Nhật Ký Đàn Bà

0
52

Hoàng Mỹ Uyên

10 tháng 4, 2019

Chiều về ngó bản đồ thấy đường về nhà dài thêm một tiếng đồng hồ. Bèn kéo cửa sổ trần của xe ra, nằm vắt cẳng nghe nhạc đợi tan bớt dòng tấp nập. 

Lục tìm album flamenco độc tấu guitar nghe. Cảm hứng từ gã nghệ sỹ trên phố chiều hôm Chúa Nhật. Gã cào đờn văng vọng cả một thị tứ nhỏ, khiến nó trở nên hay ho, bớt nhàm chán hơn hẳn mọi lần. Ngay cả tiếng quạ tấu bè cùng cũng trở nên thanh bình. 

Vóc dáng gã to cao, vest đen, quần jean, tóc chải, chỉnh chu như một buổi diễn. Gã ôm đờn kèm cái loa di động vừa phải, ngồi vỉa hè chơi hoà tấu flamenco. 

Ngón đờn gã tầm trung, không xuất sắc cũng chẳng thường. Hẳn là Lão Xác Xơ hay anh Lê Huy cào ngon hơn nhiều. 

Tôi vòng qua sau lưng gã, chọn chiếc bàn ngay phía sau, mua một ly cà phê chiều muộn ngồi nghe. Micheal đưa tôi đồng đô la đủ mua một phần ăn quanh đây. Tôi cầm rồi đem tới bỏ vô cái ly trước mặt gã không quên lời ngợi khen, cám ơn. 

Trở về chỗ, tôi cầm máy lên quay một đoạn thì chợt nhận thấy tay áo phía sau bên trái rách gần như cả cánh tay toạt theo đường chỉ. Mấy mối chỉ khâu vụng nhứt trên đời tôi từng thấy, xoắn mỗi mũi kim dài cả lóng tay cốt chỉ để cho cánh tay áo không toạc ra là chánh. Tôi không tin phụ nữ mà vá được mấy mũi kim như con nít học thủ công vậy. Lưng áo cũng rách một lỗ dọc theo lằn chỉ cỡ một lóng tay. Tôi dừng máy quay ngay sau đó và tôi cũng không còn ở đó ngay sau đó.

Âm nhạc là thứ có thể lưu trữ vô hạn, chuyên chở ký ức không hạn định. 

Tôi về lại góc nhỏ căn gác Người Sài Gòn thủa còn ở trong hẻm Mạc Thị Bưởi đêm hôm nảo. Quán khuya chẳng còn ai. Lão Xác Xơ ngồi cái bàn kế cửa sổ, đầu dãy. Mượn đờn của quán gãy chơi khơi khơi. Tôi ngồi bàn cuối dãy, lưng quay về phía gã, chỉ thong thả chờ khách về đặng đóng cửa. Nghe bản dạo quen, tiếng đàn mộc vang vang rõ như tiếng rượu vang rót vào ly pha lê trong đêm tĩnh. Tôi cất tiếng hát cũng khơi khơi, ngân nga, ngẫu hứng không theo lề lối, gã theo gọn ơ. Xong bản nhạc, đêm đó cạn ly rượu leng keng, chúng tôi thành bạn. 

Bạn là bạn thật. Bởi gã là gã trai hai mặt. Ban ngày là doanh nhân trong bộ vest xách cặp da. Đêm lên là quần jean rách đeo túi vải, chất nghệ sỹ nồng nặc như khói thuốc Dunhill Flake đốt tẩu. Người biết khen thơm, người không quen thì cau mày. Gã kiệm lời, cứ ôm đờn lúc cào lúc vuốt, lúc ầm ào lúc như giọt nước rơi là bao mỹ nhân nghiêng ngã. Vậy mà tôi với gã, một độ gặp nhau hà rần, khoe nhau cái đĩa than lão mới tậu, quyển sách hay đang đọc, cuốn phim hay coi lại, ly rượu, tẩu thuốc đều chia, ngay cả đêm cũng chia. Vẫn cứ là bạn, tinh khiết là bạn. 

“Đêm say” theo lối đánh của gã với cái ngón út cứ thẳng tưng ra chả thể co lại, nó cứ là “Đêm Say” không thể giống “Đêm Say” nào khác nữa từ giờ tới mãi về sau trong phần đời mình. Tôi cá chắc. 

