– Cù Tuấn biên dịch phóng sự của New York Times.
Tóm tắt: Đối với người dân Bilozerka, cuộc xâm lược của Nga đã khởi đầu một trò chơi mèo vờn chuột về sự hợp tác và phản kháng.
Andriy Koshelev lái xe vào đường lái xe về nhà trên phố Pushkin ở Bilozerka, một thị trấn ven hồ ở vùng Kherson của Ukraine. Để xe vẫn nổ máy, Koshelev bước xuống và đi về phía cổng vào. Anh đưa tay xuống để nới lỏng chốt. Khi Koshelev kéo chốt ra, cánh cổng phát nổ. Cha mẹ của Koshelev, những người sống trong cùng khu nhà, vội vã chạy ra ngoài khi làn khói cay nồng tràn ngập lối vào nhà của họ. Vụ nổ vang dội khắp thị trấn.
Bilozerka ở gần tiền tuyến trong lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng, và người dân thị trấn biết có tiếng pháo kích khi họ nghe thấy tiếng đạn pháo. Lần này thì không phải. Vụ nổ xảy ra đột ngột, không có tiếng rít xé không khí trước khi một quả đạn pháo lao xuống từ trên cao. Bước ra khỏi xe cứu thương, các nhân viên y tế cũng cảm nhận được điều này – họ có thể ngửi thấy mùi sót lại của một quả bom. Một bác sĩ nói với tôi: “Mùi thuốc nổ nồng nặc đến nỗi tôi bắt đầu hắt hơi.” Họ tìm thấy xe của Koshelev, động cơ vẫn đang nổ và đèn pha vẫn bật. Sau đó họ tìm thấy Koshelev. Vụ nổ đã ném anh ta bay qua cổng. Anh ta nằm dưới những song sắt uốn cong của cánh cổng và đang la hét. Trong đống đổ nát có những mảnh kim loại; rõ ràng anh ta đã vấp phải một sợi dây nối chất nổ vào cổng.
Các bác sĩ biết rõ Andriy Koshelev là ai. Vào đêm đó – ngày 7 tháng 10 năm ngoái – anh ta đã nổi tiếng ở Bilozerka. Trước cuộc xâm lược của Nga, Koshelev làm việc trong cửa hàng bán thịt của cha mẹ mình. Những người hàng xóm của Koshelev kể rằng sau đó, anh ta trở thành một quan chức trong chính phủ mới. Người ta tin rằng Koshelev đã giành được sự thăng tiến đột ngột này nhờ cộng tác với quân Nga, niềm tin này càng trở nên phổ biến hơn khi một tuần trước vụ nổ, Koshelev xuất hiện trong một video kỷ niệm thông báo của Nga rằng họ đã sáp nhập Kherson. Trong video Koshelev nói: “Chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Vladimir Vladimirovich Putin, tổng thống Liên bang Nga”. Đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội; các bác sĩ của bệnh viện đã xem nó. Khi họ băng bó chân cho Koshelev, đặt anh ta lên một tấm ván cột sống và đưa anh đến bệnh viện, họ phỏng đoán điều rất có thể đã xảy ra: Phong trào kháng chiến của người Ukraine đã nhắc nhở Koshelev.
Khi tôi đến Ukraine, vào tháng 6 năm nay, Bilozerka đã được Lực lượng vũ trang Ukraine giải phóng, và vùng Kherson giờ đây bị chia làm hai, với bờ phải, phía bắc sông Dnipro, một lần nữa là của Ukraine và bờ trái của nó, bờ phía nam con sông, vẫn còn bị Nga chiếm đóng. Tôi đã gặp Vlada Bahinska và Hryhorii Pelykh, hai trong số những bác sĩ điều trị cho Koshelev, tại bệnh viện thị trấn. Các bác sĩ đã kể lại cho tôi những gì họ tin là đã xảy ra khi Koshelev trở về nhà vào ngày hôm đó, và họ mô tả tình trạng của anh ta.
“Xương đùi của anh ta đã bị gãy,” Pelykh nói với tôi. “Sau đó chúng tôi phát hiện ra một chân đã bị cắt cụt.”
“Và hắn đã bị mất một tinh hoàn,” Bahinska nói thêm.
“Nó bị cắt qua bằng một mảnh thủy tinh,” Pelykh nói. “Rất chính xác.”
Hai người hầu như không che giấu sự hài lòng của mình. Thực sự, họ đã không thèm che giấu nó. Tại sao họ lại làm vậy? Theo quan điểm của họ, Koshelev đã nhận được những gì anh ta xứng đáng nhận được. Ít nhất bây giờ người đàn ông này có thể nhấm nháp nỗi đau khổ mà anh ta đã góp phần gây ra cho những người hàng xóm của mình.
