LÃO MEMO

1
128

Vũ Thư Hiên 

Tôi và Memo có mối giao tình lâu năm. Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ lão ở với tôi từ khi nào. Cứ như thể tôi ra đời là đã có gã bên mình. Điều thấy được là tôi già, lão cũng già theo.

Một hôm lão đến, buồn rầu bảo tôi:

– Ông ạ, chúng ta đã đến lúc phải chia tay.

Nhìn lão bất ngờ vác bộ mặt ủ rũ, tôi chỉ còn biết hỏi một câu ngớ ngẩn:

– Sao vậy?

Lão triết lý:

– Cái gì có khởi đầu sẽ có kết thúc mà ông.

– Ờ – tôi gật – Hình như Federich Engels có nói thế.

Lão cũng gật, vẻ đắc ý:

– Đích thị.

– Nhưng phải có lý do gì chứ? – tôi chưa hết ngỡ ngàng – Cho cái sự kết thúc đột ngột ấy.

Lão nhún vai, môi dưới trề ra:

– Có gì khó hiểu đâu.

– Có khó hiểu đấy – tôi bẳn – Đang tự dưng tự lành, ông đùng đùng đòi bỏ đi.

Lão có vẻ thông cảm với tâm trạng tôi.

– Tôi chẳng qua là thằng coi kho của ông thôi mà – lão rồi cũng nói, giọng phân trần – Tôi chẳng là cái gì đối với ông. Ông thậm chí không thèm biết đến sự tồn tại của tôi. Với ông, nó là cái hiển nhiên, cái vốn dĩ. Nhưng tôi rất muốn ông biết: gì thì gì, tôi đã làm tròn trách nhiệm suốt ngần ấy năm với ông. Ông giao cho tôi cái gì là tôi cất, tuốt tuột, không căn vặn, không thắc mắc. Trước khi cất tôi còn phân loại cẩn thận rồi mới xếp vào các ngăn, ngăn nào ra ngăn nấy, ông hỏi đến cái gì cũng có ngay, không chê vào đâu được .

– Đúng thế, tôi công nhận. Tôi chưa khi nào phiền trách ông. Tuy rằng…

Lão ngước cặp mắt mờ đục nhìn tôi:

– Sao cơ? Cái gì mà tuy? À, tôi hiểu, tôi muốn nói: không phải lúc nào ông cũng hài lòng về tôi. Chuyện xưa như trái đất. Như ông loay hoay tìm cặp kính lão ở mọi nơi, trong khi nó vẫn chình ình trên sống mũi ông.

Lão cũng biết chọc ngoáy vào chỗ đau của người khác.

Tôi nói:

– Kể ra cũng có lúc ông lục bới hơi lâu đấy.

– Có thế thật – lão nói, giọng biện bạch – Nhưng là thời gian gần đây thôi. Và không nhiều lần. Ông nên công bằng – ông có thói ném vào kho bất kỳ cái gì, kể cả rác rưởi. Những lúc như thế tôi cũng có chút bực dọc – tuân lệnh ông tôi cất, nhưng bỏ vào kho tạp nham. Kho này đầy nhóc, tìm cái gì cũng khó.

Tôi bực:

– Ông không thấy mình nói quá sao?

– Chẳng lẽ tôi đổ oan cho ông? Có những thứ ông biết là đồ rởm, nhưng rồi cũng bắt tôi cất. Thậm chí cả những thứ tôi muốn quẳng đi ngay tức khắc.

Tôi nín một hơi thở dài – lão có lý.

Tôi đúng là có thói quen xấu – làm việc vô trật tự, xô bồ, lão không bịa. Đôi khi có bạn hỏi mượn thứ gì, tôi sai lão đi lấy, lão lục lọi rất lâu, cuối cùng mang ra thứ chẳng ai cần.

– Tôi hiểu mà. Tôi đâu có trách.

– Ông có trách đấy. Ông còn gắt nữa. Nhưng tôi không giận. Tôi biết ông cũng như tôi – đến một tuổi nào đó, con người trở nên trái tính trái nết.

