MƯA và NỖI NHỚ

0
MƯA và NỖI NHỚ
Hôm nay HN mưa tầm tã nghe như đâu đây bên tai tôi mẹ vừa nói " nước ở đâu mà lắm thế .."
Trở về Hà Nội rất nhiều lần nhưng mỗi lần lại mang một cảm xúc khác nhau bởi những cảm nhận của thời khắc khi gặp cơn gió heo may của mùa Đông đến sớm hay cái oi bức ẩm thấp cố níu kéo của mùa hè …và cả những uẩn khúc của lòng người vốn luôn ẩn hiện …! Chỉ có trí nhớ là không thể xoá nhoà, dường như càng già thì trí nhớ hay đưa con người ta về tuổi thơ nhiều hơn là quá khứ gần,đây là vườn địa lan của bố trên vườn địa lan là những giò phong lan đỏng đảnh, kia là cửa sổ nơi bố hay uống cafe, trà ( lúc độc ẩm lúc song ẩm khi có bạn ghé chơi..)bộ trà được để trên khay gỗ cẩm sà cừ và được phủ bằng một miếng vải đỏ…tự nhiên hôm nay sao nhớ đến quặn lòng …
Giờ ngôi nhà đã thuộc về người chủ khác và có thể nó sẽ bị đập đi để xây mới, không biết nó có đau không và nó nhớ mình không nhỉ? 28 năm từ lúc sinh ra và lớn lên trong yêu thương của cha mẹ anh em, 28 năm với nhưng niềm vui bé nhỏ của tuổi thơ, những thăng trầm của gia đình và cả những tình cảm ” bị đánh cắp” khi vừa lần đầu biết thương nhớ…
Trong những năm tháng khốn quẫn của gia đình mẹ đã bán dần ” của để dành” để nuôi anh em chúng tôi, và rồi bát chén cố từ đời Tống đời Minh, đôn, thống cũng lần lượt đến với chủ mới, cái tủ kính mà mấy anh em hay để sách và đồ chơi là đồ vật ” ra đi ” sau cùng, khi nó được buộc lên cái xe và họ kéo nó đi lênh khênh giữa phố không ai bảo ai mắt mấy anh em tôi đều ngấn lệ- nó đã trở nên có hồn khi sống cùng tuổi thơ tôi…mẹ tôi thì không- lòng bà đã giá lạnh bởi những oan khiên chất chồng nên không còn chỗ cho những uỷ mị ấy …
Hôm nay HN mưa tầm tã nghe như đâu đây bên tai tôi mẹ vừa nói ” nước ở đâu mà lắm thế ..” , mọi ý nghĩ và những mấu ký ức cứ vụt qua chẳng thể ghi lại cho đủ mà ký ức lại ko có thứ tự…kia là phòng khách , bức tranh sơn mài ” Chợ bờ suối rút” của bác Lê Quốc Lộc che kín 1 mảng tường phía dưới là hai cái thống ” Thất hiền” được đậy bằng hai cái mâm đồng mà bố tôi dùng để đựng nước mưa cụ hay lấy ra để đun sôi pha trà… còn chỗ ghế màu xanh ngọc kia là chỗ tôi hay ngồi tập đàn- cái thuở cò cưa chả mấy ai thích !
Cái bàn trong phòng ăn luôn có các trận chiến bóng bàn sau mỗi bữa ăn xác định thắng thua để ai là người rửa bát – một đống chén bát vì anh em chúng tôi rất đông – đông đến mức để viết về từng đứa cũng đã ngốn vài chục trang chứ chẳng ít ! …
Tôi chơi Cello nhưng cả nhà hiếm có ai đã nghe tôi biểu diễn vì hầu hết các anh chị sống tại HN còn tôi ở tận đầu kia của đất nước , nhớ lần solo ở Nhà hát lớn trong Sài Gòn năm 1984 trên trang của Tuổi Trẻ có bài viết về đêm diễn đó của Nhạc viện, tôi cắt mẩu báo đó vì có hình tôi mặc áo dài ngồi kéo trên sân khấu cho bố- bố tôi đã cất rất kỹ mẩu báo đó và chắc hẳn cụ cũng muốn một lần nghe con gái út chơi đàn …, việc biểu diễn ở Hn cứ tự nhiên đến với sự động viên của bạn bè thương quý, còn mình thì muốn các anh chị , thày giáo và một vài người thân đi nghe – quá đủ cho một ” hạt cát ” là mình xin tặng món quà nhỏ bé cho HN xưa …
Hy vọng ngày ngày mai trời sẽ nắng …nhớ ngôi nhà HBT quá …
( Hà Nội 16/9/2017 )