Tám tháng sau ngày giải phóng, nỗi đau khổ đó vẫn chưa chấm dứt. Đập Kakhovka vừa bị phá hủy, có lẽ là nhằm làm chậm cuộc phản công mùa hè của Ukraine, và một số đường phố của Bilozerka trên bờ hồ địa phương, nơi cung cấp nước cho Dnipro, vẫn còn bị ngập lụt. Lũ lụt đã đẩy lùi các vị trí của quân Nga ở bờ sông đối diện, nhưng thị trấn này vẫn nằm trong tầm bắn của xe tăng và pháo binh địch. Xe tăng Ukraine vẫn đóng trên các cánh đồng xung quanh Bilozerka. Nói chuyện trên sàn tầng hầm bệnh viện, tôi và các bác sĩ vẫn nghe tiếng quân hai bên đấu súng với nhau. Những vụ nổ làm rung chuyển các bức tường. Khi trời yên tĩnh, chúng tôi có thể nghe thấy từ xa tiếng đạn pháo bắn vào thành phố Kherson, nơi dân thường đang chạy trốn lũ lụt.
Các công tố viên chính phủ Ukraine đã mở 17.000 cuộc điều tra về tội ác xảy ra ở Kherson. Tại đây trong thời gian bị Nga chiếm đóng, các thường dân đã bị giam giữ, thẩm vấn, tra tấn và sát hại trong một hệ thống nhà tù đặc biệt. (Hệ thống nhà tù này vẫn đang hoạt động ở bờ trái, nơi bị Nga chiếm đóng.) Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Putin vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga. Các bác sĩ nói với tôi rằng họ không lạ gì trước sự tàn ác như vậy từ Putin và quân đội của ông ta. Điều khiến họ ngạc nhiên, đau đớn và tức giận là việc người Nga đã chiếm Kherson với sự giúp đỡ của những người Ukraine bình thường như Andriy Koshelev. Có vẻ như người bán thịt này đã phản bội Ukraine cùng với các giáo viên, nông dân, chủ cửa hàng, doanh nhân và một linh mục.
Nhiều tháng trôi qua, người dân ở đây vẫn bày tỏ sự hoài nghi về mức độ phản bội. “Tôi vô cùng sốc,” một lãnh đạo cộng đồng tên là Sergiy Smutchenko nói với tôi. “Những người sinh ra ở Ukraine, nói tiếng Ukraine, sống cả đời ở Ukraine, hóa ra lại là người Nga.” Anh và hầu hết những người khác mà tôi đã nói chuyện đều đưa ra một số biến thể của câu, “Tôi không biết nên tin ai nữa”.
Kherson không phải là địa điểm duy nhất có những chuyện này. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng hàng trăm người Ukraine đang bị điều tra vì tội phản quốc hoặc các tội liên quan. Vấn đề này sẽ còn kéo dài hơn cả cuộc chiến này và nhiệm kỳ của ông. Trong nhiều năm, Nga đã bị nghi ngờ xâm nhập không chỉ vào các cơ quan an ninh Ukraine mà còn vào cả các quân chủng chính quy, lực lượng cảnh sát, chính trị gia và giới thượng lưu kinh doanh của nước này. Vào năm 2014, Nga đã có thể chiếm Crimea và hỗ trợ cuộc nổi dậy ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine một phần là nhờ có nhiều người Ukraine ở những nơi đó đã giúp đỡ họ. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy một quá trình tương tự đã xảy ra vào năm ngoái ở Kherson: Quân đội Nga đã tràn vào toàn bộ khu vực này chỉ trong vài tuần.
Khi cuộc phản công của Ukraine tiếp tục, nhiều thị trấn như Bilozerka sẽ được giải phóng. Ở mỗi nơi trong số đó, cư dân sẽ phải đối mặt với cùng một thử thách: Sống sót sau thời gian chiếm đóng, giờ họ đang trừng phạt lẫn nhau. Những người cộng tác bị buộc tội sẽ sống cạnh những người Ukraina đã phản đối. Một số bị cáo, như Andriy Koshelev, sẽ bị tấn công, và một số bị giết – nhiều người đã bị như vậy. Một số người sẽ bị truy tố theo luật thời chiến mới. Nhưng bằng chứng chống lại nhiều người hợp tác tiềm năng chỉ mang tính tình tiết hoặc giai thoại, đủ để khiến họ bị nghi ngờ nhưng không khiến họ bị điều tra. Họ sẽ ở lại thành phố của mình, được tự do, nhưng bị khinh miệt. Khi tôi nói chuyện với một thợ sửa xe tên là Oleksandr Guz, người từng bị quân Nga bắt giữ và tra tấn, bên ngoài cửa hàng sửa chữa xe tại Bilozerka của anh ta, một người đàn ông lái chiếc Lada cổ đi ngang qua. Guz nhìn vào chiếc xe và thản nhiên như thể đang nhìn vào một trong những loài chim bói cá ở địa phương, và nói: “Thằng này là cộng tác viên.” Trên điện thoại, Guz đưa ra hình ảnh một người nông dân đang vẫy cờ trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga. “Thằng này nó trồng dâu tây.”
