cộc lốc.
Đôi mắt anh bắt ánh trăng, lúc tối sầm, lúc loé lên như từng ý nghĩ đứt đoạn. Người anh khuất trong bóng cây, lấp loáng những vệt ánh sáng. Dường như anh bị trói vào một cái gì vô hình. Biết làm thế nào với anh đây? Khi đó tôi đã không nghĩ ra.
*
…Tôi bừng tỉnh ngước nhìn lên. Mảnh trăng non bên rìa trời soi vào mặt tôi. Bên cạnh, một người đàn bà đến lúc nào không hay. Chị ngồi dựa lưng vào cửa, yên lặng.
-Chào em, lúc chị đến em đang ngủ. Không sợ à?- Người đàn bà nhìn tôi thân thiện.
-Em bị lỡ xe. Sợ cũng đành chịu.
-Chị cũng thế. May rồi, mình có hai chị em. Chị tên là Lan.
Người phụ nữ khá tự nhiên, chất phác. Tôi nhìn chị, nhưng khó đoán tuổi. Xa xa vang lên tiếng cười, sau đó là tiếng nhị cò cưa run rẩy. Một giọng hát già nua cất lên.
-Người đời thật vô duyên- Chị Lan bực bội- Cái gì cũng cười được. Cuộc sống bây giờ thừa mứa tiếng cười mà vẫn buồn chán. Mãi cũng chỉ độc một kiểu cười.
-Thế chị ghét cười đùa à?- Tôi ngạc nhiên.
-Thì em nhìn cuộc sống ngày hôm nay khắc thấy. -Hoá ra chị Lan không hiền lành như khuôn mặt tròn trĩnh của chị- Ngày xưa khác nhiều…
-Ngày xưa chị đi bộ đội à? – Bỗng dưng tôi hỏi.
-Chị là thanh niên xung phong. Chồng chị là bộ đội, hy sinh rồi.
Tôi nép sát vào chị. Hơi ấm từ người chị truyền sang tôi. Sương xuống nhiều làm đêm lành lạnh.
-Anh ấy mất hồi bảy hai. Bọn chị quen nhau khi anh ấy qua cung đường của chị. Yêu chui, ở chui được hai ngày đêm thì anh ấy đi, đi mãi…Chị nhớ anh ấy, đau khổ vì anh, không thể quên được thời chiến tranh cũng chỉ vì anh ấy- Giọng chị buồn buồn- Năm mười tám tuổi chị đi thanh niên xung phong, vào Quảng Bình rồi sang Lào, cung đường của bọn chị vắt dọc đèo Mây của đường Mươì. Giữa mùa khô mà mây che kín trời, chỉ hé ra được vài giờ nắng buổỉ trưa. Nhà ở là một hang núi sát mép đường, trước cửa hang có một thác nước. San hố bom, vá mặt đường… Công việc chỉ vậy thôi, đơn giản nhưng cực nhọc, nguy hiểm, nói chung là quá sức của phụ nữ. Vào mùa mưa ít bom chơi dài, hàng tuần liền nằm lỳ trong hang nghe thác dội, khổ sở vì sốt rét, nhất là sự cô đơn, buồn thảm…
Chị lặng im thở dài. Tôi vuốt nhè nhẹ cánh tay chị, thầm cảm ơn vì sự cởi mở, tin cậy của chị. Mới đây còn xa lạ, giờ tôi thấy chị thật gần gũi, thân thiết.
-Thế tại sao có rất nhiều người con gái đi thanh niên xung phong thời ấy?- Tôi hỏi.
-Chiến tranh như máy tuốt lúa ấy, tuốt tuột đều trôi vào guồng quay của nó. Đám đàn bà, con trẻ đáng lẽ phải để ra ngoài. Nhưng từ khi mất anh ấy chị chợt hiểu: Bọn con gái chúng ta trên đường chiến tranh chính là để thầm nhắc nhủ những người lính ngày đêm trẩy dọc con đường đừng quên rằng: Nếu các anh chỉ say mê cái hùng tráng, chỉ theo đuổi sự vinh quang và phi thường sẽ chẳng thắng trận đâu. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù đang chiến đấu, cũng đừng bao giờ làm mất đi vẻ bình thường của cuộc sống: Tình yêu, mất mát, tủi hờn, khóc than… Dũng cảm là cần thiết, nhưng đừng quên nét yếu đuối đương nhiên của con người. Xét cho cùng, theo chị, cảm nhận đau khổ bao giờ cũng hơn sự kêu gọi hãy chịu đựng đau khổ.
-Thế những người lính không biết cách đau khổ ư?
-Có chứ, cơ mà lúc ấy họ đau khổ bằng con mắt, nhưng đau khổ bằng tâm trí thì phải sau này, khi đã chui ra khỏi cuộc chiến.
-Anh Hoàng em… – Tôi buột miệng.
-Ai hả em?
Tôi im lặng. Thâm tâm không hiểu lắm những điều chị Lan nói, tôi vẫn bị ý nghĩ khác thường của chị lôi cuốn. Dường như từ lâu tôi muốn tìm kiếm một người như chị, một người biết nâng niu niềm đau khổ với sự nhớ nhung, hoài tưởng về nó. Tôi phải kể cho chị nghe về anh Hoàng mà tám năm nay tôi cố chôn chặt vì không người hiểu, không ai tin, cảm thông cùng tôi. Điều này hiển hiện ngay cả khi anh còn sống.
*
Giờ tập văn cô giáo ra đề bài “Những phẩm chất cao quý của anh bộ đội trong thơ ca chống Mỹ cứu nước”. Cả lớp cắm cúi viết. Tôi lập dàn bài, liệt kê phẩm chất theo thứ tự một, hai, ba như cô giáo vẫn dạy…Nhiều lắm, muốn viết hết, nói hết, nhưng thời gian eo hẹp lên phải viết gạn lọc. Thơ của các nhà thơ có tên tuổi, hàng ngày vẫn hay nhắc đến tôi thuộc khá nhiều. Nói chung đề bài dễ làm. Ngó sang mấy đứa bạn ngồi bên cạnh thấy có nhiều ý giống dàn bài lập xong khiến tôi yên tâm hơn.
Thật lạ lùng, mỗi dòng chữ trơn tru hiện lên từ giấy kiểm tra trắng tinh, lòng tôi càng chán nản, trống rỗng. Dường như ai đó đang viết chứ không phải tôi. Dường như một cái đầu khác đang suy nghĩ, điều khiển những thứ viết ra, chứ không phải con bé Tú giỏi văn này. Tôi ngẩn ngơ và những ý nghĩ về anh Hoàng chợt hiện về. Chỉ mình anh thôi và tuyệt nhiên không nghĩ được bài làm, về thơ thẩn của ai nữa. Bấy lâu nay hình ảnh anh bộ đội được nghe, được biết, được dạy dỗ giống các tranh áp phích treo đầy ngoài đường, vạm vỡ, tươi cười. Vậy không biết từ lúc nào trong tiềm thức của tôi hình ảnh anh lính chiến thực thụ chính là anh Hoàng. Thầm lặng, khó hiểu, tự mình chìm sâu vào chính mình, nín thinh trước cuộc đời và vĩnh viễn bị trói chặt vào dĩ vãng xa lắc luôn luôn sống dậy. Và, tôi bắt đầu viết, viết mãi, tới phút chót của giờ kiểm tra, là người cuối cùng nộp bài. Có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời, tôi buông mình vào sự mộng mị ngoài giấc ngủ, một thứ xuất thần.
Nửa tháng sau cô giáo chấm xong bài kiểm tra. Bài luận của tôi được đưa ra trước lớp đọc. Điểm ba! Ây là còn châm chước với một học sinh giỏi văn như tôi, cô giáo bảo thế. Cả lớp cười rộ lên từng đoạn khiến cô giáo phải ngừng để lấy lại trật tự. Tôi tái mặt, nước mắt dần dần ứa ra. Tôi không thấy xấu hổ, tức giận, chỉ thấy tủi thân như bị oan ức, bị xúc phạm. Không phải tôi bị oan ức xúc phạm mà là anh Hoàng của tôi.
Tôi hoàn toàn lạc đề bài. Toàn bộ bài kiểm tra chỉ kể độc chuyện anh Hoàng, cuộc chiến đấu hoang tưởng, cái hầm thứ một nghìn, những buổi hành quân dọc phố, những trận sốt rét rừng như cơn điên của anh. Ngay việc trích dẫn tôi cũng đưa vào những câu thơ mình thích, bất kể thời xưa hay thời nay.
Cuối buổi cô giáo yêu cầu tôi ở lại gặp cô.
-Dạo này em gặp chuyện bất ổn phải không? -Cô hỏi một cách thân tình: -Sao bỗng nhiên em viết rối loạn như vậy? Hơn nữa, theo cô, đây là một đề bài không khó lắm với khả năng của em.
Tôi cúi đầu không dám nhìn cô.
-Sao bỗng nhiên em lại viết như viết về một kẻ điên khùng thế?
Tôi ngẩng lên nhìn cô trân trối, lòng dạ rối bời, nhức nhối, cay cực. Người tôi run lên, nghẹn thở không thốt nổi một lời.
-Anh Hoàng này em vớ được ở đâu vậy? Làm gì có anh bộ đội nào lại như thế?
-Không… không! -Tôi đưa tay ôm đầu, lập bập hét lên – Ai bảo anh ấy điên mới là…
Tôi sợ hãi ngừng bặt, nhắm nghiền mắt khi bỗng dưng thấy vẻ mặt tức giận, mắt trợn lên đầy ngạc nhiên của cô. Tôi hình dung là cô giáo sẽ tát vào cái mặt hỗn láo xấc xược của tôi.
-Em xin lỗi cô…-Tôi nghẹn ngào- Hôm kiểm tra chính là ngày giỗ đầu của anh Hoàng…Em chỉ nhớ tới anh ấy nên không thể…Lẽ ra em nên kể thêm nỗi oan ức của anh ấy để cô hiểu nhưng hết giờ…
Cô giáo đứng dậy xô ghế.
-Thì ra không phải em lạc đề mà là cố ý! Tôi sẽ nói lại việc này với cán sự lớp và chi đoàn. Ngày mai em mời bố mẹ đến gặp tôi.
Sân trường âm u dưới những vòm lá dày. Tôi đi đầu cúi gằm, lòng dạ ngổn ngang. Anh Hoàng mất đã tròn một năm. Một năm tôi không bạn bè, không người trò chuyện. Trứơc đây mỗi khi gặp rủi ro, tôi đều kể với anh, nghe anh khuyên giải. ở tuổi bắt đầu trưởng thành, những ý niệm đầu tiên về một người đàn ông đều do hình ảnh anh Hoàng chi phối, trầm tĩnh, cô đơn, nhân ái, đặc biệt anh rất quý tôi. Anh đã mất. Nhớ về anh lòng tôi nặng nề đau khổ. Nếu tạm l•ng ra được, tạm lắng xuống thì tôi vẫn không thoát nổi tâm trạng âu sầu, buồn bã và lúc nào cũng âm thầm nỗi cay đắng. Không còn cái Tú nghịch ngợm như quỷ sứ, nhí nhảnh huyên thuyên suốt ngày nữa…
Có một mùa hè tôi cùng bố mẹ vào Nam nghỉ phép, đi chơi Huế, Đà Lạt, Sài Gòn, Vũng Tàu. Những cảnh đẹp với bao điều lạ lẫm, thú vị đã gặp làm tôi vui sướng. Sau giây phút ấy lòng tôi luôn bứt rứt không yên, nóng ruột một cách khó hiểu, lạ lùng. Hơn một tháng sau gia đình tôi trở về Hà Nội.
-Mới hơn một tháng nom con gái mẹ lớn hẳn. – Ngồi trên tàu mẹ tôi bảo: -Là thiếu nữ rồi, con phải biết giữ gìn, ý tứ. Trước mẹ chẳng cấm đoán gì, nhưng giờ con phải dè chừng anh Hoàng. Cặp kè với nó suốt, nếu xảy ra chuyện gì thì khốn. Nó chưa hẳn điên khùng, chẳng tỉnh táo gì, thế mới đáng sợ.
Anh Hoàng! Tôi bàng hoàng và chợt hiểu lòng mình trong hơn tháng qua. Quả thực tôi không quên được anh, luôn nhớ anh như một thói quen thân thiết trong cuộc sống hàng ngày mà tạm thời phải xa nó. Suốt ba ngày, ba đêm, tốc độ quá khiêm tốn của tàu Thống Nhất hành hạ nung nấu ruột gan tôi. Con đường chập trùng qua núi rừng, rồi ra biển, rồi lại đồi núi…Tưởng như không có điểm dừng.
Vừa về đến nhà, tôi lẻn mẹ sang ngay nhà anh.
Trước cửa nhà bác Hải lù lù một chiếc xe cứu thương đang đỗ. Trong sân lố nhố đầy người lạ mặc áo blour trắng. Bác Hải mặt mày sưng húp vì khóc, nom gìa sọm đi đang đứng nói chuyện với ông cán bộ phường, đâu như phụ trách thương binh xã hội.
-Bác cứ khăng khăng như thế làm gì? -Ông ta cáu kỉnh -Không điên mà cứ la hét, làm mất trật tự làng xóm. Người ta kêu ca, than phiền với chính quyền đã nhiều.
-Người điên thì chúng tôi đã ép buộc. – Ông bác sĩ đứng bên cạnh đỡ lời: -Đằng này khuyên bà nên đưa cậu ấy đi chạy chữa chứ ai đưa đi đâu làm gì mà bà lo.
Hiểu điều gì đang xảy ra tim tôi thắt lại. Cái làn trên tay rơi xuống sân, chôm chôm, soài, mãng cầu tung toé, lăn lóc.
-Không, không được! -Tôi thét lên, chạy đâm bổ đến bên bác Hải – Bác đừng đồng ý. Họ không có quyền. Anh Hoàng không điên.
-Cái gì? Con cái nhà nào đây? Mày muốn gì? -Ông cán bộ phường quát to.
-Anh con đâu rồi- Tôi oà khóc.
Bác Hải ôm chặt lấy tôi, nức nở.
-Anh con… ở trong buồng. Thôi con ạ, đành phải…
-Không ! – Tôi rít lên- Các ông điên thì có. Các ông cút đi!
-Sao cháu láo thế ? Ông bác sĩ cau mặt.
-Xin các bác, trăm lạy các bác…-Bác Hải cuống cuồng: -Cháu nó bé dại, chưa biết… Ôi, Tú ơi, con thương bác, đừng dại dột thế, con ơi!
Tôi trừng trừng nhìn mọi người xung quanh tôi như muốn thiêu cháy tất cả, hét lên.
-Ai cũng bảo là điên. Anh Hoàng mà điên thì tất cả mọi người, kể cả các ông, cả tôi nữa cũng điên. Đi mà bắt hết tất cả.
Tôi lao vào trong buồng. Đóng chặt cửa buồng, gài chốt ở bên ngoài. Tôi gạt chốt, xô cửa nhào vào bên trong.
-Kìa Tú!- Anh Hoàng đang ngồi trên giường đứng bật dậy:- Em về khi nào vậy?
Tôi ôm trầm lấy anh, nức nở:
-Họ ở ngoài kia…Họ định bắt anh đi bệnh viện đấy.
Anh Hoàng gỡ nhẹ tay tôi, đẩy xa xa, giọng buồn buồn.
-Mới hơn tháng mà nom em khác quá, trông xinh hẳn ra…à, họ đển để mang anh đi thật đấy. Họ bảo anh điên.
-Nhưng anh không điên.
-Ừ, cơ mà ai tin. Hôm nọ bị sốt cao, anh la hét suốt ngày, lại còn đánh cả hàng xóm vào thăm. ?
-Anh cứ ở lại, không sợ! -Tôi quả quyết giữ lấy tay anh.
-Cơ mà họ đông thế?
-Em không cho ai đụng đến anh đâu. Ngồi im không được nói gì đấy nhé? -Tôi thầm thì.
Ở ngoài tiếng cười nói, tiếng bước chân rầm rầm. Tôi cài chốt cánh của buồng và dùng chiếc khoá tủ khoá trái của lại.
-Chẳng sợ nữa – Tôi mừng rỡ- Đố họ vào đây được?
-Cám ơn em! – Anh Hoàng mỉm cười buồn bã- Đúng là anh chẳng muốn đi chút nào.
Có tiếng đấm của. Tôi gần như nín thở và đưa tay giữ chặt cái chốt đang rung lên bần bật.
-Mở ra! -Giọng ông bác sĩ- Con bé đến láo lếu.
-Tú ơi, mở của ra đi cháu! – Bác Hải run rẩy.
-Không mở đâu! -Tôi hét vọng ra- Bác đuổi họ về đi.
-Chúng tao đập cửa ra bây giờ, mở cửa…-Ông cán bộ phường điên tiết quát lên.
-Nếu hỏng cửa tôi sẽ bắt đền. Tôi sẽ gọi công an.
Tiếng cười rộ từ bên ngoài.
Tôi trở lại giường ngồi bên cạnh anh Hoàng. Mặc họ hết doạ nạt lại dỗ dành.
-Anh có sợ không?
-Hồi hộp ra phết, cứ như là ngồi dưới hầm nghe tiếng giày đinh của tụi nó đạp trên đầu.
