– Cù Tuấn biên dịch phóng sự của New York Times.
Tóm tắt: Đối với người dân Bilozerka, cuộc xâm lược của Nga đã khởi đầu một trò chơi mèo vờn chuột về sự hợp tác và phản kháng.
Saldo đã bổ nhiệm chính quyền mới tại các thị trấn trên khắp vùng Kherson bị chiếm đóng. Ngày 9 tháng 5 là Ngày Chiến thắng ở Nga, khi cả nước Nga kỷ niệm sự thất bại của Đức trong Thế chiến thứ hai. Kỷ niệm sự kiện này ở Matxcơva, ông Putin đã ví cuộc chiến Ukraine với cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga chống lại Đức. (Ông nói thêm rằng đây cũng là một “cuộc tấn công phủ đầu” chống lại NATO và Mỹ.) Saldo đã tổ chức các lễ kỷ niệm trên khắp Kherson. Quân đội Nga tập trung trên đường phố. Đó không phải là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên: Ukraine đã kỷ niệm Ngày Chiến thắng cho đến tận năm 2016. Điều đáng ngạc nhiên là cùng kỷ niệm với những người chiếm đóng lại có sự tham gia của người Ukraine. Rất nhiều người Ukraine. Luôn luôn có một vài người quanh thị trấn, chủ yếu là những người về hưu, công khai thân Nga. Những người hàng xóm của họ coi đó là sự hoài niệm Xô Viết đáng thương. Nhưng vào Ngày Chiến thắng, người dân Ukraine ở mọi lứa tuổi đều có mặt. Một sinh viên kể với tôi rằng cô ấy đã bị sốc khi nhìn thấy các bạn cùng lớp của mình chạy đến bên Xe tăng, vẫy cờ Nga. Bạn bè nói với cô: “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu người Nga tiếp quản”.
Đội quay phim Nga đã có mặt để quay những phân đoạn tuyên truyền. Đối tượng của một người quay phim là một phụ nữ tên Iryna Kozlyonkova, một cựu giáo viên và thành viên hội đồng Bilozerka, nơi bà từng lãnh đạo Sở Giáo dục. Bà từng là thành viên của Đảng Khu vực và sau đó là Đảng Saldo. Saldo trở thành người đứng đầu chính phủ mới của Bilozerka. Kozlyonkova tiếp cận người dân thị trấn, mời họ làm việc trong chế độ của bà. Bà nói với họ rằng họ không cần phải chấp nhận lời mời này, nhưng nếu không, họ có ba ngày để rời thị trấn, theo lệnh của Nga.
Ngày 20/6, Kozlyonkova triệu tập một cuộc gặp gỡ các đồng nghiệp cũ ở trụ sở giáo dục tại tòa nhà hành chính trung ương. Một người tham dự là Andriy Dibrova, huấn luyện viên thể thao. Anh và những người khác được dẫn vào một phòng họp, nơi họ gặp Kozlyonkova và một đặc vụ FSB. Bên ngoài phòng họp là những người lính có vũ trang với mũ balaclava. Kozlyonkova nói chuyện với nhóm người dân thị trấn bằng tiếng Ukraine. Dibrova nhớ lại: “Bà ấy nói rằng bà ấy cũng sợ hãi giống như tất cả chúng tôi và Volodymyr Saldo cũng sợ hãi như vậy. Nhưng họ đã đưa ra quyết định và cho rằng đó là quyết định đúng đắn, bởi vì nước Nga sẽ ở đây mãi mãi”.
Đặc vụ FSB đứng lên phát biểu. Đối với Dibrova, anh ta có vẻ là người châu Á hoặc người vùng Kavkaz. “Nga là một quốc gia đa văn hóa,” anh nói bằng tiếng Nga. “Tôi cũng không phải người Nga. Nhưng nước Nga sẽ ở đây mãi mãi và các bạn được Nga bảo vệ. Chúng tôi muốn các bạn làm việc với chúng tôi. Những ai không muốn làm việc với chúng tôi thì đừng cản trở. Nếu chúng tôi biết bạn đang cản trở chúng tôi, chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn bằng một giọng điệu khác với giọng điệu của tôi bây giờ và ở một nơi khác.”
Sau cuộc gặp, Kozlyonkova tiếp cận Dibrova. Bà muốn giao cho anh một vai trò lãnh đạo trong bộ giáo dục mới. Anh đã từ chối. Anh được cho ba ngày để rời đi. Dibrova và gia đình đã bỏ trốn. Antonina Cherednyk, cựu chủ tịch hội đồng Bilozerka, đã bị bắt và đưa đến văn phòng của Kozlyonkova. Kozlyonkova nói với bà ấy rằng, dưới sự kiểm soát của Nga, công ty nông nghiệp mà Cherednyk quản lý sẽ được mở rộng và Cherednyk sẽ thu được nhiều tiền. Cherednyk hỏi Kozlyonkova tại sao lại giúp đỡ người Nga. Kozlyonkova nói rằng bà không muốn bỏ rơi người dân trong thị trấn và Nga đang mang đến cho họ những cơ hội tốt hơn. Cherednyk từ chối tham gia, nhưng nhiều người khác thì không, và Kozlyonkova đã tập hợp được một tầng lớp nhân viên dưới quyền.