Giáp ranh với các cánh đồng trồng trọt, trang trại chăn nuôi gia súc, nhà máy sữa và hầm rượu zerka – “Hồ Trắng”, tên của thị trấn – Bilozerka là một cộng đồng trồng trọt và đánh cá nằm cách thành phố chính Kherson 10 dặm về phía tây. Trước chiến tranh, Bilozerka có khoảng 22.000 người. Tháng 2 năm ngoái, khi phần còn lại của thế giới để mắt tới Moscow, các thành viên của hội đồng cộng đồng Bilozerka đã không thảo luận về việc phải làm gì trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược. Một nữ nghị viên kiêm dược sĩ tên Ksenia Mishyna, nói với tôi rằng viễn cảnh này không được xem xét nghiêm túc. “Có lẽ 1% mọi người nghĩ điều đó sẽ xảy ra,” cô nói. Khi quân Nga bắt đầu tràn tới từ Crimea vào tả ngạn Kherson, chính quyền khu vực đã chỉ đạo cảnh sát bỏ chạy. Các quan chức thị trấn, như Mishna, không nhận được chỉ thị nào. Cô nói: “Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi chỉ biết đưa ra những quyết định tốt nhất có thể.”
Quân Nga chiếm thành phố Kherson, thành phố lớn đầu tiên bị chiếm, vào ngày 2 tháng 3. Khi người dân ở đó tụ tập biểu tình chống chiếm đóng, người Nga đáp trả bằng súng đạn và các vụ bắt giữ. Chẳng bao lâu sau, họ đã bắt giữ các chính trị gia, cảnh sát, cựu chiến binh, nhà báo và nhà hoạt động ở đây. Thị trưởng thành phố đã bị bắt. Ở Bilozerka, thực tế phũ phàng đã ập đến. Các kệ hàng trong các cửa hàng bị dọn sạch. Với máy kéo của mình, người dân đã chất đống cát, khối bê tông và lốp xe làm rào chắn trên đường. Bilozerka, giống như nhiều thị trấn khác của Ukraina, đã thành lập một phân đội phòng thủ gồm lực lượng dự bị của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ. Một số thành viên của nó đã tham gia cùng các chiến binh từ các thị trấn lân cận và đối đầu với quân Nga. Những người hàng xóm, trong đó có Anhelina Vetrova, một thủ thư đã nghỉ hưu, đã lo thức ăn cho họ. Vetrova thích viết về những cảnh cô quan sát được trong thư viện. Bây giờ bà bắt đầu viết nhật ký chiến tranh. “Chúng tôi thu thập rau, trái cây,” Vetrova ghi lại vào ngày 2 tháng 3. “Các chàng trai của chúng tôi với cocktail Molotov sẽ chống lại xe bọc thép hạng nặng. Không phải ai cũng có súng trường tấn công.”
Các quan chức của thị trấn đã bỏ trốn. Mishina ước tính trong số 25 đồng nghiệp của cô trong hội đồng, chỉ còn lại 9 người. Đối với một số người, điều này có vẻ hợp lý. Những người lãnh đạo cấp cao đang trở thành mục tiêu; có tin đồn về các vụ tra tấn và tệ hơn nữa. Nhưng Valentyna Boiko, một giáo viên trường công ở Bilozerka, nói với tôi rằng cô ấy nghĩ một số người trong số họ rời đi vì họ “thân Nga”. Sự nghi ngờ của cô là có cơ sở. Hội đồng thành phố Bilozerka bao gồm ít nhất một quan chức từng là thành viên của Đảng Khu vực, một bộ máy chính trị của Viktor Yanukovych, tổng thống đã trốn khỏi Ukraine sang Nga sau các cuộc biểu tình Euromaidan năm 2014. Euromaidan đã khơi mào cho các cuộc xâm lược vào năm đó. Những người khác chia sẻ sự nghi ngờ của Boiko. Họ chỉ ra rằng quân Nga đã chiếm được thành phố Kherson trong nhiều ngày mà gần như không gặp phải sự phản kháng nào. Họ tin rằng, trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược, quân đội Ukraine có nhiệm vụ cho nổ cây cầu Antonovskiy bắc qua sông Dnipro. Nhưng cây cầu vẫn còn nguyên vẹn. Tin đồn về sự phản bội hàng loạt trong giới quan chức Kherson bắt đầu lan rộng.