Tưởng né nghe nhạc vàng cho lòng nó đỡ rối. Ai dè, một chiều rất bỗng dưng, chỉ bằng tiếng đờn của kẻ lạ, té sấp té ngửa vào miền ký ức mênh mông. Tiếng “ting” của tin nhắn điện thoại kéo tôi về thực tại. Kỳ cục. Micheal ngồi ngay trước mặt lại nhắn tin. Micheal nói sao mấy người này họ cứ hết vỗ tay, khen ngợi rồi lại yêu cầu anh ta chơi nhạc mà không hề biết là anh ta không thể mua chiếc áo mới, hay một chai nước, chỉ bằng những tiếng vỗ tay cho thứ âm nhạc mà họ đang mê mải nhỉ. Tôi ngó lại cái ly của gã. Có thêm vài đồng lẻ vài người đi qua đường bỏ vô rồi bước luôn không dừng lại nghe. Còn những người đang ngồi quanh anh thì cảm thán, ca ngợi, thích thú đến quên tưởng thưởng. Gã vẫn nhoẻn miệng cười, mắt nhắm, đầu lắc lư phiêu diêu theo âm nhạc, chỉ dừng lại cười với người xung quanh, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu cám ơn đáp lại sự khen ngợi. Chợt nghĩ, thực sự mỗi người có một sự lựa chọn và chính họ mới biết thực sự điều gì mới có thể làm mình hạnh phúc. Hay đôi khi, người hạnh phúc là người biết bằng lòng với mọi thứ nhận được dù dưới hình thức nào và tự tin, vui vẻ với chính hình thức của mình, dù nó ra sao. Có lẽ là một gã độc thân mượn đờn đếm thời gian, mua vui kiếm thêm một chiều cuối tuần. 

Đêm kéo rèm đen thay hẳn màu nắng vàng hấp hối. Gió trên đầu bắt đầu lạnh. Đóng cửa xe tôi về.

Vừa ra exit vô 880, Bảo gọi nói sao chiều không nghe máy, biết Bee còn SJ Bảo đã ra hangout. Lúc đó em còn bận lau mắt Bảo ơi. Nói rồi giọng nghẹn. Bảo ơi, em nhớ quá! Bảo đang thở dài biểu thôi đừng buồn, ở đời, còn khoẻ mạnh đã là tốt rồi, Bảo đang kể thêm gì thì 

“ĐÙNG” 

Chiếc SUV ngay trước mặt tôi bị chiếc truck từ đâu phía sau, lane bên phía trái vù tới tông ngang, dọn vô tới bụi, xoay đúng một vòng rưỡi ngược đầu luôn. Còn chiếc truck to đùng thì vắt hẳn lên rào sắt sát trong emergency lane như chiếc xe đồ chơi con nít đặt lộn chỗ. Tôi thắng hẳn theo phản xạ dù phía trước gọn ơ không còn chiếc xe nào, chớp mắt liên hồi miệng ú ớ. Cứ như phim hoạt hoạ Tom-Jerry hay phim hành động Hollywood vậy trời. Không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy người ta từ từ ra khỏi xe. Hẳn là người trong chiếc SUV cũng không hiểu sao đang rề rề chạy tự dưng bay cái véo vô bụi. Tự dưng nghĩ, nếu là chiếc xe của tôi chắc nó vò thành một cục rồi chứ không được như hai chiếc chà bá kia. 

Về tới nhà mới nhớ, giọt sầu đang rơi một nửa cũng bị chiếc truck tông văng đâu mất tiêu luôn. Thật vậy, nhiều khi nói cho nhau thì thấy lời khuyên cho có, nhưng đời sống thì không ít lần lặp đi lặp lại cách này hay cách khác gõ đầu cho nhớ. Rằng đời ai cũng có vài ba nỗi niềm nặng, nhẹ riêng tư nhưng dẫu có biến thiên dường nào thì hôm nay còn khoẻ mạnh đã là một niềm may. 

Hôm qua là ngày tôi không thể trở lại. Nhưng tôi sẽ mang nó theo bên mình suốt cuộc đời. Thật may, quên nỗi sầu chiều nay mà không quên chút nào ký ức hôm qua. 

Nhật Ký Đàn Bà

Tháng Tư, 2019 

California

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here