
VietnamWeek
Trong một cuộc phỏng vấn podcast mới đây — vốn dĩ chỉ nên là một cuộc trò chuyện thông thường — Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã vô tình vẽ nên một bức tranh u ám về chính mình và về tình trạng hiện tại của Quốc hội. Ông mô tả công việc của mình như một thứ “chức vụ chỉ mang tính danh nghĩa”, so sánh bản thân với “một nhà tư vấn trị liệu” và “một lính cứu hỏa” vì phải liên tục “chạy dập lửa” trong các cuộc xung đột nội bộ của đảng.
Johnson than thở rằng ông “không nghĩ bất kỳ ai hiểu được cuộc sống thay đổi đến mức nào khi làm Speaker”, và rằng áp lực từ công việc “không cho ông một phút nghỉ ngơi”. (PoliticalWire)
Trong một bài viết khác, ông thậm chí đùa cay đắng rằng mình “không thực sự là Speaker”, mà giống như “một counselor” của các nghị sĩ hơn. (NY Post)
Những lời nói ấy, nghe thì như một sự giãi bày cá nhân, thực chất phơi bày một điều nguy hiểm hơn: một khoảng trống lãnh đạo ở ngay trung tâm quyền lực lập pháp của nước Mỹ.
1. Khủng hoảng lãnh đạo giữa một đa số mong manh
Đảng Cộng hoà đang nắm giữ Hạ viện với đa số yếu nhất trong nhiều năm. Trong hoàn cảnh đó, Speaker phải là người có năng lực tổ chức, đàm phán, điều phối và thúc đẩy nghị trình lập pháp.
Nhưng thay vì thể hiện bản lĩnh, Johnson lại xuất hiện như một người bị choáng ngợp, mất kiểm soát, thậm chí thiếu tự tin vào chính mình.
Hệ quả?
- Hạ viện đóng cửa 54 ngày — kỷ lục hiện đại.
- Không bỏ phiếu, không phiên điều trần, không đàm phán.
- Các dự luật quan trọng bị kẹt.
- Hàng triệu người dân mất quyền lợi an sinh vì Quốc hội không hoạt động.
Đây không còn là vấn đề kỹ thuật. Đây là khủng hoảng chính trị thực sự.
2. Khi Speaker tự nhận “không làm nổi”, thể chế sẽ ra sao?
Tuyên bố của Johnson không chỉ cho thấy ông kiệt sức — mà còn phản ánh sự tê liệt bên trong Hạ viện:
- Thiếu lãnh đạo thực sự: Một Speaker không tin vào năng lực bản thân thì làm sao tạo ra kỷ luật đảng phái?
- Tính toán phe phái lấn át trách nhiệm quốc gia: Đóng cửa Hạ viện nhiều tuần chỉ để trì hoãn việc tuyên thệ cho một dân biểu mới — nhằm ngăn chặn lá phiếu cuối cùng mở hồ sơ Epstein — là hành động mang tính thao túng quyền lực hơn là thực thi trách nhiệm công.
- Nguy cơ mất kiểm soát lập pháp: Một Quốc hội không hoạt động là một chính phủ không giám sát được hành pháp.
Trong bối cảnh hàng chục triệu người dân gặp khó khăn — từ SNAP, Medicaid đến tiền thuê nhà — thì việc Speaker bỏ mặc nghị trình quốc gia để phục vụ một tính toán phe phái càng khiến sự phẫn nộ gia tăng.
3. Đây không chỉ là một lời than thở — mà là một lời cảnh báo
Trong thời điểm kinh tế, an sinh và an ninh quốc gia đều bất ổn, lời thú nhận “tôi không làm nổi” từ người dẫn dắt Hạ viện giống như một tín hiệu báo cháy từ chính trung tâm của nền dân chủ Mỹ.
Một số rủi ro đã trở thành hiện thực:
• Tê liệt lập pháp có hệ thống
Mọi chương trình nghị sự — từ kinh tế, y tế, quốc phòng — đều bị kẹt chỉ vì người đứng đầu không thể quản lý đảng của chính mình.
• Quyền đại diện của cử tri bị xâm phạm
Việc cố trì hoãn tuyên thệ cho Adelita Grijalva — người vừa thắng cử hợp lệ — là một hành vi tước đoạt quyền đại diện của hơn 800.000 cử tri Arizona.
• Speaker không còn là người điều hành Hạ viện — mà trở thành công cụ của hành pháp
Khi những quyết định trọng yếu đều xoay quanh lợi ích chính trị của một cá nhân khác (Donald Trump), thì vị trí Speaker không còn đại diện cho Quốc hội nữa.
4. Khi người cầm cò không còn đủ sức bắn
Hạ viện Mỹ cần một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, kỷ luật và khả năng giữ vững thiết chế.
Nhưng những gì Johnson thể hiện lại là:
- thiếu bản lĩnh
- thiếu năng lực tổ chức
- dễ bị chi phối bởi áp lực phe phái
- không thể gánh trách nhiệm quốc gia
Khi người cầm cò súng lập pháp không biết bắn — súng không chỉ vô dụng, mà còn gây nguy hiểm khi chếch ra khỏi tầm kiểm soát.
Kết luận: Quốc hội phải làm việc cho người dân, không phải cho một cá nhân
Ở thời điểm nước Mỹ đối mặt khủng hoảng nhiều tầng — kinh tế, xã hội, an sinh, chính trị — việc người đứng đầu Hạ viện thú nhận bất lực không còn là câu chuyện nội bộ của GOP. Đây là vấn đề của cả nền dân chủ.
Mike Johnson có thể kiệt sức. Ông có thể cảm thấy bị bao vây. Ông có thể là “Speaker chỉ trên danh nghĩa”. Nhưng nước Mỹ không cần một lời thú nhận — nước Mỹ cần một Quốc hội hoạt động.
Và điều tối thiểu mà người dân có quyền đòi hỏi là:
Quốc hội phải làm việc vì họ — chứ không phải vì lợi ích quyền lực của bất kỳ ai khác.







