Một quan chức không chạy trốn khỏi Bilozerka là Oleksandr Kysil, một chỉ huy cảnh sát. Khi biết Thành phố Kherson đã bị chiếm, Kysil cất giấu bộ đồng phục của mình và bắt đầu một công việc khác. Kysil từng là lính nhảy dù tinh nhuệ trong Quân đội Liên Xô, chiến đấu ở Afghanistan cùng với KGB, và ông biết rằng nếu các đặc vụ tình báo Nga có năng lực đến được Bilozerka, họ sẽ vây bắt bất kỳ cảnh sát và binh lính nào còn ở lại – bất kỳ ai có thể thành lập một phong trào kháng chiến có vũ trang. Các đặc vụ sẽ bắt đầu tìm kiếm những người này bằng cách thu giữ hồ sơ nhân sự. Vì vậy, Kysil đã thực hiện việc thu thập hồ sơ của các chiến binh Phòng thủ Lãnh thổ, cùng với hồ sơ của các sĩ quan cảnh sát địa phương và các cựu chiến binh tham chiến ở Donbas. Một số hồ sơ ông đã kịp đốt đi. Những hồ sơ khác đã được Kysil giấu ở nhiều nơi khác nhau, kể cả trong trường học. Kysil nói với tôi: “Tôi đặt chúng ở một góc tầng hầm và phủ lên chúng những chiếc bàn cũ.” Ông đã chôn những ghi chép của chính mình trong khu vườn của mình.
Các đoàn xe cơ giới của Nga được phát hiện bên ngoài Bilozerka vào tuần đầu tiên của tháng Ba. Lúc đầu, họ đi vòng qua thị trấn. Xe tăng, xe tấn công Tiger, xe bọc thép chở quân và xe tải chở hàng tiếp tục đi về phía tây tới Odessa, và dường như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cảng mang tính biểu tượng này bị chiếm giữ. Nhưng khi quân Ukraine phòng thủ vững bên ngoài Mykolaiv, cuộc tiến công của Nga đã bị đình trệ. Khi có thêm nhiều người Nga đến, họ định cư ở Kherson một cách bừa bãi. Cảnh những người Nga lạc đường hỏi đường dân làng đã phổ biến đến mức trở thành meme. Bên dưới những cảnh tượng này là điều mà một bản tin của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền mô tả là “vực thẳm của sự sợ hãi và tình trạng vô pháp luật hoang dã”. Dường như chưa được chuẩn bị cho một cuộc chiếm đóng có trật tự cũng như trước sự phản kháng dữ dội của người dân, binh lính Nga đã cướp phá nhà cửa, cơ sở kinh doanh và khủng bố dân thường. Những người vào Bilozerka không đeo phù hiệu đơn vị nào trên xe hay trên đồng phục của họ. Họ thậm chí còn không có khuôn mặt rõ ràng – họ đội mũ balaclava. Sẽ không bao giờ biết rõ liệu một sĩ quan Nga có được giao phụ trách thị trấn hay không. Người dân Bilozerka nấp ở trong nhà của họ trong những ngày đầu tiên đó, chờ xem những kẻ xâm lược hành xử như thế nào.
Không ngại ra ngoài là thợ sửa xe Oleksandr Guz. Giống như Kysil, một cựu lính dù (mặc dù thuộc Quân đội Ukraine), Guz và vợ liên lạc với hàng xóm và kêu gọi họ tụ tập biểu tình vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 3 tại địa danh lớn nhất của thị trấn, được gọi là Xe tăng. Tại đây có một chiếc xe tăng kỷ niệm việc Hồng quân đánh đuổi Đức Quốc xã khỏi Ukraine, nó nằm trên một con đường ở quảng trường trung tâm Bilozerka, gần phố thương mại chính và một đại lộ có tòa nhà hành chính trung tâm, một trường công lập, trung tâm văn hóa và tòa án thành phố. Người Nga đã xé cờ Ukraine khỏi biểu tượng Xe tăng và thay thế bằng cờ Nga. Đối với những người dân thị trấn biết rõ lịch sử của họ, thời điểm diễn ra cuộc biểu tình giờ đây có ý nghĩa quan trọng: Vào ngày hôm sau, 15 tháng 3, quân đội Liên Xô đã giải phóng Bilozerka khỏi quân Đức vào năm 1944.
Vẫy cờ Ukraine, người dân thị trấn xuống đường. “Kherson là của Ukraine!” họ hô vang. “Bilozerka là của Ukraine!” Trong video do một người tuần hành tải lên YouTube, đám đông bắt gặp một nhóm lính Nga đang đứng trên đường. Ngôn ngữ cơ thể của những người lính cho thấy họ không biết phải làm gì. Một đoàn xe Nga tới. Thêm nhiều binh lính nhảy xuống. Đám đông chế nhạo họ. Hướng mũi súng lên trời, binh lính bắn cảnh cáo. “Họ tóm lấy một số người đàn ông và kéo họ đi đâu đó”, Anhelina Vetrova, thủ thư đã nghỉ hưu, ghi lại trong nhật ký của mình sau này. “Họ ném lựu đạn khói.” Sau vụ xả súng dữ dội, người dân thị trấn “bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy”.
