Tống Ngọc Nga
bài thơ buồn tự tử
trên ngọn núi khô cằn
dòng sông đen dòng nước
nổi nhạt nhòa ánh trăng
bầu trời đám mây đen
cuộn khói đen đặc sệt
mây đen dòng nước đen
đời dân đen lếch thếch
mẹ đi bán mặt trời
thương đời con phiêu bạc
em bán trôn xứ người
chị đi làm hợp tác
cầm cố luôn căn nhà
xuất khẩu đời nô lệ
cò quê hương hút máu
theo đoàn người lê thê
sáng anh ngồi chờ lượt
để bán máu nuôi con
chen chúc trong bệnh viện
nước non ôi nước non
biển vẫn đen dòng nước
em bán trôn xứ người
tượng giả ,mẹ bồng con
nhếch cười trên đỉnh núi?
cá chết phơi trên bờ
không hàng cây thành phố
cốt thép và bê tông
người ninja ra phố
đất nước hoang phế buồn
họ bán cả linh hồn
ôi nước non nước non…
(Thơ Tống Ngọc Nga.)
(Ảnh Truong Loc Vinh.) — cùng với Ngọc Vũ.