Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Tôi không thích bất kỳ kiểu kỳ thị chủng tộc nào, nhưng đối với người Việt phân biệt chủng tộc tôi càng ghét hơn

0
454
Trái: Người da đen xuống đường đòi quyền bình đẳng tại Washington, D.C. tháng 8 năm 1963; Phải: Dân Mỹ biểu tình ở New York City đòi công lý tháng 6, 2020. (Hulton Archive; David Delgado)

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Tôi không thích bất kỳ kiểu kỳ thị chủng tộc nào, nhưng đối với người Việt phân biệt chủng tộc tôi càng ghét hơn

Author Page Viet Thanh Nguyen

PIVOT – The Progressive Vietnamese American Organization

Cố Sự Quán dịch

Lời người dịch: Viet Thanh Nguyen -Tác giả trẻ người Mỹ gốc Việt mà tôi yêu thích qua cuốn The Sympathizer( Cảm tình viên) được giải Pulitzer và tập truyện ngắn Refugees(Người tị nạn), sau khi góp ý kiến của mình về tình hình nước Mỹ, đã bị đám đông cuồng Trump ùa vào đánh phá, chửi bới.

Tuy nhiên, rất mừng vì còn có những người thẳng thắn mặc dù là nhà văn cần độc giả nhưng vẫn không ngại lên tiếng những điều cá nhân cho là đúng đắn. Nể phục!
_____________________
Sau đây là lời dịch 3 post của Viet Thanh Nguyen:

1) Đừng có tin lời tôi cho đến khi xảy ra những vấn đề về biểu tình, cướp bóc, và tổng thống. Hãy đọc những lời mà Jim Mattis đã lên tiếng cho những người biểu tình (ông ta chỉ ra rằng những vụ cướp bóc chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, cho nên hãy ngừng những lời dối trá về điều đó); ông chống lại việc sử dụng quân đội để đàn áp các cuộc biểu tình dân sự; và ông cũng vạch trần ra rằng chính tổng thống là một kẻ chia rẽ đất nước này.

Hầu hết mọi người đều nghĩ về Mattis như một người hùng trong chiến tranh. Nếu các người( và một số kẻ đã bình luận những bài viết của tôi) ở cùng phía với Trump chống lại Mattis, thì các người đã tự hiện nguyên hình (gợi ý: các người cảm thấy hài lòng khi ủng hộ cho phát-xít; các người yêu thích những kẻ mạnh mẽ và độc tài hơn là những người lính luôn trung thành với Hiến Pháp và Quốc Gia thay vì đảng phái và lợi ích cá nhân).

Trước đài tưởng niệm Lincoln Memorial ở Washington, D.C. ngày 6/6/2020 (Tyrone Turner/WAMU)

2) ” Hãy tiếp tục vào những post của tôi mà comment tiếp đi hỡi những người Việt kỳ thị chủng tộc. Tôi luôn luôn biết rằng các bạn có tồn tại. Các bạn không thích tôi và tôi cũng không thích các bạn. Tôi không thích bất kỳ kiểu kỳ thị chủng tộc nào, nhưng đối với người Việt phân biệt chủng tộc tôi càng ghét hơn. Sự đạo đức giả của các bạn, đặc biệt là những người đến tị nạn và nhờ vào những người Mỹ chống kỳ thị – có cả người Mỹ gốc Phi -đã từng chào đón các bạn trong khi bọn Mỹ kỳ thị thì không – thật kinh tởm.

=====

3) Tôi đã đăng bài viết về việc quyên góp cho quỹ bảo lãnh tại ngoại và một số độc giả trên trang Facebook tác giả của tôi phản đối. Không có ai phản đối ở trang này, điều này cho thấy tôi cùng lựa chọn với các bạn ở đây. Tuy nhiên tôi muốn nêu ý kiến của tôi về những sự phản đối.