Khi tôi hỏi những người dân Bilozerka về những kiểu cộng tác viên mà họ biết, tôi thấy họ có phân loại rõ ràng: Có những người lớn tuổi hoài niệm về Liên Xô, họ thường là những người về hưu, nhớ về những gì họ nhớ là sự ổn định và niềm tự hào về cuộc sống ở Liên Xô và tin rằng Putin có thể tái tạo nó; có những “thây ma”, những người lặp lại nguyên xi tuyên truyền của Nga, thậm chí cả những lời dối trá rõ ràng nhất, chẳng hạn như tuyên bố rằng Ukraine là một quốc gia bù nhìn của NATO do một tên phát xít người Do Thái lãnh đạo; những “konserva” hay “lon thiếc”, là những người không có nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống, những người chỉ cần được tiếp cận và mở nắp; và những “người chuyên hóng”, những người đứng ngoài chờ xem chiến tranh diễn ra như thế nào để họ có thể đứng về phía bên chiến thắng. Tôi được biết hầu hết cộng tác viên đều thuộc loại cuối cùng đó, bao gồm hầu hết nhân viên của Kozlyonkova. Sự phản bội đáng kể nhất thuộc về Anatoliy Korniev, linh mục tại St. John của Kronstadt, một nhà thờ Chính thống giáo trong thị trấn. Korniev đã phân phát viện trợ và che chở cho mọi người trong nhà thờ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng Giáo hội Chính thống giáo Nga đã ủng hộ Putin, và ngay sau đó Korniev đã nói với giáo dân rằng Nga sẽ ở lại đây, và các giáo dân nên điều chỉnh theo thực tế mới.
Đối với tôi, rõ ràng là một số người dân thị trấn đã hợp tác với quân Nga vì sợ hãi hoặc vì nhu cầu sinh tồn. Nhưng khi tôi đưa ra quan điểm này với những người trung thành ở Bilozerka, nó thường bị bác bỏ. Họ nói rằng động cơ cơ bản là sự ích kỷ đơn thuần. Họ cho rằng những người cộng tác thậm chí còn không thân Nga, chỉ ủng hộ chính họ, không có ý thức hệ nào hơn ngoài lòng trung thành. Sự chiếm đóng của quân Nga là cơ hội để họ thăng tiến trong sự nghiệp, cải thiện địa vị của mình, nhận thêm tiền lương hưu hoặc chỉ để kiếm thêm một ít tiền mặt. Lời giải thích này áp dụng cho tất cả mọi người, từ Kozlyonkova cho đến người nông dân trồng dâu tây mà Oleksandr Guz đã chỉ ra ở cửa hàng sửa chữa của anh ta, người gần như không thể đi quá xa trong chiếc sedan gần như đã hỏng. Nếu anh ta có thu được gì từ Nga thì rõ ràng là nó không nhiều. (Tôi không thể liên lạc được với bất kỳ cộng tác viên bị buộc tội nào từ Bilozerka, hoặc với chính Volodymyr Saldo.)
Một người phụ nữ, Alyona Zelinska, lại có lý thuyết khác. Là một nhà nghiên cứu thuộc nhóm giám sát chính phủ phi lợi nhuận ở Bilozerka, Zelinska đã điều tra Kozlyonkova vì tội lạm dụng quỹ nhà nước trước chiến tranh. Để chắc chắn, cô nói với tôi, Kozlyonkova là một phần của “một nhóm người sống vô đạo đức”. Nhưng sự phản bội của Kozlyonkova không chỉ xuất phát từ sự ích kỷ. Zelinska tin rằng Kozlyonkova có một “triết lý sống” hoài nghi, phức tạp và được kế thừa từ gia đình. Kozlyonkova đã học cách hoài nghi trong những ngày tàn của Liên Xô, bản năng sinh tồn của một dân tộc lớn lên trong bối cảnh bị ép buộc và lừa dối. “Ở Liên Xô chúng tôi đã được dạy những gì?” Zelinska, 12 tuổi khi Ukraine độc lập, nói. “Bọn trẻ diễu hành theo hàng lối. Hãy đừng tỏ ra nổi bật, và mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó chính là chủ nghĩa Xô viết.” Kozlyonkova và những người cộng tác bị buộc tội khác là “những kẻ còn sót lại của tâm lý bầy đàn này”. Họ đã lợi dụng chiến tranh vì lợi ích cá nhân, từ bỏ ý tưởng rằng Ukraine có thể cải thiện từ tàn dư của đế chế xơ cứng mà nó đã tan rã từ một thế hệ trước. Từ bỏ lời hứa về một cuộc sống tử tế hơn, vốn là nền cộng hòa non trẻ Ukraine: Đối với Zelinska, đó là sự phản bội thực sự.
