Khi nước Mỹ học cách “sở hữu doanh nghiệp”

0
72
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu trong buổi họp báo với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer bên lề cuộc họp thường niên của IMF/Ngân hàng Thế giới tại Washington, D.C., Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 10 năm 2025. REUTERS/Ken Cedeno

Cuộc chơi địa chính trị giữa hai mô hình tư bản nhà nước

Tác giả: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)
Nguồn: VietnamWeek.net

Từng chỉ trích Trung Quốc là “nền kinh tế phi thị trường” vì nhà nước can thiệp quá sâu vào doanh nghiệp, giờ đây nước Mỹ lại đang chọn con đường tương tự – nhưng dưới danh nghĩa “an ninh quốc gia”.
Khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Mỹ sẽ mua thêm cổ phần trong các công ty chiến lược để “chống lại Trung Quốc”, đó không chỉ là một chính sách kinh tế, mà là bước ngoặt tư tưởng trong cuộc cạnh tranh hệ thống giữa hai siêu cường.

Từ “tự do thị trường” đến “tư bản nhà nước có chọn lọc”

Theo Reuters, chính quyền Trump đang chuyển trọng tâm từ các gói trợ cấp truyền thống sang sở hữu trực tiếp cổ phần trong những ngành chiến lược như bán dẫn, đất hiếm, thép, và dược phẩm.
Các cái tên được nhắc đến – Intel, MP Materials, Trilogy Metals – không phải ngẫu nhiên: đây là ba mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng mà Mỹ từng phụ thuộc vào Trung Quốc.

Scott Bessent nói thẳng:

“Khi đối mặt với một nền kinh tế phi thị trường như Trung Quốc, anh buộc phải thực thi chính sách công nghiệp.”

Câu nói ấy đã xoá nhoà ranh giới giữa kinh tế thị trường tự dokinh tế có bàn tay nhà nước.
Từ lâu, Trung Quốc dựa vào Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước (SASAC) để kiểm soát các tập đoàn khổng lồ trong công nghiệp, năng lượng và hạ tầng.
Giờ đây, Hoa Kỳ cũng đang lập một “SASAC kiểu Mỹ”, chỉ khác là khoác lên chiếc áo mang tên “chính sách an ninh quốc gia”.

Tư bản nhà nước – nhưng minh bạch hơn

Điểm khác biệt giữa Washington và Bắc Kinh nằm ở phương thức thực thi.
Nếu Trung Quốc dùng mệnh lệnh hành chính để buộc doanh nghiệp “phục vụ chính trị”, thì Mỹ lại dùng cổ phần, giá sàn, và chiến lược dự trữ quốc gia – tức là những công cụ vẫn nằm trong luật thị trường.

Tuy nhiên, bản chất vẫn là nhà nước trở thành cổ đông, không còn là trọng tài trung lập.
Điều này cho thấy nước Mỹ đang đi vào vùng xám giữa tư bản tư nhân truyền thốngtư bản nhà nước có định hướng – thứ mà châu Âu từng gọi là dirigisme, và Trung Quốc gọi là “xã hội chủ nghĩa đặc sắc”.

Nghịch lý của hai hệ thống

Nghịch lý là:

  • Mỹ từng cáo buộc Trung Quốc và Việt Nam thao túng thị trường,
  • nhưng giờ chính Mỹ lại can thiệp để kiểm soát giá, lập quỹ cổ phần, và đặt “price floor” (giá sàn) trong ngành đất hiếm.

Và cũng chính vì thế, người ta thấy những bình luận mỉa mai lan truyền khắp mạng xã hội sau bài đăng của Reuters:

“Can you spell socialism?”
“So is this socialism or communism?”
“Who’s actually the non-market economy here?”

Câu hỏi ấy không chỉ là trò đùa trên mạng, mà là sự phản chiếu của một thực tế địa chính trị đảo chiều:
Trong khi Trung Quốc cố tỏ ra “thị trường hơn”, Mỹ lại đang “phi thị trường hóa” một phần nền kinh tế của mình – ít nhất trong các lĩnh vực chiến lược.

Khi ý thức hệ bị thay bằng hiệu quả

Sau ba thập kỷ toàn cầu hóa, cả hai mô hình – tư bản Mỹ và xã hội chủ nghĩa Trung Quốc – đều đang tiến gần nhau hơn bao giờ hết:

  • Một bên điều tiết bằng vốn nhà nước,
  • Bên kia điều tiết bằng cổ phần chiến lược.

Đó là hai cách khác nhau của cùng một logic: bảo vệ năng lực sản xuất quốc gia trong một thế giới bất ổn.
Khi chuỗi cung ứng bị vũ khí hóa, khi năng lượng và đất hiếm trở thành đòn bẩy chính trị, thì không chính phủ nào còn tin tưởng vào “bàn tay vô hình” nữa.

Bài học cho các nền kinh tế nhỏ

Với Việt Nam – quốc gia vẫn bị Mỹ giám sát vì “nghi ngờ thao túng tỷ giá” – câu chuyện này đáng để suy ngẫm.
Một nền kinh tế nhỏ không thể chơi trò quyền lực bằng quy mô, nhưng có thể học ở Mỹ một điều: bảo vệ lĩnh vực chiến lược là quyền chính đáng của mọi quốc gia.
Vấn đề không phải là “nhà nước có can thiệp hay không”, mà là can thiệp có minh bạch, có giới hạn, và có lợi cho người dân hay không.

Nếu để nhà nước can thiệp chỉ nhằm củng cố quyền lực hoặc lợi ích nhóm, đó là chủ nghĩa thân hữu – không phải chính sách công nghiệp.
Còn nếu sự can thiệp giúp người sản xuất trong nước tự chủ hơn, nâng giá trị lao động, thì đó là chính sách phát triển.

Kết

Bài học của thời đại này có thể tóm gọn như sau:

“Chủ nghĩa xã hội đang mặc áo tư bản, và chủ nghĩa tư bản đang học cách điều hành như nhà nước xã hội chủ nghĩa.”

Giữa hai cực ấy, điều còn lại chính là trách nhiệm – với công nhân, người dân, và thế hệ sau.
Bởi cuối cùng, dù ai nắm cổ phần, mục tiêu thật sự của kinh tế vẫn là bảo đảm cuộc sống con người.