I. Mở đầu: Thắng trên giấy, thua trong thực thi
Trong nền dân chủ Mỹ, Quốc hội là cơ quan duy nhất được Hiến pháp trao quyền chi tiêu ngân sách của liên bang. Điều I, Khoản 9 của Hiến pháp viết rõ:
“Không khoản tiền nào được rút khỏi Ngân khố mà không có sự phê chuẩn theo luật.”
Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump (2025), nguyên tắc tưởng như bất di bất dịch này đang bị thử thách nghiêm trọng. Dù Quốc hội phê duyệt ngân sách để duy trì hoạt động chính phủ, mở rộng các chương trình an sinh như ACA (Obamacare) hay viện trợ liên bang, quyền thực thi chi tiêu thực tế đã rơi vào tay Hành pháp – và cụ thể là Tổng thống.
Chính quyền Trump đang sử dụng lại một công cụ từng bị coi là phản hiến pháp: “Impoundment” – quyền giữ lại ngân sách đã được Quốc hội phê duyệt. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật hành chính, mà là dấu hiệu của một sự tái định hình quyền lực nhà nước, mở đường cho mô hình “Tổng thống toàn quyền” (Imperial Presidency).
II. Lược sử của quyền “Impoundment”: Từ Nixon đến Trump
Trước thế kỷ XX, việc Tổng thống giữ lại ngân sách là hiếm hoi. Nhưng tới thời Richard Nixon, impoundment được sử dụng có hệ thống – đặc biệt nhằm vô hiệu hóa các chương trình xã hội của Quốc hội Dân chủ.
Năm 1973, vụ kiện Train v. City of New York, 420 U.S. 35 (1975) đã khẳng định: Tổng thống không có quyền từ chối thực thi một đạo luật ngân sách đã được Quốc hội thông qua.
Phản ứng trước hành vi của Nixon, Quốc hội ban hành Đạo luật Kiểm soát Ngân sách và Phê duyệt Quyết toán năm 1974 (Congressional Budget and Impoundment Control Act).
Luật này quy định:
-
Tổng thống chỉ có thể đề nghị hoãn chi tiêu (deferral) trong một thời hạn ngắn;
-
Và mọi đề nghị hủy bỏ (rescission) phải được Quốc hội thông qua trong vòng 45 ngày.
Từ đó, quyền impound được xem như đã bị giới hạn vĩnh viễn. Nhưng 50 năm sau, Donald Trump đang tìm cách “hồi sinh” nó – không phải qua đạo luật, mà bằng cách bẻ cong cơ chế hành chính và vận dụng tòa án bảo thủ.
III. Những tiền lệ mới: Khi Hành pháp giữ lại tiền để trừng phạt
1️⃣ Vụ Ukraine 2019 – tiền lệ luận tội đầu tiên
Vào năm 2019, Nhà Trắng của Trump đã giữ lại 391 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, dù Quốc hội đã thông qua. Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO) kết luận hành động này vi phạm Đạo luật Kiểm soát Ngân sách 1974, khẳng định:
“Tổng thống không có thẩm quyền thay đổi chính sách đã được luật định.”
Hành động đó trở thành trọng tâm của vụ luận tội đầu tiên.
2️⃣ 2025: Chi tiêu chọn lọc và trừng phạt các bang xanh
Ngay sau khi trở lại quyền lực vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chính quyền Trump nhanh chóng mở rộng chiến thuật kiểm soát ngân sách vốn đã manh nha từ nhiệm kỳ đầu.
Thông qua các sắc lệnh hành chính và chỉ thị của Văn phòng Quản lý Ngân sách (OMB), Nhà Trắng bắt đầu phân bổ lại chi tiêu liên bang dựa trên tiêu chí chính trị — thưởng cho các bang “hợp tác” và trừng phạt các bang “chống đối”.
Cụ thể:
-
Các gói viện trợ giáo dục và y tế cho California, New York và Illinois bị trì hoãn với lý do “chưa hoàn tất quy trình rà soát hành chính”, nhưng thực chất là biện pháp trả đũa vì các bang này phản đối các chính sách nhập cư và khí hậu của Trump.
-
Ngân quỹ khí hậu và hạ tầng từ Infrastructure Investment and Jobs Act (2021) bị đóng băng một phần, khiến hàng loạt dự án năng lượng sạch và giao thông công cộng đình trệ.
-
Ngược lại, các bang Cộng hòa nắm quyền, như Texas, Florida hay Tennessee, lại được tăng tốc giải ngân, được mô tả trong các báo cáo nội bộ là “ưu tiên cho các bang tuân thủ luật liên bang”.
Hành vi này không chỉ làm biến dạng chức năng của ngân sách liên bang, mà còn đặt tiền lệ nguy hiểm cho việc sử dụng chi tiêu công như vũ khí chính trị — một dạng “phân phối có điều kiện” vi hiến, đi ngược lại nguyên tắc bình đẳng giữa các tiểu bang được quy định tại Điều IV Hiến pháp Hoa Kỳ.
3️⃣ 2025: ACA và vùng xám hiến pháp
Khi Quốc hội thông qua ngân sách duy trì chương trình ACA (Obamacare), chính quyền Trump không bác bỏ trực tiếp, nhưng giữ lại tiền giải ngân cho các bang xanh bằng lý do “tối ưu hóa quy trình chi trả liên bang”.