Oleksandr Guz đã không được tham dự cuộc biểu tình do anh tổ chức. Lúc 8 giờ sáng, một chiếc Tiger dừng lại ở tiệm sửa chữa của mình. Lính Nga bảo Guz và các công nhân của anh nằm xuống đất và khai tên. Khi Guz nói tên mình, một người trả lời: “Chúng tôi đang tìm anh.” Một người lính dùng báng súng đập vào đầu Guz. Một cái túi được trùm lên đầu anh. Guz bị đưa đến một quán cà phê ven đường, nơi Guz bị bắt cởi trần. Trong khi cởi quần áo, Guz đã tháo chiếc vòng cổ hình cây thánh giá của mình.
“Hãy giữ cây thánh giá,” một người lính hướng dẫn anh ta.
Họ đấm Guz cho đến khi anh ngã xuống sàn.
“Đáng lẽ mày không nên làm điều này,” một người đàn ông nói.
Họ tiếp tục đánh Guz. Khi vợ Guz được đưa đến quán cà phê, Guz đã hầu như bất động. Xương sườn và một cổ tay anh đã bị gãy. Hai tuần sau, Guz đang ở nhà hồi phục thì người Nga đến. Lần này, chiếc túi được lấy ra khỏi đầu anh trong một căn phòng mà anh không nhận ra. Cổ tay anh ta bị trói vào một đường ống chạy dọc trần nhà. Một người lính đá vào bộ phận sinh dục của anh. Người Nga đã xác định được vị trí những chiếc xương sườn bị gãy của Guz và tiếp tục đánh vào chỗ đó. Khi họ xong việc, một người lính chĩa điện thoại có camera của mình vào Guz và hướng dẫn Guz nói rằng anh đã bị lính Ukraine đánh đập. Guz đã làm theo.
Cuộc tra tấn đối với Oleksandr Guz đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong thị trấn, nhưng một thời gian sau đó, người Nga đã dịu dàng hơn trong cách tiếp cận. Andriy Piskun, một nhà báo từng đi lại giữa nhà anh ở thành phố Kherson và mẹ anh ở Bilozerka trong thời gian bị chiếm đóng, cho biết: “Ban đầu họ cố tỏ ra thân thiện. Họ muốn được người dân địa phương yêu mến, để chứng tỏ rằng họ đến Ukraine trong hòa bình.” Họ cũng muốn hợp tác với người dân địa phương. Một đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang, hay FSB, đã tuyển dụng người dân thị trấn vào chế độ mới trong vùng chiếm đóng của Nga. Ở ngôi làng lân cận, người Nga tiếp cận những chàng trai trẻ trên đường phố, đưa tiền và giúp đỡ họ, cố gắng thuyết phục họ phục vụ cho chính quyền mới. Piskun nói với tôi rằng, ở Bilozerka, “mọi thứ còn đáng sợ hơn nhiều so với ở Thành phố Kherson”. Thành phố Kherson lớn hơn nhiều và quân Nga chủ yếu tập trung ở trung tâm thành phố; nếu anh tránh vùng trung tâm, anh có thể tránh được chúng. Nhưng ở Bilozerka, “Quân Nga có mặt ở khắp mọi nơi.” Người Ukraine quen gọi họ là Orc, những chiến binh ngu ngốc trong bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”.
Với việc thị trấn bị cắt rời khỏi Ukraine tự do, thực phẩm, nguồn cung cấp thiết yếu và tiền bạc trở nên khan hiếm. Siêu thị duy nhất của Bilozerka đã đóng cửa, cùng với các ngân hàng và bưu điện, một huyết mạch quan trọng đối với những người về hưu vẫn đang nhận các khoản thanh toán lương hưu của chính phủ Ukraine bằng tiền mặt. Khi hàng hóa do Nga sản xuất bắt đầu được chuyển đến từ Crimea, quân chiếm đóng đã phân phát viện trợ nhân đạo. Một số người dân Bilozerka đã chấp nhận nó. Những người khác từ chối. Thay vào đó, họ hỗ trợ lẫn nhau. Nông dân đã phân phát ngũ cốc và thịt; ngư dân thì phân phối thủy sản họ đánh bắt được. Hàng xóm chia sẻ với nhau rau củ từ vườn của họ; họ nướng bánh mì và đem cho người khác. Hơn một nửa số người dân thị trấn là người về hưu, nhiều người mắc bệnh mãn tính. Ksenia Mishyna đã đóng cửa hiệu thuốc của mình ở Thành phố Kherson và ra sức đưa thuốc đến tay người dân địa phương. Trên mạng, cô đã kết nối với các nhà cung cấp ở Ukraine tự do và thuyết phục những người bảo vệ trạm kiểm soát cho phép cô mang theo thuốc vào vùng chiếm đóng. Mihyna và một mạng lưới tình nguyện viên địa phương đã giao thuốc quanh thị trấn. Một kênh Telegram, Bilozerka Chat, được tạo ra để cho người dân thị trấn hỗ trợ lẫn nhau.
