Macron, Scholz, Trump, Binden và Merkel- ai là ngọn đèn sáng nhất?

2
89
===
1-Merkel
Gọi bà là người đàn bà cuối cùng mang trên vai trật tự thế giới cũ cũng không quá lời. Nước Đức từng lo sợ cái gọi là “thời kỳ hậu Merkel”- nhưng rốt cuộc điều đó vẫn đến vì tiến trình lịch sử là không thể đảo ngược.
Angela Merkel không phải là người tạo sóng. Bà là ngọn hải đăng giữa biển động. Không khẩu hiệu, không sân khấu, không cần “follow”. Chỉ có một người phụ nữ mặc áo vest trung tính, nói chậm, suy nghĩ kỹ, và luôn hành động vì điều đúng- chứ không phải để nổi tiếng hay ghi danh vào lịch sử.
Với bà , giá trị cốt lõi là Trách nhiệm- sự thật- đạo đức lý trí.
Cách lãnh đạo của bà dựa trên sự thận trọng, học thuật & kiên nhẫn- như một nhà vật lý đang giải phương trình toàn cầu.
Di sản bà để lại sau 16 năm trị vì là giữ nước Đức đứng vững suốt hơn một thập kỷ bất ổn: khủng hoảng tài chính, Brexit, khủng bố, đại dịch, Trump, Putin…
Bà không phải là người truyền cảm hứng kiểu Obama,
nhưng là người làm được những việc mà không ai khác có thể làm.
2- Macron– Người đàn ông trẻ đứng giữa Paris rực lửa
Emmanuel Macron là một con dao mổ- sắc, đẹp, thông minh& nguy hiểm.
Từ một kẻ ngoại đạo không đảng phái, anh ta lật đổ hệ thống cũ của Pháp bằng trí tuệ, sự quyến rũ và tính toán chính xác đến lạnh lùng.
Giá trị cốt lõi Macron mang lại là hiện đại hóa- cải cách- chống trì trệ.
Marcon có cách lãnh đạo tự tin, thiên về cá nhân, có xu hướng “giáo hoàng chính trị- cao ngạo và quyết đoán.
Hạn chế của chàng trai trẻ nước Pháp này là anh ta tuy hiểu lịch sử nhưng thiếu sự thấu hiểu cảm xúc của người dân. Dưới thời Macron, những cuộc phản kháng mạnh từ “áo vàng”, công đoàn, nông dân… để lại dấu ấn về một tổng thống “không gần gũi” dân chúng.
Macron muốn trở thành Merkel của nước Pháp, nhưng thiếu sự nhẫn nại của bà và có lẽ… quá thông minh để được yêu mến lâu dài.
3- Scholz– Người quản trị tiếp nối, nhưng thiếu linh hồn?
Olaf Scholz kế nhiệm Merkel với hình ảnh “bản sao điềm tĩnh”, nhưng thế giới của Scholz không còn trật tự của Merkel nữa.
Chiến tranh Nga- Ukraine bùng nổ, lạm phát quay trở lại, niềm tin lung lay.
Điểm nổi bật trong phong cách Scholz là thận trọng-thực dụng -cân bằng.
Cách lãnh đạo của ông là tính toán nhưng thiếu lại cảm hứng- giống một thủ thư hơn là thủ lĩnh. Ông giữ gìn di sản của người tiền nhiệm để lại như một người giữ đền- nhưng nước Đức không chỉ cần có thế. Khi cuộc chiến Ukraina nổ ra- ông gần như bất động cho đến khi dưới sự thúc ép của các đảng phái, ông đành ra những quyết sách ngập ngừng và kết quả là rời nhiệm kỳ sớm hơn: ông tại vị chỉ có 3 năm và 149 ngày.
Trong lúc thế giới cần một tiếng nói mạnh mẽ, thì Scholz lặng lẽ,
quá ư cầu toàn, chậm trễ và đôi khi bị “bỏ lại phía sau”.
Ông không làm sai, nhưng trong thời đại đòi hỏi tầm vóc đạo đức và trí tuệ như Merkel- chỉ đúng thôi là chưa đủ.
4- Trump- Gã hề độc tài trong bộ vest dân chủ
Donald Trump là hiện tượng chính trị nguy hiểm nhất của thế kỷ 21, không phải vì ông ta quá tài giỏi, mà vì ông ta đánh thức phần đen tối trong lòng người dân- và hợp thức hóa nó.
Giá trị cốt lõi nhất là Trump cá nhân chủ nghĩa cực đoan- thao túng truyền thông- phá hủy thể chế.
Cách lãnh đạo: Sân khấu hóa chính trị, chia rẽ, bóp méo sự thật để củng cố quyền lực cá nhân.
Di sản: Để lại một nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc, một thế giới không còn tin vào Mỹ, và một cơn ác mộng dân túy toàn cầu.
Trump không lãnh đạo. Ông ta kích động.
Và ông ta không yêu nước Mỹ- ông ta yêu chính mình.
5- Biden– Người đàn ông già tìm cách hàn gắn trong hoàng hôn của dân chủ.
Joe Biden lên thay Trump không phải với tư cách một vị cứu tinh, mà là người cha già đến dọn đống đổ nát.
Ông không hào nhoáng, đôi khi lẩm cẩm, nhưng có một thứ mà Trump không bao giờ có: niềm tin vào nhân loại và luật pháp.
Giá trị cốt lõi: Hàn gắn- dân chủ- phục hồi lòng tin.
Cách lãnh đạo của ông thầm lặng, đôi khi lỗi nhịp, nhưng kiên định với cái thiện.
Điểm mạnh của Biden là nhà chính trị của nhân văn, không phải của mạng xã hội.
Trong một thế giới ngập giọng nói choang choang gây chú ý, Biden chọn cách nói nhỏ và làm việc lớn. Và có lẽ vì vậy mà ông không hấp dẫn, nhưng lại đáng tin.
So sánh cuối cùng – Nếu lãnh đạo là một loại ánh sáng:
-Merkel là ngọn hải đăng lạnh và kiên định, mang lại đạo đức lý trí giữa hỗn loạn. Tuy nhiên, bà thiếu quyết liệt với Putin và trì trệ trong cải cách.
-Macron như tia laser xuyên qua bóng tối cũ kỹ, đại diện cho cải cách, hiện đại hóa và tư duy sắc sảo. Nhưng ông lại có điểm yếu là lạnh lùng, kiêu ngạo và thiếu kết nối với đại chúng.
-Scholz giống bóng đèn văn phòng, đảm bảo quản trị vững chắc và giữ hệ thống ổn định, nhưng thiếu tầm vóc trong khủng hoảng.
-Trump như pháo hoa giả trong đêm tối, kích hoạt cảm xúc đám đông một cách nguy hiểm, đồng thời là biểu tượng của dối trá, độc đoán và phá nát thể chế dân chủ.
Biden là ngọn đèn đêm đầu giường, với vai trò hàn gắn và nhắc thế giới về giá trị nhân văn.
Trong số họ, chỉ có Merkel thực sự ra đi mà không để lại scandal- chỉ để lại khoảng trống. Một khoảng trống của đạo đức, trí tuệ và lòng kiên định- mà có lẽ, thế giới hôm nay vẫn chưa tìm được người lấp đầy.
——
Cụ Ka
Nói thêm về thủ tướng Merkel: có thật bà rời bỏ nhiệm kỳ không để lại Skandal?

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here