-Nếu bị tung cửa, anh em mình sẽ nhảy cửa sổ chạy ra vườn nhé.
-Ừ, em can đảm lắm!
Hồi lâu đám người bên ngoài chán nản, ông cán bộ phường nói với bác Hải:
-Gia đình bà làm phiền mọi người quá đấy. Cũng tuỳ bà, nhưng đừng trách cán bộ phường thiếu quan tâm đến các cựu chiến binh. Nếu anh ta hoá dại thì bà cố chịu, lúc đấy đừng kêu ai. Còn con nhà Viễn cứ liệu hồn, sẽ thông báo về trường cho mày biết tay. Đồ nặc nô!
-Không sợ! Không sợ! Không sợ!
Tôi hét to và lao tới cánh cửa đấm mạnh.
Đám đông kéo đi. Tôi nhìn qua cửa sổ. Chiếc xe cứu thương rồ máy chạy mất. Không hề thấy vui sướng, trái lại lòng tôi tan nát, lo lắng, sợ hãi cho anh Hoàng, cho bác Hải và cả bản thân tôi. Trong đám bụi mù mà chiếc ô tô khuấy lên liệu còn gì nữa đây?
Kể từ bữa đó anh Hoàng đổi khác. Anh rất ít đi đâu ra khỏi cổng nhà. Dường như anh đã lãng quên các cuộc hành quân, quên khu vườn râm mát, quên những đêm trăng đào hầm, mắc võng, quên tiếng sáo trúc ngân nga.. Giờ đây, anh Hoàng như một cái bóng. Ngay cả tôi, anh cũng lảng tránh, mặc tôi cố tình hỏi han trò chuyện, cố làm ra vui vẻ. Tôi nhõng nhẽo đòi anh thổi sáo anh lặng thinh. Tôi rủ anh ra sau vườn, anh lắc đầu.
-Anh sợ họ à? – Tôi giận dỗi hỏi.
-Anh muốn mọi người quên anh đi.
Anh trả lời rồi lại chìm đắm trong sự im lìm khó hiểu. Đau đớn vì thái độ đó của anh, và cay đắng, nỗi cay đắng tựa hồ bị bỏ rơi. Không chấp nhận điều ấy, tôi vẫn đến với anh hằng ngày, từng giờ, kiên trì kéo anh ra khỏi trạng thái cô đơn bi thảm. Bất kể sự ngăn cấm, khó chịu của bố mẹ, bất chấp mọi lời đồn đại độc địa, những lời ong tiếng ve của mọi người, càng ngày tôi càng tỏ sự gần gũi với anh. Song tôi bất lực.
-Sao em không đọc sách cho anh ấy nghe?
Tiếng người hỏi kéo tôi ra khỏi trạng thái mơ ngủ hoang đường. Tôi ngơ ngác nhìn… Chị Lan! Hoá ra tôi đã kể cho chị nghe chuyên của anh Hoàng từ bao giờ.
-Em đã thử. Thoạt đầu anh lắng nghe với vẻ chăm chú, cặp mắt dịu buồn, nhưng không tự đọc bao giờ, dù chỉ một trang. Nhưng nỗi lòng anh vẫn kín bưng. Một cái gì không thể hiểu được, có thể trạng thái tinh thần suy sụp, một niềm thất vọng lặng lẽ gặm mòn tâm hồn anh? Nhưng lẽ gì, em không hiểu, ngay lúc ấy và bây giờ?
-Đó là con đường bi thảm của chiến tranh dẫn dắt người ta. – Chị Lan thầm thì như không phải nói với tôi.
-Nhưng chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi? – Tôi băn khoăn
-Mạch gầm trong núi, em biết không, tưởng trái núi vẫn ngạo nghễ, vững chãi, mà thật thế, bề ngoài xanh tốt cây cối, nhưng trong lòng cứ sụp đổ, dần dần tan vụn, trống rỗng. Nó phong hoá ở trong lòng, ai nào biết. Để sống phải biết lãng quên em ạ!
Năm ấy tôi mười sáu tuổi, nhưng khác với bạn bè cùng lớp, lòng tôi khép kín. Buồn dầu, đăm chiêu, càng ngày càng ít nói, xa lánh bạn bè, lẩn tránh các cuộc vui, những buổi tiệc sinh nhật mặc dù được mời tha thiết. Mẹ tôi lo sợ, nói với bố tôi dường như lây bệnh của anh Hoàng. Sức học của tôi sút hẳn, nhưng tôi mặc tất cả mọi điều. Dù thế, tôi vẫn không gần gũi được thực sự với anh, vẫn không sao hiểu anh như trước kia…
-Rốt cuộc sự thể ra sao? – Chị Lan sốt ruột hỏi.
Tôi thở dài, im lặng. Xa tít tắp, sau sương mù, chân trời vệt một dải dài tím ngắt. Từ thôn xóm bên kia cánh đồng tiếng gà vẳng tới. Ngày mới đang lên. Tôi rùng mình.
Lạnh – Cái lạnh của mùa thu tàn canh.
*
Chuyện ấy xảy ra vào một ngày đẹp trời cuối mùa thu…
Anh Hoàng lại tái phát trận sốt rét kịch liệt. Hai tuần liền anh nằm liệt giường. Chút sức lực cuối cùng của tuổi trẻ cơ hồ mất cả vào trận sốt này. Khi trở dậy anh như một người có tuổi, sức lực suy yếu, gày gộc, tóc rụng và bạc nhiều ở hai bên thái dương, ánh mắt mệt mỏi xa lạ mọi thứ. Lúc này trong thâm tâm tôi hết hy vọng vào khả năng trở lại tình thân thiết ngày nào giữa hai anh em. Tôi và bác Hải cùng cảm thấy có sự cân bằng đang được thiết lập trong tâm trí anh. Con người bình thường đang hồi phục trong anh, có lẽ anh đang cố gắng rũ bỏ mình. Bác Hải đi khoe điều đó với nhiều người.
Sáng hôm ấy như thường lệ, tôi sang với anh khi bác Hải đi làm.
-Hôm nay Tú có bận gì không?
-Có việc gì ạ? – Tôi vội hỏi cầu thân.
-Chẳng là lâu rồi anh không ra khỏi nhà. Hôm nay đẹp trời quá, anh muốn ra ngoại thành nhìn cảnh đồng quê kia. Quê anh đẹp lắm em biết không?
-Để em về lấy xe đạp nhé – Tôi mừng rỡ – Em sẽ đèo anh sang bên kia Hồ Tây chơi cả ngày hôm nay.
-Thôi đừng đi xe đạp. Hai anh em mình lại tổ chức hành quân, được chứ? – Anh mỉm cười.
Hai anh em đi lên Bưởi, rồi đi tiếp sang cánh đồng bên kia Cổ Nhuế. Trông chúng tôi như đang dạo chơi, vãn cảnh. Anh mặc bộ đồ quân phục, đi đôi dép đúc nom tươm tất, gọn ghẽ. Cạnh anh, tôi hoàn toàn là con nhóc đi bên người đàn ông đứng tuổi, trầm lặng, u buồn.
Anh lặng lẽ ngắm cảnh đồng quê, hầu như chẳng nhớ gì đến tôi. Bỗng dưng tôi thấy sợ sự thản nhiên ấy của anh. Sự thản nhiên cố tình che dấu sự nhức nhối, đau đớn nào đó bên trong sắp bùng nổ. Lẽ nào căn bệnh của anh như người ta vẫn thường nói, đến lúc trở thành sự thật buộc tôi phải thừa nhận? Con người trước khi nhắm mắt vĩnh viễn thường có giây phút tỉnh táo lạ thường, thật thế.
Chúng tôi đi xem mấy cánh đồng người ta đang làm cỏ lúa, phun thuốc trừ sâu, dọc con mương sâm sấp nước, đến tận trạm bơm sát chân đê.
-Anh thích không?- tôi ướm hỏi.
-Thích chứ, cảnh đồng quê sao không thích được, mà anh vốn sinh ra ở nông thôn. Tất nhiên cánh đồng quê này làm sao sánh bằng đồng lúa quê anh. Có dịp anh đưa em về thăm làng La của anh, vui chơi thỏa chí. Ru rú mãi ở thành phố khó mà nên người. Trời ngả chiều, tôi giục anh về.
-Nhưng vào quán uống nước đã. Nghĩ đến lúc phải rúc vào bốn bức tường kín bưng là thấy chán, như người tù tự nguyện ấy.
Ngập ngừng giây lát tôi cũng vào theo. Uống hết chén nước trà có một anh thanh niên phóng chiếc hon đa đi tới. Anh ta bước vào quán, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh Hoàng :
-Cho một điếu ba số -Anh ta nói trống không- Thêm một chén ruợu nữa.