Hầu hết ý kiến phản đối đều nhắm vào việc cướp bóc và bạo lực quá mức, và cho rằng chúng ta chỉ nên ủng hộ những người biểu tình ôn hòa. Tôi thực sự không chấp nhận kiểu phản đối này, vì những ý kiến chỉ trích không hề đề cập tới sự phẫn nộ trước bạo lực của cảnh sát, mà đầu tiên là sự giết chóc có hệ thống của cảnh sát nhắm vào người da đen và thứ nữa là sự ra tay quá mạnh của cảnh sát đối với người biểu tình. Đừng chỉ đọc cái tiêu đề báo chí nói về cướp bóc. Hãy đọc trên các mạng truyền thông xã hôi, hãy xem những videos bởi người biểu tình trực tiếp quay lại để biết điều gì thực sự đang diễn ra. Hầu hết những cuộc biểu tình là ôn hòa nhưng cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay, đạn cao su( không hề vô hại như người ta nghĩ), dùi cui, và những kiểu bạo lực khác. Nói ngắn gọn, bất kỳ nỗi kinh hoàng nào về sự bạo lực của người biểu tình cũng không thể mang ra để chỉ trích cho bằng được sự nghiêm trọng của nạn bạo lực đến từ phía cảnh sát, mà ở đó, một cách có hệ thống cảnh sát được quyền sử dụng bạo lực bất cứ khi nào họ muốn, như một phương pháp điển hình tiêu biểu dùng để chống lại những nhóm người thấp cổ bé họng và không có tiếng nói. Nếu tầng lớp trung lưu, thượng lưu, da trắng, da sáng đã phải chịu sự bạo lực như cách mà da đen, da vàng, thổ dân và những cộng đồng thu nhập thấp phải chịu, có lẽ lực lượng cảnh sát sẽ bị giải tán ngay trong ngày mai.

Đôi với “Sự cướp bóc”: bất kỳ ai đang dùng từ đó chắc không hề biết rằng nước Mỹ( và cả những đế quốc và những xứ thuộc địa như Pháp, Bỉ, Úc, Tây Ban Nha) đã từng được xây dựng trên hệ thống cướp bóc những người da đen, da màu, thổ dân và vâng, cả người châu Á và những quốc gia mù lịch sử. Nước Mỹ có lẽ sẽ không tồn tại nếu những người di dân da trắng không chiếm đoạt đất đai của người da đỏ và người Mễ Tây Cơ; và cướp bóc người da đen từ Châu Phi, mà họ gọi là nô lê. Người di dân lao động Á Châu tại Mỹ cũng giúp sức xây dựng nên đất nước này, và họ cũng đã bị cướp bóc bởi các doanh nghiệp bóc lột sức lao động. Cướp bóc là sai? Nếu như vậy, bạn cũng nên biết thêm rằng cướp bóc các cửa hiệu là tội cá nhân, trong khi đó việc cướp bóc kiểu diệt chủng và nô lệ là cướp bóc có hệ thống, và nó được lịch sử minh oan vì lợi ích mang tới đã xây dựng nên một hệ thống quyền lực tối cao có lợi cho người da trắng theo cách mà họ không hề dám thừa nhận ( ví dụ: những khoản vay của ai được chấp thuận; sự giàu có của ai được chuyến tiếp và thừa kế; những thân thể của ai phải hứng chịu bạo lực của cảnh sát; những trường học của ai được tài trợ nhiều hơn; và vân vân).