Sự phản bội không ai hiểu được là của Andriy Koshelev. Koshelev và vợ, một y tá ở khoa phẫu thuật của bệnh viện, rất được yêu mến trong thị trấn. Họ ở chung bất động sản trên phố Pushkin với bố mẹ anh. Mẹ anh ta là một giáo viên nổi tiếng ở trường công lập chính, bà và cha anh ta là chủ cửa hàng bán thịt nơi Koshelev làm việc. Theo Oleksandr Shcherbyna, một người bạn của ông, Koshelev là người tốt bụng và khiêm tốn. Quả thực khiêm tốn đến mức anh ta là “một nhân vật hoàn toàn không được chú ý”. Khi bắt đầu chiếm đóng, ông và Koshelev cùng nhau xếp hàng chờ mua đồ ăn và kể về chiến tranh. “Koshelev nhấn mạnh rằng sẽ ủng hộ Ukraine,” Shcherbyna nói, “rằng anh ta dứt khoát chống lại người Nga.” Khi pháo kích trở nên tồi tệ, vợ Koshelev đưa người dân xuống tầng hầm của bệnh viện để trú ẩn. Huấn luyện viên Andriy Dibrova và vợ ông, Alina, sống gần đó và Alina rất thân thiện với cô vợ Koshelev. Họ đã gặp nhau trong thời gian chiếm đóng và cùng đau buồn về tình hình chung. Chưa có ai trong gia đình này từng bày tỏ quan điểm thân Nga trước chiến tranh. Theo như tôi có thể xác định, không có cộng tác viên bị buộc tội nào đã từng bày tỏ quan điểm thân Nga cả.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhận chức vụ trong chính quyền của Nga, thông tin của họ đã bị đưa lên mạng. Ngoài các diễn đàn địa phương hầu như vô hại như kênh Telegram Bilozerka Chat, còn có các diễn đàn kháng chiến chuyên tấn công những cộng tác viên cho quân Nga. Các quản trị viên của Bilozerka Chat biết kênh đã bị tình báo Nga theo dõi và họ đã xóa các bài đăng có thể gây nghi ngờ. Các quản trị viên của các diễn đàn kháng chiến rõ ràng muốn gây nghi ngờ – để cho những người cộng tác viên này biết rằng họ cũng đang bị theo dõi. Bức ảnh chụp Koshelev đang mỉm cười đã được đăng trên kênh Telegram Cơ sở dữ liệu về những kẻ phản bội Kherson, cùng với địa chỉ nhà riêng của anh ta.
Khi ngày càng nhiều cộng tác viên bị buộc tội, sự mất lòng tin ngay cả trong những người trung thành cũng tăng lên. Có vẻ như bất kỳ ai, dù họ từng yêu nước đến đâu, đều có thể quay đầu. Cô giáo Valentyna Boiko nói: “Họ là những người bình thường, làm việc cùng nhau và có những gia đình tuyệt vời. Rồi bạn phát hiện ra họ đang làm việc với người Nga.” Những người chủ quán Ukraine đã bán rượu vodka và bia cho người Nga. Người dân thị trấn uống rượu cùng họ. Một số phụ nữ địa phương đã công khai hẹn hò với những người lính chiếm đóng. Vào ngày 22 tháng 8, hai ngày trước Ngày Độc lập của Ukraine, một kiểu phản lễ hội đã được người Nga tổ chức. Vetrova viết trong nhật ký của mình rằng một người phụ nữ lớn tuổi “từng là người yêu nước” đã đến cửa hàng và bảo vệ quyết định tham dự phản lễ hội của mình: Người Nga “đã cho tôi hai khoản lương hưu”, người phụ nữ này nói. “Họ viện trợ nhân đạo miễn phí, phát bánh mì miễn phí, con gái tôi đã có việc làm. Tôi đi đây!” Bà Vetrova than thở: “Chúng tôi giờ đây không chỉ sống dưới sự chiếm đóng mà còn sống giữa những kẻ phản bội”.
Vetrova không đề cập đến việc họ cũng đang sống giữa những người yêu nước. Có lý do khiến quân Nga vẫn đi lục soát các căn nhà để tìm vũ khí và gây áp lực ngày càng tàn bạo hơn để tìm kiếm tên của các cựu chiến binh và quân dự bị Ukraine. Thế giới ngầm không chỉ tồn tại trực tuyến. Nó có thật và được trang bị vũ khí. Được gọi là rukh oporu, phong trào kháng chiến, nó được phân cấp, với quân kháng chiến hợp tác với Lực lượng vũ trang Ukraine và cơ quan mật vụ, hay SBU, hoặc hoạt động một mình. Mặc dù không thể xác nhận việc kết tội những kẻ cộng tác với quân Nga, nhưng nó được cho là nguyên nhân của một loạt vụ ám sát: Một blogger thân Nga đã bị bắn_chết ở thành phố Kherson. Người đứng đầu Sở Gia đình, Thanh niên và Thể thao trong chính quyền của Volodymyr Saldo đã bị đặt mìn nổ tung trong xe của ông ta. Một cấp phó của Saldo chết trong một vụ tai nạn ô tô đáng ngờ, còn một trợ lý bị bắn_chết khi đang ngồi trên chiếc Mercedes của anh ta khi ở gần nhà Saldo. Mặc dù nhà riêng rất gần văn phòng trong tòa nhà hành chính, Iryna Kozlyonkova vẫn di chuyển bằng ô tô với áo chống đạn và mũ bảo hiểm cùng với các vệ sĩ đi cùng. Người dân thị trấn thấy cảnh tượng này thật nực cười, nhưng sự thận trọng của bà ta hóa ra là khôn ngoan. Oleksandr Kysil, chỉ huy cảnh sát, nói với tôi rằng anh ta đã theo dõi Kozlyonkova và cấp dưới của bà này thông qua một mạng lưới phản gián.
