Dạ Thảo Phương is with Hoàng Tuấn Công
24 năm trước, khi tố cáo tội ác của Lương Ngọc An, tôi đã bị lãnh đạo báo Văn Nghệ (Thuộc Hội Nhà văn VN) lừa dối, thao túng tâm lý và bịt miệng thế nào? – Trước động thái bổ nhiệm Lương Ngọc An mới đây của Hội Nhà văn VN, nhiều người đang thúc giục tôi đưa lại sự thật này ra ánh sáng.
Tôi sẽ làm điều đó, KHÔNG PHẢI để đòi những cá nhân cụ thể từng hãm hại tôi trước kia phải trả giá.
Tôi sẽ làm điều đó, vì Sự Thật mà tôi là nhân chứng gần 1/4 thế kỷ trước- đau đớn và đáng phẫn nộ thay- giờ vẫn còn nguyên giá trị phản ánh một thực tế đang nhơn nhơn hoành hành trong xã hội: tệ nạn tấn công ngược nạn nhân bị xâm hại tình dục, coi nhẹ nhân phẩm của con người, bao che dung túng cho thủ phạm, lấp liếm cho cái xấu cái ác hoành hành không giới hạn.
Hành động bổ nhiệm một kẻ h-iếp d-âm lên vị trí lãnh đạo một cơ quan văn chương chứng tỏ tệ nạn ấy đang quay lại phun độc vào vết thương không phải chỉ của riêng tôi!
Nhưng, trước khi buộc phải mở lại cái ung mủ trong góc tối quá khứ đầy thương tổn đó, tôi cần được nói với các bạn và chính là để tiếp thêm sức lực cho chính mình: Xã hội chưa tắt lặng những ánh sáng của Lương Tri. Môi trường trí thức, văn chương nghệ thuật chưa bị chiếm lĩnh hoàn toàn bởi bóng tối nham nhở của sự vô sỉ và lợi ích nhóm.
Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn về sự hiện diện công khai, rõ ràng của những Lương Tri lành mạnh, như một phần quan trọng trong hành trình lột trần những Bất Lương bệnh hoạn- một hành trình nhiều khó khăn trong một môi trường mà lối sống ô uế được trang trí bằng rất nhiều đèn nến hoa mỹ trí trá.
Tình trạng sức khoẻ và thời gian không cho phép tôi được trực tiếp cảm ơn từng trường hợp cụ thể, nên đành xin dừng dưới một vài tán cây để gửi lời cảm tạ đến tất cả những tươi xanh trong cuộc đời này.
Xin trân trọng chia sẻ lại bài viết mới đây của nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Công, “nhân vật” trong nhận định của nhà văn Văn Chinh: “Hoàng Tuấn Công nếp nhà thi thư, có chữ, ông lại đang sung sức nên viết nhiều, viết đúng và hay về tiếng Việt”. Như nhiều người đọc khác, tôi chỉ biết về tên tuổi của nhà nghiên cứu này qua những bài viết nhiều hàm lượng tri thức trên Tuấn Công thư phòng. Tôi chưa có may mắn được quen, thậm chí là trò chuyện riêng với Hoàng Tuấn Công.
Rõ ràng, sự lên tiếng này của ông không phải vì cá nhân tôi, mà hoàn toàn xuất phát từ lương tâm, ý thức trách nhiệm xã hội của một trí thức dám đặt lòng tự trọng lên trên lợi ích.
++++++
Fb Hoàng Tuấn Công
Cách đây hai hôm, anh Phạm Xuân Nguyên gọi điện cho tôi đặt bài viết về chuyện sai sót của Vua Tiếng Việt để đăng mục “Vấn đề hôm nay” do anh phụ trách.
Chiều nay (tầm 18 giờ) đang gấp rút hoàn thành để sáng mai kịp gửi bài như đã hẹn thì nhìn thấy thông tin “Nhà thơ Lương Ngọc An được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống”. Bỗng thấy dâng lên một cảm giác ghê sợ.
Tôi nhắn ngay cho anh Phạm Xuân Nguyên: “A lô anh, em quên chưa hỏi bài viết anh dự định đăng trên báo nào ạ?”.
Không thấy anh phản hồi.
Gọi cho Thái Hạo: “Vừa thấy tin Lương Ngọc An được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống. Thật không thể tin nổi! Sao người ta có thể làm chuyện tởm lợm như vậy được? Lương Ngọc An bị tố cáo h.i.e.p dâm và vụ việc chưa được giải quyết cho rõ trắng đen, chính Lương Ngọc An cũng chưa một lần lên tiếng phủ nhận kia mà?”.
Thái Hạo nói ngay là cũng vừa biết chuyện này cách đây 5 phút và đang gõ mấy dòng,…
Gọi lại cho anh Nguyên, anh xác nhận bài anh đặt cho Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam). Tôi xin lỗi anh, nói sẽ không gửi bài đặt như đã hẹn nữa. Lí do, tôi được biết Hội Nhà văn Việt Nam vừa bổ nhiệm một kẻ đang bị tố cáo có hành vi h.iếp d.âm, cưỡng bức tình dục vào chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống. Tuy anh đặt bài cho Văn Nghệ, nhưng dù bên nào thì cũng đều là ấn phẩm của Hội Nhà văn Việt Nam cả. Rất mong anh thông cảm.
Anh Phạm Xuân Nguyên nói, anh tôn trọng quan điểm của tôi.
Vẫn biết “không mợ thì chợ vẫn đông”, nhưng thông qua việc dứt khoát từ chối đăng bài trên bất kỳ trang nào của Hội Nhà văn Việt Nam lúc này, đơn giản là tôi thấy cần phải làm một cái gì đó, ít nhất là biểu lộ công khai quan điểm và bày tỏ thái độ nghiêm túc của một người viết không bao giờ thỏa hiệp trước cái xấu, cái ác hoặc sự bất minh.
Hoàng Tuấn Công
Thư tố cáo Lương Ngọc An 4.2022: