Chiều hoang chạm đến chân ngày
Heo may về ngõ lưng tay che buồn
Mắt vờ hé mộng chưa tuôn
Ngõ về đã quyện cơn buồn ngất say
Sầu đi sầu những hao gầy
Thoắt trông thôi đã như mây ngang trời
Tình đâu tình đã chạm môi
Khóc người khóc cạn riêng thôi đã tàn
Tuổi đeo mang những mộng vàng
Tài xanh tóc rẫy đa mang nửa đời
Cửa về lấp lối tả tơi
Tìm gì tìm đến một đời chưa xong
Buông thôi lòng cũng như lòng
Trải ra những trận say trong tỉnh ngoài
Hoá công đâu tiếc trần ai
Trao về tài sắc thì hoài đa đoan
Chàng Kim kia tiếc phụng loan
Cũng đành ngùi ngậm đưa tang nàng Kiều
Số thôi số lắm cô liêu
Dù không quay mặt bước liều cũng qua
Chiều nay chiều vẫn chiều tà
Gom vàng lá đổ cả ba thu về
Có đâu tiếc nỗi điên mê
Trả về một trận chán chê khóc cười …
CAN