Kysil đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc kháng chiến. Được kết nối chặt chẽ với quân đội và tình báo Ukraine, ông đã nghĩ ra một hệ thống hỗ trợ họ thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác. Là một thợ săn trong suốt đời mình, Kysil có hiểu biết sâu sắc về địa hình địa vật và có những người bạn săn bắn khắp các ngôi làng và trang trại ở hữu ngạn sông. Ông đã tuyển dụng những người theo dõi khắp khu vực này. Họ theo dõi hoạt động di chuyển của quân đội và thiết bị của quân Nga và tập trung tại nhà Kysil để chơi cờ thỏ cáo thường kỳ, mà thực ra là một cuộc họp chia sẻ thông tin tình báo. Sau khi xác nhận vị trí hiện tại của quân Nga với nhiều nguồn tin, Kysil sẽ chuyển thông tin tình báo đến những người khác trong chính phủ Ukraine. Ông theo dõi các cuộc tấn công bằng tên lửa của quân Ukraine trên điện thoại của mình thông qua những người theo dõi, và đứng trên cầu thang trên gác mái để lấy tín hiệu di động. Nếu đòn tấn công không trúng mục tiêu, ông sẽ cố gắng điều chỉnh lại cách bắn. Kysil và những người theo dõi nói chuyện với nhau bằng mật mã dùng trong săn bắn. Kysil đã mô tả quá trình này cho tôi như sau:
“Tôi sẽ nhận được cuộc gọi từ một thợ săn khác. Tôi sẽ nói với anh ấy, ‘Anh có nhớ chúng ta đã nướng thịt ở đâu khi bắt đầu mùa săn không? Chúng ta đã nướng thịt ở Khvylia.’ Quân Nga vừa mới di chuyển vào đó. Anh ấy sẽ nói, ‘Ừ, tôi nhớ ra rồi.’ Và tôi sẽ nói, ‘Chúng ta nên nướng thứ gì đó ở đó lần nữa.’” Điều này có nghĩa là một cuộc tấn công tên lửa đã trượt mục tiêu. Người thợ săn đó sẽ đi ra ngoài, trinh sát, xác định xem tên lửa đã hoạt động như thế nào và gọi lại cho Kysil. Kysil sau đó sẽ chuyển thông tin đến các tiểu đội pháo binh, những người này sẽ hiệu chỉnh lại và bắn lại. “Sau đó anh ấy sẽ gọi và hỏi, ‘Bữa tiệc nướng thế nào?’ Và tôi sẽ nói với anh ấy, ‘Quá đã, chúng tôi đã nướng hết sạch số thịt.’”
Những người trung thành với ít chuyên môn hơn đã làm những gì họ có thể. Có Các kênh Telegram và Signal của quân đội và tình báo Ukraine, nơi mọi người có thể báo cáo vị trí của quân Nga và tải ảnh lên. Đối với những người không cảm thấy an toàn khi có những kênh đó trên điện thoại của mình, Kyiv đã cài đặt một cổng ẩn trong Diia, ứng dụng di động của chính phủ nơi người Ukraine lưu trữ tài liệu nhà nước của họ. Nếu người dùng nhấp vào một liên kết nhất định, ứng dụng sẽ đưa họ đến một trang được nhúng nơi họ có thể chuyển tiếp thông tin. Những người khác nắm lấy cơ hội lớn hơn. Volodymyr Zheludenko, cựu lãnh đạo hội đồng cộng đồng Stanislav, đã buộc cần câu vào xuồng máy của mình và đi vòng quanh các tuyến đường thủy trong khu vực, tìm kiếm các vị trí của quân Nga và ghi lại. Khi bị một trạm kiểm soát hoặc một đội tuần tra chặn lại, anh ta sẽ giải thích rằng, do không có việc làm và còn ít thức ăn, anh ta phải đánh bắt và bán cá. Antonina Cherednyk lục ra những lon sơn xịt màu xanh và vàng rồi đi ra ngoài trong vào ban đêm và bí mật viết bằng sơn những dòng chữ “Quân Ukraine đang đến” tại các bến xe buýt, trên đường và trên hàng rào. Khi Alyona Zelinska biết đến những dòng chữ kiểu graffiti đó, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã “tràn đầy hy vọng”.
Tại bệnh viện Bilozerka, hầu hết các bác sĩ đã bỏ trốn, nhưng hầu hết các nhân viên cấp cứu vẫn ở lại, bao gồm cả Bahinska và Pelykh. Dịch vụ xe cứu thương buộc các bác sĩ phải ký thỏa thuận nói rằng họ sẽ điều trị cho những người Nga bị thương. Sự thờ ơ của các chỉ huy Nga đối với mạng sống của quân đội của họ đã được nhiều người biết đến: Hình ảnh những người lính Nga bị thương và chết_bị bỏ rơi bên lề đường và trên cánh đồng là một meme khác nhằm nâng cao tinh thần cho người Ukraine. Nhưng người Nga ở Bilozerka cũng không tin tưởng giao mạng sống của mình cho các bác sĩ Ukraine. Bahinska chưa bao giờ bị ngược đãi, nhưng Pelykh cho biết anh đã bị một người lính chiếm đóng đánh đập và cướp bóc. “Họ hiếm khi gọi cho chúng tôi,” Bahinska nói. “Họ sợ chúng tôi sẽ giết_họ.”