Bà chủ quán rối rít mời chào. Anh ta trông cao lớn, hai hàng ria lởm chởm, tóc dài cụp gáy, miệng không ngừng nhai kẹo cao su tóp tép. Đáng sợ nhất bộ quần áo rằn ri, loang lổ, đầy túi con may ngang dọc, đi đôi giày cao cổ lút bụng chân. Không hiểu đâu ra mà dạo này những bộ quần áo và đôi giày của lính Mỹ tung ra thị trường nhiều vậy? Tôi gặp không ít cánh con trai mặc bộ đồ này như thể những bộ cánh diện, hợp mốt.
Anh ta dịp chân, ư ử bài bát gì đó nghe không rõ, nhưng điệu nhạc ủ rũ, buồn não nùng. Thỉnh thoảng khoé mép anh ta có một bong bóng nở phồng, sau đó tiếng lép bép giòn tan. Anh ta không chán trò chơi thổi bong bóng ấy. Chết rồi! -Một dòng điện chạy dọc thân thể khi ánh mắt tôi bất chợt chuyển sang phía anh Hoàng. Nét mặt anh tối sầm, cặp mắt như hai đốm lửa, hung dữ và hoang dại. Hai hàm răng nghiến chặt, đôi bàn tay run bần bật.
-Đi thôi anh… Đi… -Tôi lật đật trả tiền bà chủ quán.
-Nguỵ… nguỵ đấy… -Anh Hoàng lắp bắp.
-Anh ta làm sao thế? -Anh thanh niên nói kẻ cả – Bị cảm à, có dầu đây này?
Anh ta móc túi lôi ra lọ dầu. Cùng với lọ dầu, rơi ra một nắm kẹo cao su với giấy bạc in hình lính Mỹ đội mũ sắt, tay lăm lăm khẩu tiểu liên, đi bên cạnh chiếc xe tăng có nòng pháo chĩa lên trời. Anh Hoàng đăm đăm nhìn hình vẽ, khuôn mặt nhăn nhúm, méo mó như bị cơn đau dữ dội.
-Cám ơn anh! -Tôi hớt hải! -Anh tôi không sao đâu, chỉ xin làm ơn anh hãy đi khỏi đây mau, mau lên.
-Cái gì? -Anh ta trợn mắt -Mày là thá gì mà tự nhiên đuổi tao? Làm phúc phải tội à?
Bà chủ quán cũng sưng xỉa mắng tôi, bênh chằm chằm anh kia.
-Không phải thế! – Vừa nói tôi vừa ngó chừng anh Hoàng. Vì bộ rằn ri kia sẽ làm anh tôi lầm tưởng cảnh đánh nhau với bọn Nguỵ ngày xưa…Đi thôi anh Hoàng ?
-Nguỵ? -Anh ta cười lớn- Nguỵ là gì, ở đâu ra thế hở con nhóc? Sắc phục của thuỷ quân lục chiến, bọn nó anh hùng ra phết, em ạ!
-Không! -Anh Hoàng bật dậy nói như mộng mị- Bọn dù. Chính bọn mặc bộ quần áo này đã giết mấy đứa con gái ở binh trạm, những đứa chẳng có gì bảo vệ…
-A…Anh trai tính sinh sự với thằng em hả? -Gã trai cũng nhẩy bật dậy, xô lại chỗ anh Hoàng: -Thủy quân lục chiến hay dù thì can gì tới anh? Tôi mua được thì tôi mặc, ngoài chợ giời bán đầy, mù hay sao mà không thấy.
Tôi lao tới ôm gì lấy anh, rối rít.
-Em van anh…Đi thôi, kệ người ta.
Anh hất mạnh tay tôi, đôi mắt vằn đỏ như muốn đốt cháy tay thanh niên. Họ lao vào nhau đấm đá huỳnh huỵch. Tôi ngã dúi vào góc quán.
Gã “lính dù” vùng dậy được, lôi từ túi quần một vật gì đó. Sau tiếng “tách” khô khốc, một vệt thép nhỏ dài, sáng loáng bật ra. “Anh Hoàng, nó có dao đấy”. Tôi hét lên và nhắm vội mắt lại kinh hoàng.
“Uỵch” – Tiếng người đổ vật xuống. Mở mắt ra đã thấy gã “lính dù” nằm bên cạnh chiếc hon đa, con dao nhíp vẫn cắm sau lưng. Tôi thét lên thất thanh. Trước khi ngất tôi còn kịp nghe tiếng kêu đau đớn của anh Hoàng.
-Trời ơi…Máu…Máu người…Tôi…Tôi làm gì thế này?
*
Tỉnh dậy thấy mình nằm trong đồn công an gần đó. Không thấy anh Hoàng đâu. Bà chủ quán và một người nữa đang kể lể. Đợi tôi tỉnh hẳn, anh công an tiến hành hỏi han.
-Em dẫn anh Hoàng đi thăm đồng…-Tôi gắng giữ bình tĩnh- Anh Hoàng nhớ cảnh đồng quê, anh ấy…
-Kể cho đúng, ngắn gọn? -Anh công an ngắt lời – Sự việc thế nào cho thật, không được thêm bớt, loanh quanh.
-Vâng ạ, thì như vậy mà…Bộ quần áo rằn ri mà anh kia mặc làm anh Hoàng tuởng…Con dao cũng của anh kia. Anh Hoàng mới ốm dậy chưa được tỉnh táo, cho nên…
-Cái gì? -Anh công an gắt- Cô nói vớ vớ, vẩn vẩn gì vậy? Lính ngụy nào? Người bị giết là một công nhân, anh ta chả có tội tình gì.
Tôi im lặng nghẹn ngào. Biết nói gì để mọi người hiểu? Tất cả các nhân chứng kể rõ ràng, mạch lạc, hoàn toàn đúng sự thật. Tôi không thể phản đối được họ. Đôi khi tự vấn: sao anh Hoàng lại nhầm lẫn đến thế? Nếu nhầm tưởng vị tất điên khùng đến như vậy sao?
Nghẹn ngào, bất lực, tôi đứng cúi đàu không nói được thêm được điều gì. Trong lòng đau đớn, giằng xé, vừa âm thầm kết tội, vừa âm thầm thương xót cảm thông với anh. Nhất định tôi không chịu ký vào biên bản, mặc dù không thể nói biên bản đó là sai, thiếu đúng đắn.
-Thế cô cho rằng anh ta bị điên à?- Người ta hỏi.
-Không! -Tôi gần như hét lên.
-Vậy thì anh ta giết người một cách có ý thức?
-Không đúng!
-Thế tại sao?
-Tại…
Mãi mãi tôi không quên, mãi mãi không tha thứ cho mình vì cái chữ “tại” bỏ lửng ấy…
*
Cửa buồng bán vé đã mở. Cả bến xe ồn ào như chợ. Họ chen lấn xô đẩy trước cửa buồng bán vé để được mua nhanh chóng. Tiếng la lối, chửi bới om sòm. Hai chị em tôi bị xô bật ra khỏi ô cửa bán vé nhỏ xíu.
-Chịu thua Tú ơi! -Chị Lan lắc đầu -Đành ra ngoài mà chờ, tý nữa đưa tiền cho ông tài để lên xe vậy.
Mệt nhọc, buồn bã tôi lẳng lặng đi theo chị ra ngoài. Chị Lan mua cho tôi một ổ bánh mì, song không sao ăn nổi. Sau một đêm thức trắng nhớ về anh người rã rời, lòng dạ nhấc nhối.
-Ít nhất nửa giờ nữa xe mới chạy. Nghe nói ông tài còn chờ đám dân buôn mang hàng lên Hà Nội…-Chị Lan chép miệng- Ờ, mà cũng phải, trông chờ những người như chị em mình hoạ người ta chết đói.
Tôi trải nilon xuống đất và ngồi xuống. Đầu đau nhấc quay cuồng. Không khí trong lành từ đồng lúa thổi về không giúp ích được gì cho tôi. Và, cả cảnh huyên náo của bến xe cũng không làm tôi lưu tâm. Ký ức vẫn dẫn dắt tôi…Lạy trời! Cái ký ức bi thảm của anh Hoàng từ bao giờ đã thấm vào máu thịt tôi.
*
Lần đó tôi không được gặp anh Hoàng. Bị giữ lại ở đồn công an tới tận chiều hôm sau. Khi mẹ tới đón, tôi van vỉ được nhìn thấy anh, dù chỉ từ xa thôi cũng được. Nhưng đã bị từ chối. Tôi khóc đến sưng mắt. Ngày hôm sau lên cơn sốt, li bì, mê man. Trong cơn sảng tôi gọi anh, gọi mãi. Nửa tháng ròng tôi vật vã, bị nhấn chìm hằng hà giữa cơn ác mộng đâm chém chết chóc, máu me đầm đìa. Tôi thấy mình đang đào cùng anh chiếc hầm thứ một nghìn, một chiếc hầm kỳ dị, méo mó, giống cái miệng lởm chởm đầy răng nhọn hoắt, đỏ lòm. Cảnh tượng vụ xô xát diễn đi diễn lại…Dường như tôi bị mất hoàn toàn tuổi thơ ấu trong những ngày đau ốm nặng nề ấy.
