– Các ông bắt tù tôi cũng được, tôi làm đơn xin về thăm mẹ, các ông đồng ý. Tôi về bị bắt tù, ai cũng sẽ thông cảm cho tôi vì chữ Hiếu mà bị lừa.
– Bắt anh làm gì, cơm đâu mà nuôi. Anh còn làm đơn gửi trước, đồng ý cho anh về. Bắt anh thì còn mặt mũi nào nữa. Nếu bắt thì bắt lần trước khi anh tự ý mò về rồi. Nhưng chúng tôi cần phải chắc chắn trước khi cho anh vào thăm mẹ, về bên kia anh không viết những bài như trước nữa. Chúng tôi cần làm rõ quan điểm, tư tưởng của anh về thể chế hiện nay.
– Tôi đã làm đơn như thế, như một sự đầu hàng. Tôi nhận những sai trái của mình trong một số bài viết và sẵn sàng trả giá bằng việc bị giam giữ và không có phản đối gì. Tôi không còn quan tâm gì đến thể chế nào nữa.
– Chúng tôi đánh giá những bài viết của anh, hoàn toàn khác với nhiều người khác. Có mặt tích cực, có mặt tiêu cực. Về mặt tiêu cực thì nhiều, rất nhiều. Có thể bắt anh với mức án rất dài. Nhưng chúng tôi không làm vậy, chỉ cần đơn giản là lại một biên bản cấm nhập cảnh và anh lại trở về bên kia như lần trước. Nhưng sẽ là lần cuối cùng và mãi mãi anh không bao giờ về được. Anh sang kia có viết, có chửi bới gì chúng tôi cũng không quan tâm. Chúng tôi cần làm rõ quan điểm của anh về đất nước hiện tại mới là vấn đề mà chúng tôi cần. Nhắc lại với anh lần nữa, là để cho anh vào thăm mẹ và trở lại Đức anh không có những bài viết nhìn nhận đất nước tiêu cực như trước nữa.
– Tôi được ai đó tuồn tin để viết bài về nhân sự cấp cao, tạo nên được sự thu hút do tính hiếu kỳ của dư luận. Tôi không có khả năng gì để nhận định về đường lối, chính sách và thể chế. Tôi cũng nhắc lại là tôi đầu hàng và hoàn toàn về sau không viết bất cứ bài gì liên quan đến chính trị, nhân sự Việt Nam. Tôi chỉ muốn được chăm sóc mẹ tôi những năm cuối đời.
– Chuyện anh bỏ không viết để được về thăm mẹ là chuyện ai cũng thấy, nhưng chúng tôi nghĩ anh còn có những nhận định khác, nên anh mới dám về như vậy.
– Đương nhiên là có, tôi nhận định về đường lối ngoại giao của Việt Nam trong hai năm trở lại đây đã thực sự thay đổi, liên tục nâng cao quan hệ đối tác chiến lược với các nước trên thế giới, nhiều quốc gia phương Tây đã tiếp xúc với ông Trọng như tiếp xúc với nguyên thủ quốc gia. Trước kia họ coi tổng bí thư đảng chỉ là chủ tịch một đảng, nhưng giờ họ công nhận ông Trọng như là một người lãnh đạo đất nước một cách chính thức. Quan hệ các nước giờ là tìm kiếm lợi ích cho đôi bên, không còn đặt nặng vấn đề ý thức hệ CNXH hay TBCN nữa. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp như hiện nay, độc đảng cũng tốt nếu như đảng đó vì dân, vì nước, sẽ tập trung được sức dân, sức nước để phát triển. Còn nếu tham nhũng, vì bản thân lợi ích của đảng thì cũng là lúc thuận lợi nhất, vì trong thế giới mỗi nước đều có mối lo riêng của họ, Đức, Mỹ, Anh, Pháp …đều có những khó khăn cận kề phải giải quyết. Trong khó khăn đó của họ, lại có những nguyên nhân vì sự dân chủ gây ra. Chẳng hạn như người Paletstine biểu tình ở châu Âu vì chuyện ở quê hương họ, người da mầu đập phá cướp bóc ở Mỹ vì lý do họ cho rằng họ bị phân biệt chủng tộc sau vụ cảnh sát Mỹ đè chết một người da đen phạm tội. Những người lợi dụng chính sách an sinh xã hội để trốn tránh lao động, sống bằng trợ cấp nhà nước. Trong khi đó những người đi làm lại bị đóng thuế quá cao…với những vấn đề khó khăn như thế trong nội tại của họ, các nước phương Tây sẽ không còn quan tâm đến thể chế dân chủ hay độc đảng ở đâu cần phải cải thiện, nên việc họ thúc đẩy diễn biến hoà bình không còn là trọng tâm của họ. Tóm lại thể chế độc đảng Việt Nam đang thuận lợi khi không bị phương Tây coi nặng vấn đề là nước độc tài, phi dân chủ như trước kia, mà họ quan tâm quan hệ Việt Nam được lợi ích gì. Thể chế độc đảng Việt Nam có tận dụng sức mạnh độc tôn của mình để nắm bắt cơ hội đưa đất nước đi lên, thông qua những quan hệ với các nước trên thế giới với mục tiêu tìm kiếm lợi ích đôi bên. Hoặc nhân cơ hội tham nhũng, quan liêu vì lợi ích cá nhân lãnh đạo đảng cũng không ai cản được. Vì ai lên tiếng cản thì bắt tù, thế giới người ta như nói trên, đang có vấn đề riêng nên họ chẳng quan tâm nhiều chuyện đó…và tóm lại thì tôi đầu hàng, nhắc lại lần nữa là tôi vì mục đích cá nhân, vì chữ Hiếu, tôi không muốn bàn luận gì cả, không muốn viết gì cả, khen cũng không và chê cũng không. Tôi nghĩ các ông sẽ không đối xử nặng với người đầu hàng tự nguyện như tôi.
– Anh đừng nói từ đầu hàng, chúng tôi không coi anh là kẻ thù. Nếu coi anh là kẻ thù, chẳng bao giờ nói chuyện với anh như đang ngồi đây, dù anh có nhiều tội để cho anh đi tù. Anh cũng nhận thấy đảng đang chống tham nhũng rất kiên quyết và không loại trừ ai, các lãnh đạọ cũng cấp tập đi các nước để nâng cao quan hệ, cái này chúng tôi tin anh nhìn nhận thấy một cách khách quan vì tất cả đang diễn ra thực tế như vậy. Chúng tôi cũng không bắt anh phải thôi không viết, nhưng viết gì như thế nào, chắc anh tự biết, tự cân nhắc được. Chúng tôi đồng ý cho anh được vào thăm mẹ và thăm quê, như thời gian trong đơn anh bày tỏ nguyện vọng. Đây là tiền lệ có lợi cho anh, anh vào được lần này thì khả năng còn vào được lần sau, có thể là lần sau còn lâu hơn, tuỳ thuộc vào nhận thức của anh.
Nữ thiếu tá công an xuất nhập cảnh ở ô số 2 sân bay Nội Bài nhìn hồ sơ trên màn hình của người đàn ông trung niên có khuôn mặt nhầu nhĩ và đen sạm rất lâu. Dường như cô có nhiều thắc mắc về trường hợp này, cô kiểm tra lại xem có gì sai sót không. Cô đóng dấu nhập cảnh một cách khó khăn như việc bất đắc dĩ phải làm.
Người đàn ông trung niên sau gần 12 năm xa cách quê hương, trên đường đi anh thấy khung cảnh hoàn toàn khác xưa, nhà cửa và đường sá thay đổi đến chóng mặt, bảo xe dừng đầu ngõ, kéo valy đi vào nhà mẹ. Thấy người mẹ già, anh thốt.
– Mẹ ơi, con đây.