Một lần, Pelykh và Bahinska đang trên đường tới một cuộc gọi cấp cứu thì một xe bọc thép của Nga đã chặn ngang đường họ. Bên trong đó là một người lính bị bắn thủng lỗ chỗ và đang trong trạng thái thảm khốc. Một bác sĩ người Nga đã thắt dây garô động mạch một cách không cẩn thận và người lính này đang bị chảy máu. Những người lính buộc Bahinska và Pelykh phải đưa người lính vào xe cứu thương của họ và đưa anh ta đến một phòng khám ở Thành phố Kherson. Pelykh đã cứu sống người đàn ông bị thương, nhưng chỉ ở mức độ công bằng. “Cứ cho là,” anh ấy nói với tôi, “rằng người lính Nga đó có thể được bàn giao trong tình trạng có nhiều khả năng tốt hơn là tàn tật hoặc tử vong.”
Mùa hè năm ngoái, khi quân du kích giết thêm nhiều cộng tác viên với quân Nga, một cuộc phản công của Ukraine đã đạt được động lực, đẩy người Nga ở vùng Mykolaiv quay trở lại Kherson. Số binh lính thương vong của Nga đã tăng bất tận. Một người phụ nữ nói với tôi: “Chúng tôi buộc phải trở nên cứng rắn hơn. Chúng tôi đã học cách tận hưởng cảnh tượng thi thể lính Nga diễu hành qua cửa sổ.” Quân Ukraine càng tiến gần, quân chiếm đóng càng trở nên tuyệt vọng. Họ bắt đầu ép đàn ông Ukraine nhập ngũ vào Quân đội Nga. Càng nhiều quân Nga bị giết với sự giúp đỡ của Kysil và những người khác, thì càng có nhiều người Ukraine bị bắt cóc. Bình minh mỗi ngày bắt đầu với tiếng gầm thét của các xe cơ giới Tiger và APC dừng lại ở các ngôi nhà, tiếng cửa bị giày đinh đá mạnh vào, và tiếng la hét của dân thường bị kéo đi.
Quân Nga đã thiết lập một hệ thống nhà tù đặc biệt trên khắp Kherson, trong các tòa nhà chính phủ, trường học, tòa án, đồn cảnh sát và những nơi khác. Những người bị bắt sẽ bị giam giữ trong nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Họ đã bị thẩm vấn để lấy thông tin tình báo, nhưng mục tiêu lớn hơn dường như là dập tắt lòng yêu nước của người Ukraine và đánh gục ý chí của họ. Họ bị đánh bằng dùi cui, bị sốc điện, bị tra tấn về tình dục. Đàn ông bị lột trần truồng và bị gắn dây điện vào bộ phận sinh dục. Các nhà tù được quản lý bởi binh lính, các đặc vụ FSB và OMON, và cuối cùng là các đặc vụ của Cơ quan Nhà tù Liên bang Nga. Những lính canh tàn bạo nhất thường là dân quân Donbas. Điều này có lý do: Khuôn mẫu cho hệ thống giam giữ ở Kherson dường như ít nhất một phần dựa trên hệ thống mà người Nga và những người cộng tác Ukraine đã tạo ra ở Donetsk và Luhansk vào năm 2014 để khủng bố dân thường ở đó.
Người dân Ukraine gọi các nhà tù này là “tầng hầm”. Khi ai đó biến mất, người ta nói rằng họ đang “ở tầng hầm”. Không ai biết có bao nhiêu “tầng hầm” ở Kherson. Các nhà nghiên cứu của Tổ chức Tuân thủ Quyền Toàn cầu, một tổ chức nhân quyền hỗ trợ các công tố viên Ukraine, ước tính con số có thể lên tới hơn 35. Tổng số tù nhân đã bị giam giữ tại hệ thống này cũng không được biết đến. Các công tố viên Ukraine đã xác định được 700 trường hợp bị giam giữ chỉ riêng ở thành phố Kherson. Ở Bilozerka, có một tầng hầm ở trường học chính và một tầng hầm đáng sợ hơn ở tòa án. Tòa nhà tòa án nằm đối diện bệnh viện, và Bahinska nhớ lại rằng khi cửa sổ tòa án mở, cô có thể nghe thấy tiếng la hét của các nạn nhân. Ivan Samoylenko, người đứng đầu hội đồng Stanislav, đã bị đưa đến đó. Samoylenko nói với tôi: “Khi tôi nhìn thấy máu trên sàn và những sợi dây treo trên tường, tôi biết mình sẽ phải bị tra tấn.”
Có lẽ tầng hầm ma quái nhất là ở đồn cảnh sát ở thành phố Kherson. Đó là nơi Antonina Cherednyk, cựu chủ tịch hội đồng Bilozerka, bị bắt lần thứ ba. Theo thống kê của bà, bà và khoảng 100 tù nhân khác đã phải ngủ trên những tấm ván gỗ trên sàn nhà. Họ hầu như không được cho ăn, không được chăm sóc y tế và phải sử dụng chai nhựa để đi vệ sinh. Bà bị thẩm vấn và tra tấn nhiều lần. Dây điện gắn vào pin được kẹp vào ngón tay bà và ngón tay được nhúng nước, sau đó bà bị điện giật. Cherednyk tình cờ nghe được những gì bà tin là vụ cưỡng hiếp các tù nhân nam. Khi bà ở đó, ba tù nhân nam bị buộc tội theo quân kháng chiến và đã bị bắn_chết. Cherednyk và những nạn nhân khác mà tôi phỏng vấn đã bị buộc phải quay những đoạn video trong đó họ bị buộc phải nói rằng họ đã bị quân đội Ukraine lạm dụng, hoặc họ ủng hộ quân Nga, hoặc cả hai. Được thả sau 18 ngày, Cherednyk trở lại Bilozerka trong trạng thái gần như không thể đứng vững. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn đã báo cáo hồi đầu năm nay rằng việc tra tấn rất phổ biến và có hệ thống, đến mức nó nằm trong chính sách của nhà nước Nga.