Mỗi lúc tỉnh dậy tôi xin mẹ được nói chuyện với bác Hải, nhưng bố mẹ tôi sợ hãi không cho. Sau này tôi mới biết bác Hải cũng muốn gặp tôi nhưng không được. Một mình chạy vạy cứu gỡ con trai, cách thức thế nào bác cũng không được ai bày. Song chẳng biết bằng cách nào, bác xin được giấy chứng nhận anh Hoàng bị yếu thần kinh, rất dễ lên cơn loạn trí..
Khốn khổ thay cho bác, anh Hoàng luôn phủ nhận căn bệnh của mình: “Tôi không cố ý giết anh ta”. “Thế tại sao anh đang tâm giết một người không quen biết, không thù oán gì mình?”. “Tôi nhầm…”. “Sao lại nhầm? Anh bị điên không? “. “Không, không điên…”
Anh không thể trả lời được. Chính anh cũng không sao hiểu được trong giây phút điên loạn ấy của mình…
Khi tôi được vào thăm anh trời đã sang đông. Cũng lần đầu tiên anh được tiếp xúc với người nhà. Bác Hải khóc lặng đi. Chẳng nói được nhiều với con trai, thời gian lại quá ít. Anh gầy khủng khiếp, hỗ mắt trũng sâu, gò má nhô cao, da xanh nhợt, đờ đẫn. Nhưng chẳng hiểu sao anh bình tĩnh lạ lùng. Giọng nói từ tốn, thong thả, anh tỏ ra rất tỉnh táo. Anh âu yếm hỏi han, an ủi mẹ mọi chuyện vạch vãnh trong nhà.
Tôi lặng ngắm nhìn anh, lắng nghe câu chuyện giữa anh và bác Hải. Anh lảng tránh tôi, không nhìn, không trò chuyện. Mãi tới lúc được báo sắp hết giờ, anh mới đưa mắt sang tôi, nói khe khẽ, cố nén xúc động nghẹn ngào.
-Anh có tội và chẳng muốn thanh minh với mọi người, với mẹ và cả Tú nữa. Nhưng anh hy vọng rồi đây, cùng với thời gian lớn lên, từng trải lẽ đời, Tú sẽ dần dần hiểu được cái khó tránh khỏi điều xảy ra với anh. Và, em sẽ tha thứ cho anh… Như thế cũng quá đủ cho anh. Còn anh, anh luôn tin ở trên đời này vẫn còn người đồng đội thân yêu bé nhỏ, niềm yêu đời chưa tắt của anh. Xin từ giã em, em nhé, Tú…
Ra khỏi cổng nhà giam tôi bật khóc.
Chiều đông giá rét. Gió bấc, mữa phùn.
Cái vô màu lạnh ngắt của cuộc sống đang diễn ra, đang trôi đi quanh tôi.
Nỗi chia lìa, niềm tuyệt vọng xoáy vào sự trống rỗng trong tâm hồn tôi.
Bác Hải cũng nức nở…Và cứ thế, trong mưa, dưới chiều, giữa dòng trôi ơ hờ của thành phố, hai bác cháu tôi dựa vào nhau, đúng hơn là cùng dựa vào nỗi đau đớn vô bờ…
-Anh Hoàng vô tội! -Tôi nói với bác Hải mà như kêu lên thất thanh – Anh ấy không có tội…không có tội.
Những người qua đường tò mò nhìn tôi.
Anh Hoàng thân thiết của tôi tự sát ngay trong ngày hôm ấy, ngay trong buổi chiều ảm đạm khủng khiếp ấy. Anh chẳng giết ai cả, tôi tin thế, mà chỉ tự giết mình.
Anh Hoàng treo cổ bằng sợi dây võng. Một tuần trước đó, anh nhắn bác Hải gửi vào cái võng để đắp đỡ lạnh. Tôi thì nghĩ là vì anh nhớ nó, cái võng từng ngắn bó với anh suốt đời lính. Nào ngờ…Dây võng cũ quá nên bị đứt. Anh Hoàng không chết ngay mà đưa vào bệnh viện mới tắt thở vì gãy xương cổ.
Hôm sau đi học về tôi hay tin.
Người ta đưa xe đến đón bác Hải, còn tôi bị bố mẹ giữ trong buồng. Một tuần liền tôi không được ra khỏi nhà. Mọi người chăm sóc, nâng niu, dỗ dành vì sợ tôi phát điên, sợ tôi cùng quẫn làm liều, giống anh Hoàng.
Sự đời tự giết mình đâu phải dễ. Nhưng đau khổ thì con người có thể chứa chất chịu đựng được. Chịu đựng suốt đời cũng đuợc. Bao nhiêu cũng được. Chỉ nỗi day dứt, sự mặc cảm tội lỗi với chính mình, với một quá khứ tươi đẹp của mình, với tất cả những người thân yêu thì không phải ai cũng vượt qua được.
Bác Hải đưa anh Hoàng về quê chôn cất hợp với ý nguyện của anh. Hơn nữa bác muốn được anh yên ổn, thoát khỏi mọi bàn tán của người đời giữa cảnh thanh bình, êm ả của đồng quê. Vậy mà…
Hôm đưa anh Hoàng về đây tôi không được về cùng.
Ba năm sau bốc mộ cũng không.
Mãi tới bây giờ, tám năm trôi qua, tôi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng mới được về bên anh…
-Xe đến rồi, đi thôi em..
Chị Lan nắm tay tôi kéo đi như chạy về phía chiếc xe buýt đang vào bến đón khách. Nhưng vừa được dăm bước đột nhiên chị đứng sững lại.
-Khổ chưa, ôi trời…Anh ta…Em ơi!
Chị thốt kêu, giọng lạc đi, run rẩy lùi lại, nép vào sau lưng tôi.
-Ai cơ…ai hả chị?
Tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang nhợt ra khiếp hãi của chị. Bất chợt chị buông tay tôi, chạy ra sau nhà đợi. Theo ánh mắt chị, tôi thấy một người đàn ông nhỏ thó, lách đám đông thô bạo xăm xăm về phía tôi, mắt nhìn quanh quất vẻ tìm kiếm. Ông ta khoảng trên năm mươi tuổi, khuôn mặt cô hồn bạc phếch căng thẳng lạ lùng.
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra với chị Lan. Vừa lúc đó ô tô nhấn còi. Dường như có ai níu giữ tôi lại, nhưng đồng thời tôi vẫn vô tri bước lên xe. Lần cuối cùng tôi đưa mắt tìm kiếm. Gã đàn ông với vẻ mặt cau có, thất vọng ra khỏi bến xe, nhảy lên xe đạp đi. Chị Lan từ phía sau nhà đợi vụt ra, chạy theo ô tô đang dần dần tăng tốc. Lẫn trong tiếng động cơ ồn ào, tíêng người nói lao xao tôi nghe giọng chị Lan lạc đi, yếu ớt.
-Đợi tôi với!
Bóng trắng của chị xiêu vẹo trên đường, chấp chới lùi mãi, lùi mãi về cuối chân trời. Chao ôi, chị Lan, tôi âm thầm gạt giọt nước mắt đọng bờ mi nhìn bóng chị đổ trên đường. Chị nào quên gì đâu mà vẫn phải sống đấy thôi ! Em sẽ nhớ chị, nhớ mãi, và nhớ thêm một nỗi đau, đau mãi..
Beyoğlu su kaçak tespiti Evimdeki su kaçağı sorununu hızlıca çözdüler, gerçekten profesyonel bir ekip! https://barauditoriump2.com/?p=192304
Химчистка диванов в Москве! Вернем к жизни вашему дивану первозданный вид! Избавим от пятен и неприятных ароматов. С мастерством и бережно! Записывайтесь прямо сейчас! Заходите https://himchistka-divanov-msk24.ru – Чистка матрасов от мочи
Beyoğlu su kaçak tespiti Cihangir su kaçağı tespiti: Cihangir’deki su kaçaklarına noktasal çözüm sunuyoruz. https://robertoskitchen.com/?p=7240
Двигайтесь к https://himchistka-spb24.ru/
Заходите https://himchistka-msk24.ru – Химчистка матраса от запаха
Перемещайтесь к https://uborka-v-spv24pro.ru
На сайте https://feringer.shop/ в огромном количестве находятся печи для саун и бань. Этот магазин является специализированным интернет-бутиком, который реализует сертифицированную, оригинальную продукцию по лучшей стоимости. В разделе вы найдете порталы ламель, дымоходы ламель, отопительные печи, а также паровые, печи-казаны и многое другое. Вся продукция высокого качества, создана в соответствии с самыми высокими технологиями и только из лучших материалов. Постоянно появляются новинки, которые необходимо рассмотреть и вам.
check it out online essay writer
На сайте https://tent3302.com/ вы сможете приобрести качественные, надежные шины на Газель, которые прослужат долгое время. В каталоге также представлен и двигатель, различные комплектующие, трансмиссии и многое другое. На всю продукцию установлены доступные, привлекательные расценки. А ассортимент регулярно расширяется, чтобы вы смогли приобрести все, что нужно и в одном месте. В разделе находятся китайские шины только проверенных лидирующих марок. Только периодическое техническое обслуживание помогает продлить срок службы техники.