Vào giữa tháng 4, khi cuộc sống phần nào lắng xuống, thủ thư đã nghỉ hưu Anhelina Vetrova và chồng mở lại một cửa hàng tạp hóa mà họ sở hữu trong thị trấn. Vetrova nhận thấy ngay rằng, mặc dù thiếu thốn, những người hàng xóm của cô vẫn được ăn uống tốt hơn những người lính Nga mới đến. Chuỗi cung ứng của quân đội Nga nổi tiếng là thiếu hụt và binh lính phải đi mua thực phẩm của bà. Vetrova tự hỏi liệu bán hàng cho lính Nga có phải là hành vi phản bội hay không. Nhưng họ được trang bị vũ khí. Bà còn sự lựa chọn nào khác chứ? Và Vetrova phải thừa nhận rằng họ rất lịch sự. “Lịch sự tới mức tôi muốn nôn mửa,” Vetrova nói với tôi.
Cửa hàng đã tạo cơ hội cho Vetrova và những khách hàng người Ukraine của bà tìm hiểu những người lính chiếm đóng. Alina Dibrova, một giáo viên, đã phân biệt được hệ thống đẳng cấp. Lực lượng Vệ binh Quốc gia, những người chỉ huy trường công lập chính, nơi họ dựng các tổ súng máy và bố trí lính bắn tỉa trên mái nhà, chủ yếu là người dân tộc Nga. Họ sạch sẽ và được trang bị tốt. Đồng phục của họ mới và vũ khí của họ rất đáng gờm. Điều tương tự cũng đúng với các đặc vụ của FSB và OMON, một cơ quan tình báo và chống nổi dậy, những người đã tiếp quản tòa nhà hành chính và tòa án trung tâm. Ngoài ra còn có nhiều người thiểu số châu Á và da trắng, những người đã tham gia phần lớn các cuộc chiến đấu ở tiền tuyến ở Ukraine, và họ thường được trang bị kém hơn, đi giày thể thao và mặc đồng phục cũ hơn. Màn trình diễn tồi tệ nhất là nhóm dân quân đến từ Donbas. Andriy Dibrova, chồng của Alina và là huấn luyện viên thể thao địa phương, nói với tôi: “Họ trông gần giống những người vô gia cư hơn. Một số người trong số họ mặc quần áo và đội mũ bảo hiểm kiểu Liên Xô.” Nếu lính Nga đôi khi trẻ đến mức đáng báo động thì lực lượng dân quân Donbas trông quá già và không đủ sức khỏe để tham chiến. Trong khi người Nga lúc đầu tỏ ra thân mật thì nhóm dân quân lại tỏ ra đáng ghét. Tetiana Nechai, một người dân đã nghỉ hưu nói: “Họ rất tức giận với chúng tôi. “Họ sẽ nói: ‘Tôi đã mất nhà, và tôi ở đây với người Nga, vì chính quân đội Ukraine đã làm điều đó với tôi. Chúng tôi sẽ phá hủy mọi thứ ở đây.”’ Ngay cả người Nga cũng ghê tởm họ.
Trẻ em đã quen với việc học từ xa trong đại dịch Covid-19 và khi trường học đóng cửa, các em quay trở lại lớp học trực tuyến. Trong lớp học ngôn ngữ của mình, Valentyna Boiko giao cho học sinh những bài tập tiểu luận mà cô hy vọng sẽ giúp các em quên đi chiến tranh. Cô bảo các em học sinh viết về “thiên nhiên, môi trường, động vật,” cô nói. Nhưng tất nhiên, họ không thể bỏ qua chiến tranh. Trong khi viết bài, các học sinh có thể nhìn lên và thấy các máy bay không người lái giám sát của Nga đang bay lượn phía trên lớp học hoặc nghe thấy tiếng tên lửa rơi xuống xung quanh họ. Sau một trận pháo kích, Vetrova viết, “Ngôi nhà rung chuyển, cửa ra vào và cửa sổ cũng vậy.” Khi cú sốc qua đi, “Tôi lập tức kiểm tra cuộc trò chuyện nhóm địa phương” và “Tôi chết lặng sau khi đọc về cái chết của Dasha, một cô gái mà tôi biết. Cô ấy đã đến cửa hàng của chúng tôi hai lần vào ngày hôm đó.”