Tuy nhiên, tất cả sự tra tấn đó không thể ngăn cản dòng thông tin tình báo truyền đến Kiev. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, những người đứng đầu các cơ quan quản lý nghề nghiệp khác nhau tại vùng Kherson bị chiếm đóng đã tập trung tại tòa nhà chính quyền trung ương ở Thành phố Kherson. Năm tên lửa của quân Ukraine đã lao thẳng vào tòa nhà này.
Một tuần sau, cuộc bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để đưa Kherson trở thành một phần của Liên bang Nga bắt đầu. Volodymyr Saldo tuyên bố, “Chúng ta đã đặt ra con đường thống nhất với nước Nga và sẽ không đi chệch khỏi con đường đó”. Iryna Kozlyonkova đã đưa ra một tuyên bố với người dân Bilozerka: “Tôi mong các bạn hãy quyết định xem chúng ta sẽ sống với ai trong tương lai. Liệu chúng ta sẽ tiếp tục chịu đựng tình trạng vô luật pháp này, hay là gia nhập Liên bang Nga?”
Thuộc hạ của Kozlyonkova lái xe quân sự chở thùng phiếu đi khắp thị trấn và gõ cửa từng nhà. Nếu người dân trả lời chuông cửa, họ sẽ được hướng dẫn đánh dấu cộng hoặc trừ trên lá phiếu khi những người lính cầm súng trường đứng ngay trước mặt họ. Nhiều người dân đã không trả lời chuông cửa. Nhiều ngôi nhà đã bị bỏ qua. Một số người từ chối bỏ phiếu. Tuy nhiên, Điện Kremlin tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý đã được thông qua với tỷ lệ 87%. Vào ngày 29 tháng 9, tại Matxcơva, Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập Kherson, đối với ông, đây là một thành tích đặc biệt quan trọng. Ông thường đề cập đến Grigory Potemkin, chính khách đã tiến hành sáp nhập Kherson đầu tiên vào Nga vào thế kỷ 18. Trong bài phát biểu đánh dấu việc sáp nhập vào năm ngoái, Putin đã gọi Kherson là Novorossiya, hay Nước Nga Mới, tên mà Potemkin đặt cho vùng này. “Đây là ý nguyện của hàng triệu người,” ông nói. Ở Kherson, “Catherine Đại đế và Potemkin đã thành lập những thành phố mới.” Giờ đây, người dân ở đây “đã trở thành công dân của chúng ta mãi mãi”.
Vào ngày 30 tháng 9, Andriy Koshelev đã quay video của mình. Trước ống kính từ phía trước trung tâm văn hóa Bilozerka, anh ta nói nhanh, giống như một người đàn ông đang cố gắng vượt qua lời thề trong đám cưới mà anh ấy không tự viết. Từ đôi bàn tay đang siết chặt của anh ta nhô ra một lá cờ Nga có kích thước như một món quà lưu niệm. Koshelev nói: “Hôm nay, một sự kiện lịch sử đang diễn ra mà chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Vladimir Vladimirovich Putin hôm qua đã ký sắc lệnh công nhận Kherson Oblast là độc lập.” Khoảng 50 người đứng đằng sau Koshelev, cũng cầm cờ Nga lớn nhỏ. Anh ta giương cao lá cờ nhỏ, vỗ tay rồi hô vang: “Nga! Nga! Nga! Nga! Putin! Putin! Putin!”
Một số người dân của Bilozerka nói với tôi rằng việc sáp nhập khiến họ lần đầu tiên thực sự cảm thấy vô vọng. Có lẽ nước Nga thực sự sẽ ở đây mãi mãi, họ nghĩ. Nhiều ngôi nhà địa phương đã bị người chiếm đóng tiếp quản. Tetiana Nechai thất vọng khi một người lính Nga, khách hàng thường xuyên của cửa hàng tạp hóa của bà, tâm sự rằng anh rất thích thị trấn này nên định ở lại. Anh ta đã chọn ra mảnh đất mà anh ta sẽ tịch thu. Alyona Zelinska nói: “Chúng tôi cảm thấy khá chán nản vì mọi người đều mong đợi một cuộc phản công. Nhưng có vẻ như có quá nhiều lính Nga và tất cả họ đều rất tức giận”. Trong nhật ký của mình, Anhelina Vetrova ghi lại: “Gần đây không còn nghe được chuyện gì về việc giải phóng nữa. Mọi thứ rơi vào im lặng. Tôi sợ nhất là chúng ta sẽ bị bỏ rơi như Crimea.”