На сайте https://xakervip.com вы сможете воспользоваться услугами опытного, компетентного хакера, который решит вопросы любой сложности. К примеру, взломает почту, узнает пароли, а также установит слежку. На этом форуме вы обязательно найдете специалиста, который окажет услуги на должном уровне и за небольшую плату. Если кандидатура вас устроила, то свяжитесь со специалистом, чтобы уточнить все детали, а также узнать, возьмется ли он за решение проблемы. Ваше обращение будет конфиденциальным.
Want better leads? [url=https://seo-sea.marketing/service/]Our agency[/url] partner with companies to drive conversions through targeted Google Ads.
We use data-driven strategies to maximize your ad spend and generate consistent leads.
You’ll benefit from expert insights, continuous testing, and scalable strategies.
Our strategies are built to scale with your business.
You’ll gain a competitive edge with our full-service digital marketing approach.
Our clients trust us for consistent performance and honest reporting.
Продвинуть свой сайт в ТОП поисковых систем от профессионалов легко. Посетите https://stavropol.seo.democrat/ где мы предложим вам целый комплекс услуг, направленный на вывод в ТОП. Мы работаем под ключ – разрабатываем, оптимизируем и продвигаем. Узнайте обо всех наших услугах на сайте или получите бесплатный SEO-аудит! SEO-студия из Ставрополя качественные услуги, которые обеспечат стабильный рост трафика и продаж.
visitar el sitio https://topvitality.space/colombia/cardiovascular-system/opticor/
¡Vendemos dispositivos de equilibrado!
Producimos nosotros mismos, elaborando en tres ubicaciones al mismo tiempo: España, Argentina y Portugal.
✨Ofrecemos equipos altamente calificados y debido a que somos productores directos, nuestros costos superan en competitividad.
Realizamos envíos a todo el mundo a cualquier país, revise la información completa en nuestro sitio web.
El equipo de equilibrio es transportable, ligero, lo que le permite equilibrar cualquier rotor en todas las circunstancias.
Цветы пришли свежие и долго не вяли. Рекомендую этот магазин!
101 роза
Советую тур Туры в Китай 🙂
https://oboronspecsplav.ru/
https://med-express.spb.ru/kapelnicza-ot-pohmelya-effektivnyj-sposob-vosstanovleniya-organizma/
reference essay helper
На сайте https://rusakovteam.ru/ вы сможете рассчитать стоимость вашего яркого, незабываемого и интересного мероприятия. Компания занимается профессиональной подготовкой торжеств самого разного уровня сложности. Она предпринимает все возможное для того, чтобы мероприятие прошло именно так, как и запланировано. Вы получите только положительные эмоции, яркие впечатления от праздника, о котором вы так мечтали! При этом вас обрадуют привлекательные и доступные расценки. Каждый клиент сможет рассчитывать на индивидуальный подход.
Пассажирские перевозки Экибастуз – Новосибирск Развитая сеть пассажирских перевозок играет ключевую роль в обеспечении мобильности населения и укреплении экономических связей между регионами. Наша компания специализируется на организации регулярных и безопасных поездок между городами Сибири и Казахстана, предлагая комфортные условия и доступные цены.
Пассажирские перевозки Новосибирск – Астана Развитая сеть пассажирских перевозок играет ключевую роль в обеспечении мобильности населения и укреплении экономических связей между регионами. Наша компания специализируется на организации регулярных и безопасных поездок между городами Сибири и Казахстана, предлагая комфортные условия и доступные цены.
Запчасти для станков Bison Bial Токарные патроны Bison Запчасти для станков Bison Bial В мире металлообработки, где точность и надежность играют ключевую роль, токарные патроны Bison занимают особое место. Эти инструменты, производимые известной польской компанией Bison Bial, зарекомендовали себя как высококачественные и долговечные компоненты для токарных станков. Они обеспечивают надежный зажим заготовок, что напрямую влияет на качество и скорость обработки.
Спасибо за вашу креативность! Букет был уникальным и очень стильным.
101 роза
A buddy on Discord mentioned hd sinema izle for high-quality Turkish cinema, and I’m glad I listened. The resolution was fantastic, and everything loads fast. I streamed a classic Turkish movie and it felt like I was at the theater. Seriously underrated platform!
Найдите раздел для регистрации в МЛМ компании. Обычно на главной странице сайта есть кнопка или ссылка «Регистрация» или «Создать аккаунт». Нажмите на неё.
Заполните регистрационную форму. Вам потребуется указать некоторую личную информацию, такую как имя, адрес электронной почты и, возможно, пароль. Убедитесь, что введённые данные корректны.
Подтвердите регистрацию. После заполнения формы вам может потребоваться подтвердить свою регистрацию, перейдя по ссылке, отправленной на указанный вами адрес электронной почты.
Войдите в личный кабинет. После подтверждения регистрации вы сможете войти в свой личный кабинет, используя указанные при регистрации данные.
Статья: «Как начать пользоваться личным кабинетом на сайте „Сибирское здоровье“»
В современном мире многие процессы автоматизированы и упрощены благодаря цифровым технологиям. Одним из таких примеров является возможность создания личного кабинета на сайте компании. Это особенно удобно для тех, кто ценит своё время и хочет упростить взаимодействие с различными сервисами.
Сегодня мы расскажем вам, как зарегистрировать личный кабинет на сайте «Сибирское здоровье». Это позволит вам удобно следить за своими заказами, получать информацию о продуктах и акциях, а также общаться с другими пользователями.
» [url=]https://multi-level-marketing.ru[/url]/
» [url=]https://t.me/siberian_wellnass_rf[/url]
Шаг 1:
Переход на сайт
Первым шагом является переход на официальный сайт «Сибирское здоровье». Введите адрес сайта в адресной строке вашего браузера и откройте главную страницу.
Шаг 2:
Поиск раздела для регистрации
На большинстве сайтов, включая «Сибирское здоровье», на главной странице есть кнопка или ссылка для регистрациидля партнеров. Перейдите по ней и нажмите.
Шаг 3:
Заполнение данных регистрационной формы.
Вам потребуется указать некоторую личную информацию, такую как имя, адрес электронной почты и пароль. Убедитесь, что вы правильно ввели все данные.
Шаг 4:
Подтверждение регистрации
После заполнения формы вам может потребоваться подтвердить свою регистрацию. Для этого перейдите по ссылке, отправленной на указанный вами адрес электронной почты.
Шаг 5:
Вход в личный кабинет
После подтверждения регистрации вы сможете войти в свой личный кабинет, используя указанные при регистрации данные. Теперь вы готовы начать пользоваться всеми преимуществами . личного кабинета на сайте «Сибирское здоровье».
Надеемся, что эта статья была полезной для вас. Желаем вам приятного использования личного кабинета на сайте «Сибирское здоровье»!
»
»
джойказино
joycasino
Useful tricks for DIY appliance repair, get acquainted with accessible tips.
causes of microwave failure [url=technirepair.com/microwave-repair-made-easy-tips-for-common-issues]technirepair.com/microwave-repair-made-easy-tips-for-common-issues[/url] .
ОФИЦИАЛЬНАЯ ССЫЛКА на всеми любимый сайт:
https://kro33.cc
Это самая ПОСЛЕДНЯЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ссылка.
Кракен давно зарекомендовал себя как качественный сервис на территории всего постсоветского простраинства и не только, но даже у таких очевидных плюсов, бывают неочевидные минусы, такие как мошенники, которые подделывают официальную ссылку.
Даркнет: Всё, что нужно знать о Кракен ссылке, сайте и доступе через Tor
Кракен Вход Clear-net(Обычный браузер)
https://kro33.cc
Пользуйтесь только самой актуальной ссылкой!
Преимущества использования Кракен Даркнет
Почему пользователи выбирают Кракен сайт среди других даркнет-платформ?
Безопасность: Платформа обеспечивает высокий уровень защиты данных пользователей.
Анонимность: Все транзакции проходят через сеть Tor, что исключает возможность отслеживания.