Trước hoàn cảnh cá nhân của các chủ cửa hiệu, đặc biệt là những người da màu, những người có cửa tiệm bị thiệt hại hoặc phá hủy: cha mẹ tôi có những doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam và California, và cả hai đều đã từng bị tấn công phá hoại bởi trộm cướp. Vì vậy, tôi có thể hiểu được theo cả khía cạnh cá nhân và theo khía cạnh con người, cho tâm trang của những người đã chẳng làm gì nên tội để mà bản thân hoặc doanh nghiệp của họ phải hứng chịu bạo lực. Nhưng tôi sẽ đề cập đến vụ bạo loạn ở Los Angeles năm 1992 như một điển hình đã xảy ra cho vấn đề này. Khoảng 800 tỷ đô-la thiệt hại mà khoảng một nửa trong số đó là các cửa hiệu do người Hàn Quốc làm chủ. Đó là một bi kịch, và cộng đồng người Mỹ gốc Hàn chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế và tinh thần. Nhưng nhìn theo một chiều hướng khác, có tổng cộng 62 người chết trong vụ bạo loạn năm đó, nhưng chỉ có 1 người chết là người Mỹ gốc Hàn, hầu hết là người da đen và da nâu. Hàng ngàn người bị bắt, đa số là người da đen và da nâu. Điều đó cho tôi thấy rằng người da đen và da nâu đã phải trả giá bằng mạng sống và tự do, vì “cướp bóc” hoặc vì phản đối lại nạn phân biệt chủng tộc và điều kiện kinh tế mà họ phải gánh chịu qua hàng thập kỷ ở LA( tại LA, trong nhiều thập kỷ, được “khoanh vùng”(redlining) những khu vực dành riêng cho da trắng, và những nơi còn lại dành cho da đen và da nâu và Á Châu, được giao ước ngầm bởi những sự phân biệt chủng tộc , sự phân biệt sở hữu bất động sản và hệ thống vay mượn). Người Mỹ gốc Hàn chịu thiệt hại, nhưng chỉ về khía cạnh kinh tế. Họ mất đi doanh nghiệp và tài sản, nhưng họ không phải trả giá bằng mạng sống và tự do, đó là thực tế trước mắt (không biết những hậu quả do sang chấn tâm lý và những hệ lụy về sau thế nào, tôi không biết cách định lượng, nhưng chắc chắn là có). Đây là bản chất của sự phân tầng chủng tộc và kinh tế trong xã hội Mỹ, đó là cách chủ nghĩa Tư Bản vận hành và là nơi người nhập cư và người gốc Á buộc phải tuân theo. Người Hàn ở Mỹ hiểu được điều này và họ rất tức giận bởi vì Sở Cảnh Sát LA đã cố tình thả lỏng để bạo loạn luồn vào khu Phố Hàn và đã để mặc cho nó cháy. Người Mỹ gốc Hàn nhận ra rằng họ phải hy sinh để xoa dịu cơn giận dữ của những người da đen, da màu và người nghèo khổ. Đó là lý do tại sao, trong những ngày sau khi cuộc bạo loạn chấm dứt, người Mỹ gốc Hàn đã diễu hành, không phải để lên án những người da đen, da màu trong khu vực và những khách hàng của họ, mà là để tố cáo Sở Cảnh Sát LA và hệ thống phân biệt chủng tộc/ giai cấp đã từng quyết định cho sự thành công của họ, cho đến một ngày hệ thống đó bắt buộc họ phải hy sinh như một kiểu thiểu số trung lưu và kiểu mẫu. Vì vậy, người ta sẽ không hiểu nếu không trong hoàn cảnh của những chủ cửa hiệu để biết được cách họ đã làm để tương thích vào một hệ thống lớn hơn. Hệ thống đó sẽ nâng các chủ tiệm lên – thường là người nhập cư- như là một minh chứng về Giấc Mơ Mỹ, nhưng khi Giấc Mơ Mỹ sụp đổ do những mâu thuẫn nội tại, người nhập cư hoặc chủ cửa tiệm bị buộc làm vật tế thần. Tại sao phần lớn các quỹ cứu trợ tài chính cho đất nước này lại dành cho các tập đoàn thay vì những doanh nghiệp nhỏ?

