NGƯỜI THƯƠNG ƠI, XIN ĐỪNG SANG SÔNG!

0
111
Tác giả Bạch Cúc

Bạch Cúc

Hôm nay vô tình xem được một bộ phim kể về đời sống chân thật của một cặp vợ chồng già người Hàn, nước mắt tôi đã rơi từ lúc mở đầu bộ phim cho đến khi kết thúc…

Mở màn là hình ảnh bà lão ngồi khóc bên cạnh mộ chồng, đó là người bạn già, người tình tri kỷ cả đời của bà. Bà nhớ lại nụ cười của ông, nhớ hình ảnh ông nắm tay bà cùng lang thang trên những con đường vắng, nhớ những cảnh đùa nghịch trẻ con: khoảnh khắc ông hất tung đám lá khô trêu chọc bà khi bà đang gom lá rụng, khoảnh khắc ông lụm khụm ngắt đóa cúc vàng cài lên mái tóc bà, và nhớ giây phút cả hai cùng nếm vị bông tuyết đầu mùa với ước muốn đôi tai sẽ thính hơn như lời đồn đại của truyền thuyết… Nhưng cuối cùng, điều bà nhớ nhất lại là tiếng hát của ông, giọng hát ông ngộ nghĩnh mà chân thành, bởi ông ít nói nên bà luôn yêu cầu ông hát mọi lúc, mọi nơi. Ông đứng bên ngoài cửa và hát để giúp bà bớt run sợ khi phải đi vệ sinh trong đêm tối, ông hát ru mỗi khi bà ngủ, tiếng hát của ông như ngọn lửa ấm xua tan bóng đêm và đẩy lùi nỗi sợ hãi trong trái tim bà…

Hình ảnh đôi vợ chồng sống tách biệt với con cái, họ già yếu, lọ mọ và đơn độc giữa một vùng rừng núi hoang vu nhưng lại có chung một niềm vui rất trọn vẹn. Họ bầu bạn với thiên nhiên và luôn nắm chặt tay nhau trong từng khoảnh khắc, họ cùng chia sẻ tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ về nhau và cùng chăm sóc, nâng niu nhau bằng một tình yêu giản dị và trong sáng. Họ khiến người xem nhận ra tình yêu – hạnh phúc chẳng bao giờ là điều quá xa xỉ, chỉ đơn giản là trong bản thân mỗi con người phải tự nhận thức được trái tim mình thuộc về ai, và mình thật sự cần điều gì giữa một rừng ô hợp tiền tài, danh vọng, địa vị chen lấn vào quyết định lựa chọn tình yêu của họ!

Tác giả Bạch Cúc

Nếu đã thật sự là yêu thì chẳng bao giờ có tiêu chí và có lý do cho việc tại sao lại yêu, bởi nếu bạn yêu một người vì những tiêu  chí, vì họ đẹp, vì họ giàu sang, mạnh khỏe, giỏi giang… thì đến một ngày nào đó, khi những lợi thế đó mất đi, người yêu của bạn trở nên già cỗi, yếu ớt, hay gặp trắc trở trong công việc mà trở nên bần hàn, thì tình yêu của bạn dành cho người đó cũng sẽ lụi tàn, rồi bạn sẽ phải loay hoay và tìm kiếm một tình yêu mới, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình yêu lớn của đời mình thật sự là ai, ai mới là người có thể khiến bạn từ bỏ tất cả hoặc chấp nhận tất cả chỉ với ước muốn song hành cùng người đó đi đến cuối cuộc đời!

Đôi vợ chồng già trong phim khiến tôi nhớ tới cha mẹ tôi. Cha tôi hiền lành như cục đất, ông chưa bao giờ biết la mắng hay cáu gắt với vợ con, ông chỉ lặng thinh và hay cười cười mỗi khi mẹ tôi nóng tính, đôi khi mẹ hay cằn nhằn chuyện chẳng đâu vào đâu… nhưng cha không bao giờ biết giận mẹ bởi cha hiểu mẹ hơn ai hết, cha biết mẹ có bản tính nóng nảy thế thôi chứ rất mau nguôi giận, cha biết mẹ đã chọn cha và yêu thương cha bằng một tình yêu mặc dầu: mặc dầu cha không giàu có bằng nhiều người đàn ông khác đang theo đuổi mẹ, nhưng mẹ vẫn gật đầu nhận cha làm chồng; mặc dầu thời thế thay đổi sau 1975 khiến cha từ một người đàn ông có địa vị vững vàng trở nên nghèo nàn bất đắc chí, nhưng mẹ vẫn chăm sóc, tôn trọng và yêu thương cha với một tình yêu trọn vẹn. Chính vì vậy, khi cha lâm trọng bệnh nằm liệt trên giường, cha không cần con cái lại gần chăm sóc, cha chỉ cần mẹ, mẹ mới là tình yêu lớn của cha và người bạn đời duy nhất cha không chịu buông tay dù đã nhắm mắt!

Rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ có được một tình yêu lớn của đời mình và hãy cố đừng bao giờ để tình yêu đó mất đi bởi những lỗi lầm đáng tiếc. Có đôi lúc, chúng ta cần phải biết cúi xuống trước người mình yêu thương, bởi khi chúng ta cúi xuống bằng sự khiêm nhường, nhường nhịn và tôn trọng, chúng ta cũng sẽ được nâng lên bằng sự yêu thương, bao dung và tôn vinh. Ai rồi cũng có lúc sẽ phải già, bạn có thể không sợ cái chết, vì cái chết chẳng có gì là đáng sợ, nhưng thời gian cận kề và giây phút cuối cùng đi đến gần cái chết mới là đáng sợ. Càng về già, chắc chắn nỗi cô đơn sẽ càng lớn hơn trong trái tim bạn, mặc dù bạn có thể có nhiều con cái, có rất nhiều bạn bè, nhiều tài sản… nhưng những điều đó sẽ chẳng bao giờ khiến bạn cảm thấy đủ và khiến bạn hạnh phúc. Có thể, điều duy nhất bạn cần chính là một người đồng hành, người tri kỷ bên cạnh bạn, người đó sẽ nắm chặt tay bạn và đi cùng bạn dù là những bước đi chập chững khó khăn…

Tôi không thể quên được một cảnh trong phim: trong cơn mưa tuyết vần vũ, bà lão vẫn ngồi bên cạnh mộ chồng, bà cố dặn dò ông những lời cuối cùng… Bà nói ông hãy mặc đồ ấm, tiết trời đang rất lạnh, bà nói ông đừng sợ, hãy đứng ở gần cây cầu và đợi bà, chắc chắc bà sẽ mau đến với ông!…

Ai trong chúng ta rồi cũng hy vọng đến một ngày, mặc dù khi ấy chúng ta đã thật sự “vô giá trị”, cơ thể chúng ta đã cạn kiệt sức sống nhưng vẫn có ai đó nắm chặt tay chúng ta và nói: 

“Người thương ơi, xin đừng sang sông!”

P/s: Bài viết này tôi dành riêng tặng một người, là người tôi yêu thương và đặt mọi ước nguyện sống cuộc đời còn lại trọn vẹn bên anh!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here