Вход наКракен Даркнет может быть безопасным и удобным, если вы используете проверенные Кракен ссылки и следуете всем рекомендациям. Для получения доступа убедитесь, что используете только надёжные источники и избегаете фишинговых сайтов.
Следуя нашим инструкциям, вы сможете найти рабочую ссылку на Кракен сайт и воспользоваться всеми возможностями платформы без риска для себя.
САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ссылка для доступа к КРАКЕНУ – https://kro33.cc
Ключевые слова: Кракен Даркнет, Кракен ссылка, Кракен сайт, Кракен Онион, Кракен чистая ССЫЛКА, Кракен доступе, КРАКЕН, KRAKEN,KRO, KRO33
кракен сайт
кракен официальный сайт
кракен сайт магазин
ссылка на сайт кракен
кракен сайт даркнет
кракен зеркало сайта
сайт кракен тор
кракен рабочий сайт
кракен сайт маркетплейс
кракен официальный сайт ссылка
сайт кракен kraken
кракен сайт купить
кракен наркотики
кракен наркошоп
кракен наркота
кракен порошок
кракен наркотики
кракен что там продают
кракен маркетплейс что продают
кракен покупка
кракен купить
кракен купить мяу
кракен питер
кракен в питере
кракен москва
кракен в москве
кракен что продают
кракен это
кракен market
кракен darknet market
кракен dark market
кракен market ссылка
кракен darknet market ссылка
кракен market ссылка тор
кракен даркнет маркет
кракен market тор
кракен маркет
платформа кракен
кракен торговая площадка
кракен даркнет маркет ссылка сайт
кракен маркет даркнет тор
кракен аккаунты
кракен заказ
диспуты кракен
как восстановить кракен
кракен даркнет не работает
как пополнить кракен
google authenticator кракен
рулетка кракен
купоны кракен
кракен зарегистрироваться
кракен регистрация
кракен пользователь не найден
кракен отзывы
ссылка кракен
кракен официальная ссылка
кракен ссылка на сайт
кракен официальная ссылка
кракен актуальные
кракен ссылка тор
кракен клирнет
кракен ссылка маркет
кракен клир ссылка
кракен ссылка
ссылка на кракен
кракен ссылка
кракен ссылка на сайт
кракен ссылка кракен
актуальная ссылка на кракен
рабочие ссылки кракен
кракен тор ссылка
ссылка на кракен тор
кракен зеркало тор
кракен маркет тор
кракен tor
кракен ссылка tor
кракен тор
кракен ссылка тор
кракен tor зеркало
кракен darknet tor
кракен тор браузер
кракен тор
кракен darknet ссылка тор
кракен ссылка на сайт тор
кракен вход на сайт
кракен вход
кракен зайти
кракен войти
кракен даркнет вход
кракен войти
где найти ссылку кракен
где взять ссылку на кракен
как зайти на сайт кракен
как найти кракен
кракен новый
кракен не работает
кракен вход
как зайти на кракен
кракен вход ссылка
сайт кракен
кракен сайт
кракен сайт что это
кракен сайт даркнет
что за сайт кракен
кракен что за сайт
кракен официальный сайт
сайт кракен отзывы
кракен сайт
кракен официальный сайт
сайт кракен тор
кракен сайт ссылка
кракен сайт зеркало
кракен сайт тор ссылка
кракен зеркало сайта
зеркало кракен
адрес кракена
кракен зеркало тор
зеркало кракен даркнет
актуальное зеркало кракен
рабочее зеркало кракен
кракен зеркало
кракен зеркала
кракен зеркало
зеркало кракен market
актуальное зеркало кракен
кракен дарк
кракен darknet
кракен даркнет ссылка
ссылка кракен даркнет маркет
кракен даркнет
кракен darknet
кракен даркнет
кракен dark
кракен darknet ссылка
кракен сайт даркнет маркет
кракен даркнет маркет ссылка тор
кракен даркнет тор
кракен текст рекламы
кракен реклама
реклама кракен москва сити
реклама наркошопа кракен
кракен гидра
кракен реклама
реклама кракен на арбате
кракен даркнет реклама
кракен скачать
кракен это
кракен это современный
только через торрент кракен
только через кракен
только через тор кракен
кракен даркнет только через
кракен академия
кракен academy
кракен обучение
кракен курсы
кракен bot
академия кракен
кракен работа
кракен форум
кракен новости
кракен телеграмм
wayaway кракен
кракен магазин
кракен магазин
площадка кракен
площадка кракен
кракен shop
кракен store
кракен шоп
кракен qr код
кракен кьюар код
qr кракен
qr код кракен
кракен логотип
кракен лого
кракен logo
кракен переходник
https://kro33.cc
https://kro33.cc
https://kro33.cc
bounty-casino-apk.ru
Всем привет!
Нашёл для вас кое-что интересное, особенно для тех, кто фанатеет от казино bounty. По ссылке можно узнать все подробности о том, как скачать это казино.
В статье, скорее всего, расскажут о способах скачивания для разных устройств, особенностях установки и, возможно, о бонусах, которые можно получить после установки.
bounty-casino-apk.ru
найти это https://marvilcasino.xyz/
Medicines information for patients. Long-Term Effects.
cheap synthroid online
Best trends of medicines. Read information now.
Dive into stunning attire as we truly understand designing your personal style that truly speaks to your unique personality and flair. Kick off by pinpointing your sartorial direction; is your preference for minimalist vibes? Having this clear vision will influence your decisions and avoid wardrobe clutter. Subsequently, concentrate on multi-purpose items that which can be [url=https://www.bershkaespana.es/]Bershka Chaquetas[/url] paired effectively, like a chic black dress. These essential pieces form the foundation of any great outfit combination. And, include the impact of adornments; a bold scarf can transform an everyday attire into something a true masterpiece. They’re the ideal flourishes that truly make an impact. Prioritize the role of quality and touch. Rich leathers can instantly elevate a casual look. Exploring unexpected pairings in texture, such as a rough denim against a crisp cotton, adds dimension and allure to your daily attire.[url=https://www.arketde.de/]ARKET Herren[/url] Putting money into durable pieces will ensure durability and lasting appeal. Keep in mind the need to wear for your figure and ease. Knowing your ideal fit will help you choose garments that flatter your figure. Well-being matters to exuding self-assurance. When you are at ease, you seem more stylish. Lastly, always try to play around and enjoy fun with your wardrobe selections. Your look is about [url=https://www.michaelkorss.de/]Michael Kors Damen[/url] self-expression and inner strength, so wear what makes you radiate positivity. Cherish your distinctiveness and enable your true true self shine.
[url=https://amlsing.com/thread-29931-1-1.html]Edgy Winter Fits With Brunch Worn Via Fashionistas![/url]
[url=http://apartmentmovers.org/reviews.php]Minimalist Winter Ensembles In Day Curated In Bloggers.[/url]
[url=http://casaninessegovia.com/]Glamorous Festive Outfits With Weekend Inspired With Fashionistas.[/url]
50c97ff
booi-casino-apk.ru
По ссылке ниже — полезный гайд по игре в казино booi. Там разобраны основные стратегии, бонусы и советы для новичков. Рекомендую ознакомиться, если интересуетесь этой площадкой!
booi-casino-apk.ru
Pills information for patients. Cautions.
where can i get cheap atarax
Actual news about pills. Get here.
1xslots-casino-apk.ru
Привет, гемблеры! ??
Заглянул на один сайт и нашёл интересную статью. По ссылке собрана инфа о том, какие слоты будут популярны в онлайн-казино 1xslots в 2025 году.
Думаю, будет полезно почитать тем, кто интересуется трендами в мире азартных игр. Возможно, там есть инфа про новые механики, графику и темы, которые будут рулить в будущем.1xslots-casino-apk.ru
Meds information. Drug Class.
getting off of metformin
All news about medicine. Get now.
Medicine prescribing information. What side effects?
where can i get cheap zoloft pill
Everything what you want to know about medicament. Read here.
baboss-casino-apk.ru
Приветствую всех!
Наткнулся на интересную статью для любителей мобильного гемблинга. По ссылке можно узнать подробности о том, как скачать казино baboss на телефон.
В материале, похоже, рассматриваются разные платформы (Android, iOS?), способы установки, а также вопросы безопасности и выбора надежного казино.
baboss-casino-apk.ru
betandreas-casino-apk.ru
Приветствую, форумчане!
Хочу поделиться интересной находкой для тех, кто ищет способы окунуться в мир азарта. По ссылке вы найдете информацию о том, как скачать приложение betandreas казино.
В статье, вероятно, обсуждаются различные аспекты загрузки приложения, особенности игры, а также, возможно, бонусы и акции для новых пользователей.
betandreas-casino-apk.ru
займ в казахстане займ в казахстане .