– Tôi chưa đến nỗi thế đâu. Đừng đổ vấy.

Lão nguýt tôi:

= Tôi mà đổ vấy? Ông ấy, chính ông mới hay đổ vấy.

Coi mòi chúng tôi sắp cãi nhau. Tôi hạ giọng, dàn hoà:

– Chỉ có thế thôi mà nói đến chia tay là hết sức vô lối, ông có thấy thế không? Ông đừng tự ái mà nên tự kiểm điểm xem mình có gì sai sót để sửa chữa cho ngày một tiến bộ.

– Đấy, đấy, ông lại mang cái kiểm điểm sâu sắc chính ông cũng ngán đến tận cổ vào câu chuyện của chúng ta rồi. Tôi không nói với ông nữa.

– Đừng bực mình. Ông phải biết thông cảm. Chúng tôi dù không muốn, không thích, nhưng người ta cứ ra rả bên tai suốt, cho nên nhiều thứ cứ chui vào trong mình rồi ở lì đấy, bắt chúng tôi phải quen. Tôi phát ra cái kiểm điểm ấy theo thói quen, không có ẩn ý.

Lão cười đểu:

– Tôi hiểu, tôi hiểu. Cái đồ vứt đi ấy ông có bao giờ bắt tôi giữ. Tôi không cần giữ cho ông thì ông cũng thuộc lòng rồi, không cần học.

Tôi cũng nặn ra một nụ cười. Không khí dù sao cũng chùng xuống, không còn căng như trước.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu.

– Thế nào? Vứt cái chuyện bỏ đi nhá? – tôi ngon ngọt dỗ lão – Chúng ta đã ở bên nhau từng ấy năm. xem nào, tám chục năm có lẻ, lẽ nào chỉ vì ba cái bực mình nho nhỏ mà chia tay?

Lão nín lặng.

– Thôi được, không chia tay thì thôi – cuối cùng, lão chìa bàn tay khô xác cho tôi – Nhưng với một điều kiện: không có rác rưởi. Kho của tôi phải sạch – điều kiện tiên quyết là thế.

– OK – tôi vội vã đồng ý– Nhưng như thế ông buộc tôi phải sắm một bộ lọc tốt không phải dễ tìm, dễ mua.

– Ông phải sắm nó. Thứ ấy trong tầm tay ông, nếu muốn tôi ở lại với ông. Cứ coi như từ hôm nay tôi đã về hưu, tôi chỉ làm thêm khi nào rảnh rang, nghĩa là không có việc gì khác.

Không hiểu trong đầu lão nghĩ gì. Nhưng tôi gật:

– Sẽ như ông muốn.

Lão chìa một ngón tay ra. Chúng tôi ngoặc tay, như hai đứa trẻ.

Lão chùi tay vào quần, tôi không hiểu tại sao lão làm thế, rồi quay ngoắt đi về phía cái nhà kho tuềnh toàng của lão.

Tôi chưa lần nào bước chân vào giang sơn của lão.

Tôi sợ nhìn thấy một sự hỗn độn, dù cho lão luôn khoe lão sắp xếp ngăn nắp. Suy từ mình, tôi biết cùng với tuổi già của lão, cái nhà kho chắc chắn không còn như xưa.

Các bạn của tôi ơi! Chuyện lủng củng giữa tôi và lão Memo của tôi đến đấy tạm gọi là xong, nhưng không thể nói là dứt điểm.

Tình bạn của tôi với lão từ nay trở nên lỏng lẻo, gọi cách khác là chập chờn, lúc có lúc không.

Vì thế, xin các bạn thông cảm, đừng chạy đến tôi để hỏi mượn thứ này thứ khác như hồi hai chúng tôi còn trẻ.

Nhiều phần, tôi không đáp ứng được. Vì tôi không còn lão. Nếu lão có còn đấy thì cũng quá già, quá lẩm cẩm, quá lẫn rồi.

Thế nhé!

1 COMMENT

  1. I loved as much as you will receive carried out right here The sketch is attractive your authored material stylish nonetheless you command get got an impatience over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here