Cuối cùng, về nội dung sử dụng quỹ bảo lãnh: một số người đã hỏi rằng có phải rằng quỹ chỉ được dùng cho những đối tượng biểu tình bất bạo đông. Tôi đã đề cập về những vấn đề bạo lực đơn lẻ ở trên. Nhưng về nội dung mục tiêu của quỹ, hãy đề cập tới chức năng của quỹ. Như hầu hết mọi vấn đề trong đất nước này, bảo lãnh tại ngoại không phải là một hệ thống trung lập. Bất kỳ ai cũng có thể được bảo lãnh tại ngoại, nhưng ai mới là người thực sự đủ khả năng tài chính để làm điều đó? Có một phong trào đang diễn ra nhằm xóa bỏ hệ thống bảo lãnh tại ngoại bằng tiền mặt, bởi vì bảo lãnh tiền mặt là một trong những cách phân biệt khác, mà người nghèo – người da đen, người da nâu và người bản địa không đủ khả năng phải chấp nhận ở trong tù vì những tội mà họ chưa bị kết án. Nếu họ không đủ khả năng chi trả để tại ngoại, họ không thể được ra khỏi nhà giam, mặc dù những lý do khiến họ phải ngồi tù trong khi chờ kết án rất đáng ngờ. Và nó tạo ra một câu hỏi lớn hơn về mặt công bằng xã hội xung quanh việc bảo lãnh bằng tài chính. Đối với trường hợp cụ thể này, phần lớn các vụ bắt giữ không phải do tội “cướp bóc”, vì vậy cho cả các nguyên nhân, tôi không quá lo lắng rằng tiền đóng góp của chúng ta sẽ giúp những “kẻ cướp bóc” được tại ngoại.

Lưu ý cuối cùng: Martin L. King Jr. nói rằng “bạo loạn là ngôn ngữ của những tiếng nói không được lắng nghe.” Và đây là một thử nghiệm về khả năng lắng nghe của bạn.

Việt Nguyễn

=========

Nguyên bản tiếng Anh:

1) Don’t take it from me when it comes to protests, looters, and the president. Read Jim Mattis’s defense of the protestors (he points out that looters are a small percentage, so stop harping on that); his rejection of using the military to suppress civilian protests; and his denunciation of the president as someone who divides this country.

Most people would think of Mattis as a war hero. If you (and there are some of you who have commented on my posts) side with Trump over Mattis, your real colors are showing (hint: you’re okay with supporting fascism; you love strongmen and dictators more than soldiers who believe in the Constitution and the country above party and self-interest).

https://www.theatlantic.com/…/james-mattis-denounce…/612640/

2) Keep commenting on my posts, racist Vietnamese people. I’ve always known you existed. You don’t like me and I don’t like you. I don’t like racists of any kind, but I take Vietnamese racism even more personally. Your hypocrisy, especially those of you who came as refugees and depended on anti racist Americans—including African Americans—to welcome you when racist Americans didn’t want you, is disgusting.

=====
3) I posted about donating to bail bonds and some readers objected. Let me address the objections.

The most common one is that there is too much looting and violence, and that we should support peaceful protestors. I can’t take this objection seriously when the critics show no indignation over police violence, first from the systematic killing of black people by police and then by the overly violent police response to protests. Don’t just read the headlines that talk about looting. Read the social media, look for the videos by protestors that document what is happening. The protests are largely peaceful and the police have been responding with tear gas, rubber bullets (which are far from harmless), batons, and other kinds of violence. In short, any horror about protestors’ violence that doesn’t at the same time bring up the much more serious problem of police violence reveals the investments of the critic in maintaining a system where the police are allowed to use violence whenever they want, typically against populations that are marginalized and usually invisible. If middle class, upper class, white, and white adjacent populations were subject to the routine deployment of police violence in the way black, brown, indigenous and poor communities are subject to such violence, we would dismantle the police tomorrow.

On “looting”: anybody who uses that word and does not at the same time acknowledge that the United States (and many other imperial and colonial countries like France, Belgium, Australia, Spain) are built on the systematic looting of black, brown, indigenous, and yes, Asian peoples and countries is blind to history. The USA would not exist except for the white settler theft of land from indigenous and Mexican people; and the looting of black bodies from Africa, otherwise known as enslavement. Asian migrant labor in the USA also helped build this country, and they were looted by exploitative businesses, too. Is looting wrong? If so, you better understand that the looting of stores are individual crimes, while the looting that is genocide and slavery is systematic, with its history whitewashed and its benefits built into a system of white supremacy that benefits white people in ways that they don’t even acknowledge (for example: whose mortgages are approved; whose wealth is transferred and inherited; whose bodies are subject to police violence; whose schools are better funded; and on and on).

On the plight of individual shop owners, especially people of color, whose stores have been damaged or destroyed: my own parents were small business owners in Vietnam and California, and were violently attacked in both countries by thieves. So I get the personal, human dimension of people who feel that they have not done anything to deserve the violence that they or their businesses have been subject to. But I’ll point to the Los Angeles riots of 1992 as a previous example of this issue. About $800 billion of property damage was suffered, about half of it born by Korean immigrant store owners. That’s a tragedy, and the Korean American community suffered tremendously from economic and psychic damage. But put that in contrast to other figures. 62 people died during the riots; 1 was Korean American, most were black and brown people. Thousands were arrested; most were black and brown people. What that tells me is that black and brown people paid with their lives and liberty, either for “looting” or for protesting the conditions of their racial and economic segregation that they had endured for decades in LA (Los Angeles, for decades, was built on “redlining” where certain neighborhoods were reserved for whites, and other neighborhoods were reserved for black and brown and–for quite a while–Asian people, enforced by racial covenants and by discriminatory real estate and lending practices). Korean Americans suffered, but economically. They had businesses and wealth to lose, but they didn’t pay with their lives or liberty, at least immediately (how much PTSD and long term consequences they suffered, I don’t know how to quantify, but they did). This is the racially and economically stratified nature of American society, which is how capitalism operates and which is where immigrants and Asians are inserted. Korean Americans knew this and were enraged that the LAPD basically cordoned off Koreatown and let it burn. Korean Americans realized that they had been sacrificed to appease the anger of black, brown, and poor people. That is why, in the days after the riots, Korean Americans marched en masse, not to denounce their black and brown neighbors and customers, but to denounce the LAPD and the racial/class system that allowed Korean Americans a margin of success, until the system decided to sacrifice them as the middle and model minority. So anybody who talks about the plight of individual shopkeepers without understanding how they fit into this larger system doesn’t get it. They don’t get that the system doesn’t really care about this individual shopkeeper. The system will elevate the shopkeeper–often an immigrant–as proof of the American Dream, but when the American Dream collapses on its own contradictions, the immigrant or individual shopkeeper will be sacrificed. Why else did the overwhelming portion of the financial rescue funds for this country go to corporations instead of small businesses?

Lastly, on the use of bail funds: some have asked about whether the bail funds can be targeted only to nonviolent protestors. I addressed the problem of singling out violence above. But on the issue of whether to target funds at all, let’s consider what the function of bail funds are for. Like a lot of other things in this country, bail is not neutral. Everyone can use the bail system, but who actually can afford to do it? There’s a movement afoot to abolish the cash bail system, because cash bail is a way to keep poor people–disproportionately black, brown, and indigenous–in prison for crimes of which they have not yet been convicted. If they can’t afford bail, they can’t get out of jail, but the reasons for which they are in jail can be highly suspect. So there is a larger question of social justice around bail that bail funds address. As for this particular instance, the majority of arrests have been of protestors, not of “looters,” so for both these reasons, I’m not terribly worried that my donations will bail out “looters.”

Final note: Martin Luther King Jr. said that “riot is the language of the unheard.” This is your test to see if you can hear.

Nguồn:

1) https://www.facebook.com/338493239690418/posts/1405042016368863/?d=n

2) https://www.facebook.com/338493239690418/posts/1405096173030114/?d=n

2) https://www.facebook.com/338493239690418/posts/1404884629717935/?d=n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here