Đây là câu thứ ba anh nói trong đời với mẹ, lần 1 vào mùa thu năm 1997 khi anh ở nhà tù Văn Hoà hết án trở về, lần thứ 2 vào mùa thu năm 2009 khi anh từ nhà tù B14 trở về.
Bây giờ là mùa thu năm 2024.
……………………………………
Đơn xin trình bày nguyện vọng.
Kính gửi cơ quan chức năng nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Tên tôi là Bùi Thanh Hiếu, sinh ngày 6-2-1972 tại Hà Nội. Hiện định cư tại CHLB Đức, mang quốc tịch CHLB Đức, số hộ chiếu C3JTWH…. Hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn không được cấp lại.
Tôi xin trình bày quý cơ quan chức năng việc sau.
Vào ngày 1 tháng 9 năm 2024, tôi có từ Đức về Việt Nam để thăm mẹ già bị bệnh ( mẹ tôi đã 90 tuổi). Nhưng khi đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tôi được cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam thông báo bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam theo điều 20 khoản 1 của luật xuất nhập cảnh.
Tôi đã chấp hành lệnh cấm một cách ôn hoà, không có bất cứ thái độ, lời nói phản đối nào.
Do mẹ tôi tuổi đã cao, tôi xa nhà cũng đã hơn 11 năm. Cho nên sau nhiều ngày suy nghĩ, hôm nay tôi viết đơn này, mong quý cơ quan chức năng xem xét cho tôi được nhập cảnh thăm mẹ mình.
Tôi dự tính ngày 13 tháng 10 con trai tôi về Việt Nam để thăm bà nội, tôi sẽ về Thái Lan cùng dịp và ở đó trong thời gian con trai tôi ở Việt Nam, dự tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2024.
Ở Thái Lan tôi chờ đợi cơ quan chức năng xét duyệt nguyện vọng của tôi. Nếu được chấp thuận, tôi bay về Việt Nam cho tiện. Không được thì con trai tôi và anh chị tôi sẽ cố gắng thu xếp đưa mẹ tôi qua Thái để gặp nhau. Điều này cũng rất khó, vì mẹ tôi tuổi cao khó có thể đi máy bay được.
Trong thời gian ở Thái Lan chờ đợi, tôi sẽ không tiếp xúc với bất cứ người Việt Nam nào tị nạn tại đó, cũng như không tiếp xúc với đài báo Việt Ngữ Hải Ngoại, tổ chức người Việt hải ngoại, hoặc người Việt Nam nào từ trong nước ra ( trừ người ruột thịt là mẹ tôi và con trai tôi ). Quãng thời gian chờ đợi này, tôi chỉ đi xem gà chọi, đấu võ Thái Lan và đi tắm biển.
Tôi chỉ mong muốn được nhập cảnh vào thăm mẹ, cùng mẹ tôi về quê nội để thắp hương phần mộ ông nội và bố tôi nằm ở đó. Ngoài ra về quê ngoại để thăm mộ bà ngoại. Tôi không có nhu cầu gặp bất kỳ ai khác người ruột thịt hoặc đi bất cứ đâu ngoài 2 điểm kể trên. Thời gian trong khoảng 3 ngày là đủ với tôi để đi thăm mộ ông bà và gặp mẹ.
Tôi cam đoan nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Việt Nam trong thời gian thăm mẹ. Sẵn sàng trình diện với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Một lần nữa mong cơ quan chức năng xem xét giúp, vì mẹ tôi tuổi đã cao, như ngọn đèn trước gió không biết còn sống được ngày nào, lại vừa trải qua quãng thời gian nằm viện vừa rồi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan chức năng đã đọc đơn.
Địa chỉ liên lạc của tôi
Rummelsburger str 57 e, 10315 Berlin, Deutschland.
Email : buithanhhieu1972@gmail.com
Viber , Whatsapp, telefonnummer : 00 49 172 932 77 93.
Berlin ngày 9 tháng 10 năm 2024
Người làm đơn.