Nguyễn Thúy Hạnh với Trần Thị Thảo
Đi học về, quẳng cặp sách xuống bàn, con bé hỏi ngay mẹ:
– Mẹ ơi, hôm nay mẹ có bị các chú canh không ạ?
– Có
– Thế thì để con xuống nói cho một trận. Con bé chạy luôn xuống.
…
– Các chú công an! Tại sao lại canh mẹ cháu? Quát lên.
– Vì mẹ mày đi biểu tình. Còn mày nữa đấy, cứ liệu hồn, còn theo mẹ mày đi biểu tình thì chúng tao mách nhà trường đuổi học!
Trời trưa nắng vã mồ hôi, nhóm AN ngồi vật vờ mệt nhọc bên cầu thang, lại bị con bé chất vấn nên nổi điên.
– Ơ, thế các chú có biết trường cháu ở đâu, cô hiệu trưởng tên là gì không? Con bé hỏi, (ngờ nghệch đến phì cười).
– Cút, cút về với con mẹ già nhà mày, cút! AN rít lên.
– Ơ, thế ông Trọng Lú còn già hơn mẹ cháu, sao các chú không bảo cút?
Chả là trước đó con bé nghe lỏm mẹ nó đối đáp với an ninh:
– “Cô già rồi sao không ở nhà cho mát mà đi biểu tình làm gì cho nắng nôi khổ sở?”.
Đáp:
– “Ông Trọng lú còn già hơn tôi cả chục tuổi sao các anh không khuyên ông ấy nghỉ ngơi đi cho khỏe?”.
Thế nên hôm nay nghe nói “con mẹ già”, con bé nhớ ngay ra “ông Trọng lú”, và áp dụng luôn câu của mẹ nó.
(Nghe mẹ nó kể lại mà cười đau cả bụng. Ha ha.. =D )