Anh bước lên những bậc thang cao
một chúng cư chưa quá cũ
chẳng có chiếc thang máy nào
cũng chẳng có lối cho xe lăn
trong chiều tối chạng vạng
may còn một đôi bóng điện thắp lối
một ngày làm việc dài
anh không biết đằng sau cánh cửa nơi tầng cao kia
sẽ là ai hé cửa đón anh
một người già, người trung niên, người trẻ, người không có việc làm đã lâu, người đang điều trị bệnh nào đó
hay đơn giản là chẳng có ai ở đó
và anh đặt thùng hàng xuống,
mà lần này là ba, hay bốn thùng nước khoáng trắng trong, nhưng to đùng
một cú nhấp ảnh
và hy vọng là đúng địa chỉ, đúng người,
bởi những ‘cao ốc’ kiểu này giống nhau kinh khủng, và số nhà, số biển nhiều khi chỉ bằng trái cam, trái chanh cho một lượt xe đi qua, và hai con mắt căng ra, thường vẫn đeo kính lão
chiều chạng vạng
anh không có thời gian ngồi nghỉ lâu
chỉ một đôi phút là quá xa xỉ
vì còn vài đơn hàng phía trước…
một nước Mỹ trong chiều loạng choạng
trong lúc có nhiều ngả nghiêng
nhưng anh vẫn bước đi
vẫn leo
vẫn nhấn ga
chỉ biết rằng
phần nhiều trong thế giới ấy
đằng sau những cánh cửa
hoàn toàn khác
một nước Mỹ khác
với những lời cảm ơn
thay vì những gì nặng, nhẹ
NQP, 08/6/2025, tặng một Shipper nơi xứ Mỹ, những ngày ‘khác thường’…