Vào tháng 10, không lâu sau khi quân du kích suýt giết_chết Andriy Koshelev, người dân Bilozerka nhận thấy hàng ngũ quân chiếm đóng dần thưa thớt. Trong vòng vài tuần sau khi có sắc lệnh của Putin, quân đội Nga đã rút lui qua hữu ngạn Kherson, những đoàn xe cũ nát của họ di chuyển ngược lại con đường họ đã đến, về phía Thành phố Kherson và Sông Dnipro. Khi quân đội Ukraine tiến vào phạm vi 30 dặm quanh Bilozerka, Tetiana Nechai nhìn thấy một người lính Nga mà bà biết, người này đang say rượu và gào thét. “Tôi không muốn cuộc chiến này, tôi không muốn giết bất cứ ai – tôi muốn về nhà,” anh ta nói với bà. “Tôi thậm chí không thể đầu hàng. Chúng tôi không được phép.” Đến lúc đó, ngay cả Nechai cũng đã mất hết sự thông cảm. Người lính chiếm đóng cuối cùng mà bà nhìn thấy ở cự ly gần là một người lái xe tải đang chất đồ trong đợt cướp bóc cuối cùng. “Tôi mong cậu chết đi,” bà nói với người lính.
Trong một bài phát biểu bằng video gửi tới người dân ở hữu ngạn Kherson, Volodymyr Saldo nói: “Hỡi đồng bào thân mến, tất cả chúng ta đều biết rằng Ukraine đã tuyên chiến tổng lực với Nga”. Saldo đã khai quật xương của Potemkin từ một nhà thờ ở Thành phố Kherson và mang đi để chúng không bị tổn hại trong cuộc tấn công sắp tới. Ông cũng đề nghị miễn phí cho người dân đi tới tả ngạn hoặc tới Crimea cho bất kỳ ai muốn. Đồng thời, Kiev cũng kêu gọi người dân sơ tán để giải phóng Ukraine.
Khi tên lửa trút xuống như mưa, lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã rời khỏi doanh trại của họ trong trường công lập. Sau đó các lực lượng khác được dọn sạch. Xe cộ và thiết bị biến mất chỉ sau một đêm. Đến tuần đầu tiên của tháng 11, các trạm kiểm soát đều trống rỗng. Có một vài cảnh cuối bi thảm – một kẻ chiếm đóng say rượu đứng ở quảng trường, bắn lên trời cho đến khi anh ta bị bắt. Khi Vetrova đến cửa hàng của mình vào buổi sáng, bà tìm thấy một lỗ đạn trên bức tường đối diện nơi bà thường đứng. Vào ngày 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh cho quân đội Nga rời bỏ thành phố Kherson. Cầu Antonivsky cuối cùng đã bị nổ tung, và những người lính Nga buộc phải trưng dụng các thuyền dân sự để qua sông. Khi quân Nga rút chạy, Kozlyonkova và những nhân viên dưới quyền cũng bỏ chạy theo.
Dịch vụ di động bị cắt, sau đó là điện. Bị cô lập một lần nữa, người dân Bilozerka không biết điều gì sẽ xảy ra. Một lần nữa, họ lại chui vào ẩn nấp trong ngôi nhà của mình. “Tên lùn khát máu còn nghĩ ra điều gì nữa?” Vetrova viết trong nhật ký của bà, đề cập đến Putin. “Chúng ta có bị mắc kẹt không?”
Những người lính chiếm đóng cuối cùng được nhìn thấy lái xe ra khỏi Bilozerka vào ngày 11 tháng 11. Trong vài giờ, binh lính Ukraine đã đến. “Các đường phố ngay lập tức trở nên đông đúc. Mọi người chia sẻ tin tức, bày tỏ sự vui mừng, phụ nữ lao vào ôm nhau”, Vetrova viết. Dân chúng Bilozerka ôm hôn những người lính giải phóng, mang thức ăn tới cho họ. “Thị trấn của chúng tôi tràn ngập màu vàng và xanh.” Cờ ba màu của Nga đã bị xé khỏi Xe tăng và thay thế bằng cờ Ukraine.
Nhưng suy nghĩ của Vetrova nhanh chóng quay lại với sự phản bội. Những người hàng xóm từng mang lương thực đến cho quân Nga chiếm đóng giờ đây cũng làm điều tương tự với quân Ukraine. Những cậu thiếu niên từng xuất hiện trong các video tuyên truyền của Nga giờ đang chạy xung quanh hét lên: ‘Vinh quang cho Ukraine!’ “Có thể mong đợi điều gì ở những người này?” bà viết. “Làm thế nào để khiến họ xé bỏ mặt nạ? Làm thế nào để làm sạch đất nước này?” Một số người Ukraine lo ngại rằng cả nước giờ đây có số phận giống như Donbas, nơi những người cộng tác bị cáo buộc và những người yêu nước vẫn không tin tưởng và coi thường nhau, dù đã gần 10 năm sau cuộc xung đột ở đó.
Người đầu tiên ở Kherson mà tôi nói chuyện khi bắt đầu nghiên cứu về giai đoạn bị chiếm đóng là Ivan Samoylenko, người đứng đầu hội đồng cộng đồng Stanislav. Qua điện thoại, Samoylenko thẳng thắn kể với tôi về việc ông bị giam giữ và tra tấn tại tòa án Bilozerka. Ông kể, trong năm ngày, ông đã bị thẩm vấn và đánh đập. Khi tôi đến Kherson, Samoylenko đã giúp đỡ tôi rất nhiều, giới thiệu tôi đi khắp nơi. Và sau đó, hầu hết những người tôi phỏng vấn ở Stanislav đều gọi Samoylenko là kẻ phản bội xảo trá nhất làng. Một số người đã có những lời buộc tội rất nghiêm trọng. Một người đàn ông Stanislav bị giam tại tòa án Bilozerka tin rằng chính Samoylenko là người đã giao nộp anh ta cho quân Nga. Những cư dân khác chỉ ra rằng Samoylenko vẫn giữ chức vụ người đứng đầu hội đồng trong khi các quan chức khác đã bỏ trốn, và rằng Samoylenko đã sửa chữa đường dây điện và đường dẫn khí đốt ở Stanislav với sự cho phép của quân Nga. Điều đó hẳn có nghĩa là ông ta đã thông đồng với họ.