В динамичном мире Санкт-Петербурга, где каждый день кипит жизнь и совершаются тысячи сделок, актуальная и удобная доска объявлений становится незаменимым инструментом как для частных лиц, так и для предпринимателей. Наша платформа – это ваш надежный партнер в поиске и предложении товаров и услуг в Северной столице. Популярная доска объявлений
Explore the world of impeccable outfits as we perfect the craft of curating your closet that truly represents to your signature personality and flair. The initial step is to define your core style; do you lean towards vintage charm? Having this clear vision will guide your picks and prevent impulsive purchases. Afterward, emphasize flexible clothing that can be [url=https://www.tuningcars.us/]Calzedonia Online[/url] styled in various ways, like a chic black dress. These essential pieces form the backbone of any great fashion statement. Crucially, incorporate the impact of adornments; a eye-catching belt can has the ability to elevate an simple look into something extraordinary. They’re the final elements that genuinely leave an impact. Consider the importance of material and feel. Rich leathers can immediately enhance a casual look. Exploring unexpected pairings in texture, such as a rough denim against a crisp cotton, adds complexity and charm to your daily attire.[url=https://www.jack-wolfskinoutlet.de/]Jack Wolfskin HerrenWanderschuhe[/url] Putting money into durable pieces will ensure endurance and classic style. Select your clothing based on your form and comfort level. Grasping your best cuts will help you pick attire that enhance your shape. Well-being matters to projecting poise. When you feel relaxed, you look good too. Lastly, always try to explore different options and embrace delight in your clothing choices. Dressing up is about [url=https://www.arket.com.se/]ARKET Barn[/url] projecting your essence and feeling empowered, so wear what makes you feel your best. Showcase your specialness and let your personal spirit shine through.
[url=http://silja-electricidad.es/]Glamorous Summer Ensembles In Day Shared At Stylists.[/url]
[url=http://vrmreformel.com/]Stylish Spring Fits For Brunch Shared On Celebs![/url]
[url=http://taxiciempozuelos.es/]Stylish Festive Wardrobe Plus Weekend Loved By Influencers.[/url]
[url=https://diamondsrforever.blogger.hu/2013/03/02/tavaszi-smink-korkep]Glamorous Festive Outfits To Work Seen Via Celebs.[/url]
[url=https://changeet.com/ticket/view/57110153]Minimalist Resort Looks And Night Approved In Influencers.[/url]
aeb8c29
В динамичном мире Санкт-Петербурга, где каждый день кипит жизнь и совершаются тысячи сделок, актуальная и удобная доска объявлений становится незаменимым инструментом как для частных лиц, так и для предпринимателей. Наша платформа – это ваш надежный партнер в поиске и предложении товаров и услуг в Северной столице. Строительная доска объявлений
boom-casino-apk.ru
По ссылке ниже — полезный гайд по игре в казино boom. Там разобраны основные стратегии, бонусы и советы для новичков. Рекомендую ознакомиться, если интересуетесь этой площадкой!
boom-casino-apk.ru
monkeymart?
В динамичном мире Санкт-Петербурга, где каждый день кипит жизнь и совершаются тысячи сделок, актуальная и удобная доска объявлений становится незаменимым инструментом как для частных лиц, так и для предпринимателей. Наша платформа – это ваш надежный партнер в поиске и предложении товаров и услуг в Северной столице. Популярная доска объявлений
красное море температура воды
Blockchain Com Ipo Warming Up For An Ipo Heres How Its Preparing
Hello. . https://donrem.ru
https://donrem.ru
https://donrem.ru zwz4967494
Current Building Techniques, that should be explored.
construction industry innovations [url=https://www.rapidlybuild.com/top-trends-in-construction-technology-for-2024/]https://www.rapidlybuild.com/top-trends-in-construction-technology-for-2024/[/url] .
работа для украинок в Варшаве Стань вебкам моделью в польской студии, работающей в Варшаве! Открыты вакансии для девушек в Польше, особенно для тех, кто говорит по-русски. Ищешь способ заработать онлайн в Польше? Предлагаем подработку для девушек в Варшаве с возможностью работы в интернете, даже с проживанием. Рассматриваешь удаленную работу в Польше? Узнай, как стать вебкам моделью и сколько можно заработать. Работа для украинок в Варшаве и высокооплачиваемые возможности для девушек в Польше ждут тебя. Мы предлагаем легальную вебкам работу в Польше, онлайн работа без необходимости знания польского языка. Приглашаем девушек без опыта в Варшаве в нашу вебкам студию с обучением. Возможность заработка в интернете без вложений. Работа моделью онлайн в Польше — это шанс для тебя! Ищешь “praca dla dziewczyn online”, “praca webcam Polska”, “praca modelka online” или “zarabianie przez internet dla kobiet”? Наше “agencja webcam Warszawa” и “webcam studio Polska” предлагают “praca dla mlodych kobiet Warszawa” и “legalna praca online Polska”. Смотри “oferty pracy dla Ukrainek w Polsce” и “praca z domu dla dziewczyn”.
when choosing.
trade-in vs private sale [url=https://livelycars.com/how-to-sell-your-car-a-step-by-step-guide]https://livelycars.com/how-to-sell-your-car-a-step-by-step-guide[/url] .
How to find capital for a startup, necessary steps.
market analysis for a business plan [url=http://timetobuiseness.com/how-to-create-a-business-plan-key-steps-and-tips/]http://timetobuiseness.com/how-to-create-a-business-plan-key-steps-and-tips/[/url] .
Compare rental prices, for business needs.
mitsubishi car rental [url=https://neochorion.com /our-cars/?view=cardetails&carid=14/]mitsubishi car rental[/url] .
Уникальные игровые автоматы в Dragon Money
казино драгон мани официальный сайт на русском [url=http://gamewild24.com/]http://gamewild24.com/[/url] .
Испытайте удачу в казино Драгон Мани сегодня
dragon money зеркало [url=casinowild24.com]casinowild24.com[/url] .
Equipment Problems, and their effective solutions, for your safety.
industrial machine maintenance schedule [url=https://i-repairing.com/]industrial machine maintenance schedule[/url] .
Balloons Dubai https://balloons-dubai1.com stunning balloon decorations for birthdays, weddings, baby showers, and corporate events. Custom designs, same-day delivery, premium quality.
Профессиональное продажа косметологического оборудования для салонов красоты, клиник и частных мастеров. Аппараты для чистки, омоложения, лазерной эпиляции, лифтинга и ухода за кожей.
ultimate createporn generator. Create hentai art, porn comics, and NSFW with the best AI porn maker online. Start generating AI porn now!
быстрый займ на карту онлайн https://zajmy-onlajn.ru
Republic window and door selection, at low prices.
Create the perfect interior, with Republic products.
Classic and modern, from Republic.
by Republic.
Optimal interior solutions, with Republic.
Transform your space, with quality products.
Energy-efficient solutions, from Republic company.
A range that inspires, from Republic company.
Time-tested quality, at affordable prices.
from Republic.
Doors and windows for any style, by Republic.
Window and door selection for your home, from professionals.
Special offers on windows and doors, from experienced specialists.
Doors and windows that will transform your home, by Republic company.
Innovations in the door industry, for your convenience.
Turn to us for quality, products.
Reduce your energy bills, with windows and doors.
Every corner of your home matters, with solutions.
Long-lasting solutions from professionals, with our guarantee.
cheap triple glazed windows [url=https://wearehoist.com/triple-glazed-melbourne/]cheap triple glazed windows[/url] .
защитный чехол кейс https://plastcase.ru
The wide range of balloon designs and sizes available for delivery in Dubai is a significant perk. There are options from simple helium balloons to elaborate custom displays.
balloons delivery [url=http://www.bestwedding-video.com/]http://www.bestwedding-video.com/[/url] .
дипломные работы на заказ диплом цена
купить отчет по преддипломной практике отчет по преддипломной практике купить
готовые рефераты https://referatymehanika.ru
микрозайм онлайн https://zajmy-onlajn.ru
Лучшие онлайн-курсы https://topkursi.ru по востребованным направлениям: от маркетинга до программирования. Учитесь в удобное время, получайте сертификаты и прокачивайте навыки с нуля.
Школа Саморазвития https://bznaniy.ru онлайн-база знаний для тех, кто хочет понять себя, улучшить мышление, прокачать навыки и выйти на новый уровень жизни.
One significant reason to use a natural terpene blend is its potential to amplify the effects of cannabinoids. This effect, known as the entourage effect, indicates that terpenes can enhance the therapeutic benefits of cannabinoids.
og kush terpenes [url=https://www.chinese-shipments.com/]https://www.chinese-shipments.com/[/url] .
адреса наркологических клиник https://narkologiya-nn.ru
пансионат для пожилых временно пансионат для пожилых людей
нужен адвокат онлайн спросить юриста онлайн бесплатно по телефону