Mặc dù Kyiv vẫn trả lương cho các nhân viên chính phủ và trả lương hưu cho những người về hưu, nhưng người Nga đã đề nghị trả thêm lương và lương hưu bằng đồng rúp. Dịch vụ di động và internet của Nga đã được giới thiệu. Để có được quyền sử dụng chúng, người dân thị trấn phải mua thẻ sim mới của Nga nên họ đã học cách sử dụng mạng riêng ảo. Họ không sử dụng điện thoại ở nơi công cộng vì biết rằng đó là cách nhanh nhất để bị chặn và khám xét. Trên Bilozerka Chat, những người hàng xóm đã thông báo cho nhau về vị trí của các đội tuần tra của Nga, đồng thời thêm một cảnh báo mà sẽ trở thành một loại còi báo động không kích trong im lặng: “Xóa sạch dữ liệu trong điện thoại của bạn đi”. Ở nhà, họ giấu điện thoại trong lọ hoặc túi trong vườn, cùng với máy tính xách tay và giấy tờ chính thức – bất cứ thứ gì người Nga có thể sử dụng để tìm hiểu về họ. Các kênh truyền hình Ukraina biến mất, thay thế bằng các kênh truyền hình Nga.
Khi báo Ukraine được thay thế bằng báo Nga, Vetrova viết trong nhật ký của mình: “Tôi muốn hét lên: ‘Mọi người hãy tỉnh táo lại đi! Đừng đọc những tờ báo tuyên truyền của Nga này!’” Bà đã vui mừng khi các cửa hàng xung quanh nhà mở cửa trở lại, bởi vì “các cửa hàng nhỏ đã trở thành nơi cung cấp thông tin, thảo luận mới hàng ngày, nơi chứa đựng những hy vọng và kỳ vọng chung cho người dân trong thị trấn.”. Một người đàn ông bước vào cửa hàng và “khi chuẩn bị rời đi, anh ta nhìn xung quanh (không có ai ở đó) và tự tin nói với tôi: ‘Vinh quang cho Ukraine!’”
Tetiana Nechai mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ của riêng mình. Bà nói hai khách hàng Nga đầu tiên của cô “trông như những đứa trẻ 16 tuổi”. Khi họ hạ súng xuống, họng súng gần như chạm sàn. “Chúa ơi, các cậu còn là trẻ con,” bà nói với họ. “Các cậu đang làm gì ở đây?”
“Chúng tôi sẽ không giết ai cả,” một người nói.
“Tôi không biết liệu bạn có định giết ai không, nhưng bạn đã đến đây với súng máy,” bà nói. “Bạn muốn gì?”
“Táo,” họ nói.
Nechai nói với tôi: “Tôi cảm thấy rất tiếc cho hai người đó. Họ là những đứa trẻ muốn ăn táo. Làm sao tôi có thể từ chối họ được?”
Nechai thấy những người lính Nga kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi và không bao giờ ép buộc bà. Một số thậm chí còn nói nhiều, mặc dù họ không nói về chiến tranh. Hầu hết họ muốn thảo luận về trái cây Ukraine ngon như thế nào. Bà nói: “Họ khen ngợi dâu tây rất nhiều, bạn sẽ nghĩ rằng họ chưa bao giờ có dâu tây. Tôi nói với họ rằng chúng tôi sẽ thu hoạch anh đào vào cuối mùa. Họ không biết anh đào là gì.” Bà có một khách hàng Nga sẵn sàng thảo luận về cuộc chiến. Anh ta nói với Nechai rằng anh ta đến để chiến đấu không phải chống Ukraine, mà là chống NATO. Anh đảm bảo với Nechai rằng quân NATO đang tràn ngập toàn bộ Ukraine.
Một ngày nọ, một người lính Nga oai phong hơn bước vào. Nechai liền nắm lấy cơ hội. “Anh có hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi đáng kể kể từ khi anh đến đây không?” bà nói với anh ta. Chiến tranh đã chia cắt gia đình bà. Con dâu của Nechai là người Nga. Thông gia của bà thường đến thăm Ukraine hàng năm. Họ là những người thông minh, là giáo viên và giảng viên đại học. Nhưng tuyên truyền của Nga đã tước đi mọi lý trí của họ. Họ cắt đứt liên lạc với bà. Họ cầu xin con gái trở về Nga trước khi cô sẽ bị quân phát xít Ukraine giết chết. Cháu gái của Nechai rất ngưỡng mộ ông nội ở Nga. Bây giờ ông nội người Nga đã từ chối nói chuyện với cháu. Cháu gái rất đau lòng. Cả gia đình con trai của Nechai đã trốn khỏi Bilozerka. Nechai đã nói với người lính Nga tất cả những điều này. Anh nghe bà nói với vẻ thích thú. Nechai nói với anh ta rằng bà muốn anh còn sống trở về với gia đình.
“Anh là người lạ ở đây, tôi không biết gì về anh,” bà nói với anh. “Anh đến từ đâu ở Nga?”
“Nga,” anh nói.
“Anh thấy đấy, anh thậm chí không thể cho tôi biết anh đến từ thành phố nào,” Bà nói với anh, hoặc “anh có gia đình như thế nào.”