Tôi đã nói với Samoylenko về những lời buộc tội trên. Mặt Samoylenko xịu xuống và ông lên giọng thách thức. Samoylenko nói rằng ông đã ở lại vị trí của mình vì ông không muốn rời bỏ làng và cha mẹ mình, và vì nhiều dân làng yêu cầu ông ở lại. Và tất nhiên ông cần có sự cho phép của Nga để khôi phục lại các tiện ích điện và khí đốt. Quân Nga cai trị nơi này. Ông có thể làm gì khác được? Samoylenko cũng đã yêu cầu quân Nga thả người dân địa phương ra khỏi nơi giam giữ và đã tổ chức tang lễ cho các binh sĩ Ukraine đã hy sinh. Những người dân mà tin rằng Samoylenko đã phản bội đi theo quân Nga đã gợi ý với tôi rằng Samoylenko có thể sẽ sớm gặp một kết cục tồi tệ. Tôi hỏi Samoylenko liệu ông có lo sợ cho tính mạng của mình không. Samoylenko nói: “Tôi không sợ, vì tôi không làm gì cả.”
Năm ngoái, Ukraine đã đưa ra một điều khoản mới trong bộ luật hình sự nhắm vào những người cộng tác với quân Nga. Luật này trừng phạt “sự hợp tác với quốc gia xâm lược, cơ quan quản lý chiếm đóng và/hoặc các lực lượng vũ trang hoặc quân sự hóa của nó trong các lĩnh vực quân sự, chính trị, thông tin, hành chính, kinh tế và lao động”. Hình phạt chính được quy định là cấm người phạm tội tham gia công vụ, nhưng có thể áp dụng hình phạt tù. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, chính phủ đã mở 6.000 cuộc điều tra đối với những người cộng tác bị cáo buộc. Một báo cáo trên The Intercept cho thấy luật mới đã được sử dụng để điều tra “các giáo viên đến làm việc ở các khu vực bị chiếm đóng”, “các công dân tư nhân bán thịt lợn hoặc các hàng hóa khác cho người Nga”, những người “bày tỏ ý kiến, kể cả qua mạng xã hội, được coi là ủng hộ cuộc xâm lược” và “các quan chức địa phương vẫn giữ chức vụ của họ dưới chính quyền mới”.
Ivan Samoylenko hiện chưa bị điều tra dù đã bị các công tố viên thẩm vấn. Các thành viên chủ chốt trong chính quyền của Iryna Kozlyonkova ở Bilozerka đang bị điều tra. Kozlyonkova đã bị buộc tội phản quốc. Nhưng cuối cùng thì tất cả họ đều là những tay chơi cò con; ngày càng rõ ràng rằng Kherson đã bị phản bội ở cấp độ cao nhất ngay từ đầu cuộc chiến. Một cựu cảnh sát trưởng của Kherson đang bị điều tra về tội phản quốc, cũng như cựu phó chủ tịch Hội đồng khu vực Kherson, người sống sót sau một vụ đánh bom xe năm ngoái. Cựu giám đốc SBU ở Kherson đã bị cách chức vì bị nghi ngờ phản quốc và cựu chỉ huy trung tâm chống khủng bố của SBU ở Kherson đã chính thức bị buộc tội. Một quả bom đã được gài trên ban công của Kozlyonkova ở Bilozerka trước khi bà này bỏ trốn. Nó không bao giờ phát nổ. Volodymyr Saldo cũng bị buộc tội phản quốc. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng ông đã bị đầu độc tại nhà. Nếu điều đó là sự thật thì ông ta đã sống sót qua âm mưu đầu độc và vào tháng 12, Saldo đã đến Matxcơva, và Putin đã tặng ông ta một huân chương cấp nhà nước, Huân chương có công cho Tổ quốc.
Không có cuộc điều tra nào về Andriy Koshelev được công bố. Binh lính Ukraine hiện đang sống tại khu nhà của anh ta ở Phố Pushkin. Người dân nói anh ta đang ở Crimea. Cửa hàng bán thịt của bố mẹ Koshelev đã bị pháo kích vào đầu năm nay. Lúc đó họ cũng đã trốn khỏi thị trấn. Không có bằng chứng cho thấy họ hợp tác với người Nga. Nhưng chuyện đó hầu như không quan trọng nữa. Hàng xóm của họ cho biết rằng gia đình Koshelev không còn được chào đón ở Bilozerka. Sau khi quả mìn đã suýt giết_chết Koshelev, một kênh Telegram của quân kháng chiến đã đăng một hình ảnh tĩnh từ đoạn phim video của Koshelev, với cảnh anh ta vẫy cờ Nga. “Nhìn này, đây là Andriy Koshelev. Hắn đã sống hạnh phúc cho đến khi được những người kháng chiến Kherson tới thăm. Lũ cặn bã còn sót lại cần chuẩn bị sẵn sàng cho một số phận tương tự hoặc tệ hơn thế”.
Nguồn : https://www.nytimes.com/2023/11/01/magazine/ukraine-kherson-collaboration-russia.html