Đây là vùng xám nguy hiểm: không vi phạm trực tiếp luật chi tiêu, nhưng vô hiệu hóa hiệu lực của luật thông qua hành chính – một dạng “đảo chính mềm” trong hệ thống ngân sách.
IV. Tòa án và sự xói mòn nguyên tắc “Checks and Balances”
Từ thời Trump I đến nay, Tối cao Pháp viện (hiện 6–3 bảo thủ) đã nhiều lần mở rộng quyền hành pháp qua các án lệ quan trọng:
-
West Virginia v. EPA (2022): giới hạn quyền cơ quan liên bang trong điều tiết khí thải, đặt tiền lệ cho việc Hành pháp có thể “đọc lại” ý định của Quốc hội.
-
Arizona v. Mayorkas (2025): Tòa cho phép chính phủ trì hoãn chi tiêu cho an ninh biên giới “để bảo đảm hiệu quả chính sách”.
-
Trump v. United States (2025): công nhận miễn trừ hình sự mở rộng cho hành động “nằm trong phạm vi công vụ” của Tổng thống – làm suy yếu nguyên tắc trách nhiệm giải trình (accountability).
Tất cả dẫn đến một hệ quả nghiêm trọng: Quốc hội mất khả năng buộc Hành pháp thực thi luật đúng nguyên văn. Đây chính là sự đảo ngược nguyên tắc “Checks and Balances” mà James Madison từng coi là linh hồn của Cộng hòa.
V. Hệ quả: Khi “Nước Mỹ trên hết” biến thành “Tổng thống trên hết”
1️⃣ Kinh tế và an sinh xã hội
-
Việc chậm giải ngân quỹ ACA khiến hàng chục triệu người có thể bị gián đoạn bảo hiểm y tế.
-
Các bang xanh phụ thuộc vào viện trợ liên bang bị thiệt hại ngân sách, trong khi các bang đỏ được thưởng, tạo sự bất bình đẳng vùng miền.
2️⃣ Chính trị và pháp quyền
-
Hệ thống công quyền bị chính trị hóa: các cơ quan như HHS, DOE hay EPA bị ép “xếp lại thứ tự ưu tiên chi tiêu”.
-
Hành pháp trở thành công cụ thưởng – phạt chính trị, thay vì thực thi công bằng.
3️⃣ Ngoại giao và tài chính toàn cầu
-
Sự tùy tiện trong chi tiêu khiến nhà đầu tư quốc tế mất niềm tin vào tính ổn định của chính sách Mỹ.
-
Đồng USD – biểu tượng của niềm tin toàn cầu – có nguy cơ mất giá nếu Quốc hội không còn thực quyền giám sát tài chính liên bang.
VI. Phản ứng: Quốc hội, học giả và xã hội dân sự
Một nhóm lưỡng đảng tại Hạ viện đang đề xuất “Federal Spending Integrity Act (FSIA)”, nhằm tái khẳng định quyền chi tiêu độc quyền của Quốc hội.
Các tổ chức học thuật như Brookings Institution và Harvard Law Review cũng đã cảnh báo: nếu tiền lệ impound được duy trì, “chính phủ Mỹ sẽ trở thành nhà nước hành pháp hóa hoàn toàn”.
Cựu công tố viên Jack Smith, trong bài phát biểu tại Đại học George Mason (2025), đã nói:
“Bộ Tư pháp từng là ngôi nhà của tôi. Giờ ngôi nhà đó đang cháy.”
Câu nói ấy phản ánh không chỉ sự sụp đổ của nguyên tắc pháp quyền trong tư pháp, mà còn trong mọi nhánh quyền lực của nền cộng hòa.
VII. Kết luận: Khi Hiến pháp bị “diễn giải lại” bằng quyền lực
Hệ thống “tam quyền phân lập” không sụp đổ trong một đêm – nó bị bào mòn từng lớp bởi những hành vi nhỏ, hợp pháp về hình thức nhưng phản hiến pháp về bản chất.
Khi Tổng thống có thể giữ lại tiền Quốc hội phê chuẩn, lựa chọn ai được hưởng và ai bị phạt, thì “quyền chi tiêu của nhân dân” – quyền lực cốt lõi của nền cộng hòa – đã bị chiếm đoạt.
Hiến pháp Mỹ, nếu không được bảo vệ bằng hành động và sự tỉnh thức của cử tri, sẽ chỉ còn là tấm giấy da được diễn giải theo ý người cầm quyền.
Và như lời cảnh báo của cố Tổng thống Harry Truman:
“Khi một nhà lãnh đạo tự cho phép mình vượt lên trên luật pháp, chúng ta đã không còn một nền cộng hòa nữa — chỉ còn lại một vương quốc.”
Tài liệu tham khảo chính:
-
U.S. Constitution, Article I, Section 9.
-
Train v. City of New York, 420 U.S. 35 (1975).
-
Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974.
-
GAO Report B-331564 (2020) – Violation of the Impoundment Control Act.
-
West Virginia v. EPA, 597 U.S. ___ (2022).
-
Trump v. United States, 605 U.S. ___ (2025).
-
Brookings Institution, Executive Impoundment and the Erosion of Congressional Power (2025).