“Bà biết không, tôi chỉ là một người lính,” anh ta nói. “Hãy để các chính trị gia quyết định. Tôi chả liên quan.”
Cuộc chiến đã không diễn ra theo kế hoạch của Nga. Thành phố Kherson hóa ra là thủ đô khu vực duy nhất mà Nga chiếm được. Từ Kyiv đến Kharkiv, quân đội của họ bị quân Ukraina đánh lui. Hàng chục nghìn lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Bên ngoài Mykolaiv, nơi cuộc tiến quân về phía tây của quân Nga đã bị chặn đứng một cách dứt khoát, xác quân Nga chất chồng lên nhau, và khi mùa xuân chuyển sang mùa hè ở Bilozerka, những rạn nứt trong hàng ngũ binh lính Nga bắt đầu lộ rõ. Ngay cả các vệ binh quốc gia Nga, thường rất kỷ luật, giờ cũng uống rượu ở nơi công cộng. Những người dân Bilozerka đã đi mua sắm sớm hơn để có thể về nhà trước những cuộc giao tranh say sưa vào ban đêm giữa những người lính Nga và dân quân Donbas.
Thời gian lấy lòng đã kết thúc. Người Nga phun sơn “Orc” lên xe của họ. Giờ đây, họ không chỉ lục soát các ngôi nhà mà còn đột kích bất ngờ, tìm kiếm vũ khí và bất cứ thứ gì gợi lên lòng yêu nước của người Ukraine. Càng ngày, các đặc vụ FSB và OMON đi cùng các binh sĩ, đặt những câu hỏi giống nhau: “Bạn biết ai trong Lực lượng Phòng thủ Lãnh thổ? Ai đang chống lại chúng tôi?” Nếu người dân từ chối nói chuyện, đàn ông địa phương sẽ bị đánh đập ngay tại nhà, trên đường lái xe, trong vườn, trước mặt vợ và con cái họ. Họ bị đánh bằng súng lục, bị chém bằng dao, bị gây sốc bằng súng điện, bị bắt phải quỳ xuống để bị hành quyết giả.
Người dân thị trấn nhận thấy rằng, bất chấp nỗ lực giấu điện thoại, máy tính và tài liệu của họ, quân Nga dường như biết nhiều hơn về họ sau mỗi đợt tìm kiếm mới. Họ từ lâu đã nghi ngờ có người cung cấp thông tin cho quân Nga. Khi quân Nga đến nhà cô giáo Valentyna Boiko, họ đã biết con trai bà đang phục vụ trong hải quân. Cô ấy nói với tôi: “Không có ích gì khi che giấu. Họ biết mọi thứ về mọi người.” Bị đưa ra khỏi nhà, anh ta bị giữ trong hai ngày, một phần thời gian bị chôn trong một cái hố dưới đất. Anh trở về với mẹ trong tình trạng gãy xương sườn và mặt đầy vết thương, cơ thể đầy vết bầm tím.
Người Nga có thể đã biết về anh ta vì họ đã phát hiện ra hồ sơ nhân sự mà Oleksandr Kysil, chỉ huy cảnh sát, đã giấu khi cuộc xâm lược bắt đầu. Kysil có một người liên lạc luôn theo dõi ngôi trường nơi anh ta giấu chúng. Người liên lạc báo cáo với Kysil rằng khi quân Nga lần đầu khám xét nó, họ đã ra về tay trắng. Kysil kể với tôi: “Lần thứ hai, họ dỡ bàn đi và tìm thấy hồ sơ. Chắc chắn có ai đó đã chỉ điểm.”
Kysil không thể biết chắc chắn ai đã chỉ điểm, nhưng anh biết rõ nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Volodymyr Saldo, người được Nga bổ nhiệm làm người đứng đầu chế độ chiếm đóng của Kherson, đã từng là một nhân vật quan trọng trong chính trường Kherson trong 20 năm. Sau khi giữ chức thị trưởng thành phố Kherson, Saldo là thành viên của Quốc hội, nơi ông đại diện cho Đảng Các khu vực thân Nga. Khi đảng đó giải tán, Saldo thành lập Đảng Saldo của riêng mình, và khi chiến tranh bắt đầu, ông gia nhập Ủy ban Cứu rỗi vì Hòa bình và Trật tự cộng tác công khai. Vào tháng 5, Saldo xuất hiện trên kênh tin tức nhà nước Russia24 để nói rằng “Cuộc sống đang dần trở lại đúng hướng và mang tính chất hòa bình”. Tòa nhà hành chính trung tâm của Bilozerka đã được treo một biểu ngữ có dòng chữ “Đi cùng nước Nga mãi mãi”.
(hết phần 1)
Nguồn : https://www.nytimes.com/2023/11/01/magazine/ukraine-kherson-collaboration-russia.html