Home Blog Lời nói gió bay??? 

Lời nói gió bay??? 

0
Lời nói gió bay??? 
Photo by Hoang Viet

Hoàng Mỹ Uyên đã thêm một ảnh mới vào album: Nhật ký đàn bà (II)

Cô khách mới, cổ nói cổ tìm tới mình nhờ mình được nhiều review tốt. Rồi chợt cổ hỏi ngang, đó giờ mình bị review xấu bao giờ chưa. Có chứ, bao nhiêu cái, những chuyện gì, lý do gì, có cái mình bị dựng chuyện ra sao. Ui cha, mình không nghĩ tới nhưng không ngờ là mình nhớ vanh vách luôn ta. 

Hỏi anh bạn làm cùng, ảnh cũng vậy. Những ai review tốt cho mình không thể nhớ được hết nhưng ai review xấu hay bị “hại” sao, nhớ hết nha. Bao nhiêu chuyện giúp nhau, vui với nhau không nhớ nỗi từng chuyện chứ có gì mất lòng nhau, nhớ tỏng tòng tong. 

Hoá ra, đâu cần phải là kẻ nhỏ mọn, chấp vặt mới chấp nhớ những chuyện người khác gây ra cho mình. Mà chẳng qua nó như món đồ, có người có để đó hoặc bỏ đi nhưng luôn biết là mình có hoặc đã từng có, còn có người thì cất kỹ, đem ra lau chùi miết. Chẳng ai cao thượng hơn ai cả. Không tin cứ hỏi nhau xem, ai từng nói gì làm mình buồn, tổn thương nhứt? Bảo đảm nhớ hết. Nhưng hằng ngày cũng đâu thiếu người nói với mình những điều tốt đẹp. Nhưng ngày qua ngày lại, mấy ai dám nói mình nhớ hết những gì dễ thương, dễ nghe của tất cả những ai từng gặp từng nói với mình. Nhớ được hết không? 

Câu chuyện chỉ vậy nhưng nó lẩn quẩn trong đầu mình. Mình bèn đi tìm lại mấy review tệ mình từng để lại đâu đó vì bức xúc thật, vì dịch vụ tệ thật, thức ăn dở thật. Nó vẫn ở đó. Xưa nay mình toàn nghĩ, miễn là mình không nói sai sự thật thì mình hoàn toàn có quyền để lại những review đó. 

Bây giờ, chỉ một câu hỏi vu vơ mà mình xấu hổ tận cùng. Tìm lại vài review cũ mà mình cho 1 ,2

 đó xoá. Nó nằm đó mấy năm nay. Mình cũng đâu còn giận gì họ như lúc đó nữa. Mình cũng đã quên họ và cái review đó từ rất là lâu. Nhưng có lẽ, họ cũng như mình, sẽ vẫn còn nhớ tới, như một vết hằn. Hy vọng một lúc nào đó kiểm tra, họ sẽ thấy vui hơn khi review tệ của mình không còn ở đó nữa. 

Vậy mới biết, lời hay, lời lành, lời yêu thương vốn dĩ đã khó nói, nhưng nói bao nhiêu cũng chưa chắc người ta nhớ bằng một lần nói chỉ cho đã cái nư, sướng cái mỏ, hả hê cái cơn bốc hoả, huống hồ là lời độc địa, tàn nhẫn. Kẻ nói lại chắc dễ gì nhớ. 

Vậy mới biết sức mạnh, sức công phá của lời nói. 

Cũng là lời nói mà khiến người ta trèo đèo, lội suối cho nhau. Rồi cũng là lời nói mà thâm, thẹo lòng nhau cả một đời. 

Trước mình nghĩ, đọc nhiều, học nhiều sẽ nói được lời hay. Giờ mới biết không cần học triết, không cần nghiên cứu khoa học, không cần bằng cấp mới chứng minh được cơ thể con người hoạt động đơn giản mà vi diệu vô cùng, đôi khi chẳng cần dụng đến bộ não phức tạp . Chỉ cần ngậm miệng lại nhiều hơn là đã thông thái hơn vạn lần rồi. 

Mình khác con vật ở chỗ mình có tiếng nói mà nhiều khi mình quên dùng tiếng để nói. Mình toàn nói cho có tiếng. Mất có 3 năm để biết nói mà mất hơn 30 năm để học im, vẫn chưa đạt. 

Tự thấy xấu hổ! 

Biên để đây để cái nhục nó nhân thêm mà nhớ lâu! 

Lời nào của mình từng làm ai buồn. Xin tạ lỗi!