“Kẻ nào giết nhân danh công lý, cuối cùng sẽ giết luôn công lý.” – Albert Camus
1. Khi lý tưởng vượt lên đạo đức
Trong lịch sử nhân loại, không có ý tưởng nào khơi dậy nhiều hy vọng rồi gieo nhiều bi kịch như câu khẩu hiệu:
“Mục đích biện minh cho phương tiện.”
Chủ nghĩa cộng sản ra đời với lời hứa xóa bỏ bất công, xây dựng một xã hội bình đẳng.
Nhưng khi những người cầm quyền tin rằng mục tiêu đó cao hơn mọi chuẩn mực đạo đức, họ đã mở ra cánh cửa cho bạo lực và dối trá trở thành công cụ chính trị hợp pháp.
Từ Cách mạng Tháng Mười Nga, đến Cải cách ruộng đất, từ các trại cải tạo đến những chiến dịch thanh trừng — ở đâu cũng cùng một logic:
“Nếu mục tiêu là vì nhân dân, thì mọi đau khổ của nhân dân đều có thể chấp nhận.”
Khi lý tưởng được đặt trên con người, con người chỉ còn là vật liệu để xây nên thiên đường của người khác.
2. Khi công lý bị thay bằng quyền lực
Triết học chính trị cho thấy: mọi nền đạo đức dựa trên mục tiêu đều chứa mầm mống độc tài.
Bởi vì khi chỉ cần “mục đích đúng”, người ta cho phép mình làm bất cứ điều gì để đạt được nó.
Khi ấy, ranh giới giữa công lý và tội ác không còn; chỉ còn sức mạnh và sự phục tùng.
Những người cộng sản tin rằng bạo lực là “bà đỡ của lịch sử” – như lời Marx – và vì thế, giết người, trấn áp, cầm tù… đều có thể “được hiểu và chấp nhận.”
Nhưng khi “phương tiện” trở thành thói quen, mục tiêu tan biến.
Kết quả là những xã hội đầy sợ hãi, nơi ai cũng “sống trong dối trá” như Solzhenitsyn từng mô tả.
Không có công lý nào được sinh ra từ dối trá và máu.
Bởi bạo lực chỉ sinh ra thêm bạo lực, còn sợ hãi chỉ sinh ra phục tùng.
3. Cái giá của sự biện minh
Khi “mục đích biện minh cho phương tiện”, mọi tội ác đều có thể được diễn giải là “vì lợi ích chung.”
Kẻ đàn áp tự xem mình là người hùng;
kẻ dối trá tự xem mình là người bảo vệ sự thật;
và cả hệ thống coi đàn áp là điều cần thiết để giữ ổn định.
Nhưng ổn định dựa trên sợ hãi chỉ là sự tê liệt của lương tri.
Một xã hội như thế không thể tiến bộ, vì con người trong đó đã đánh mất khả năng phân biệt đúng – sai, chỉ còn biết “theo phe nào an toàn hơn.”
Như nhà văn Orwell viết trong 1984:
“Mục tiêu của quyền lực không phải là bảo vệ điều gì. Quyền lực chỉ tồn tại để duy trì chính nó.”
4. Đối trọng của tự do: phương tiện định nghĩa mục đích
Nền dân chủ hiện đại được xây dựng trên nguyên tắc ngược lại:
Phương tiện chính là giới hạn của mục đích.
Bạn không thể cứu công lý bằng cách giết người;
không thể bảo vệ tự do bằng cách tước đoạt nó.
Và không thể bảo vệ nhân dân bằng cách khiến họ sợ hãi.
Các xã hội dân chủ, vì vậy, không cho phép bất kỳ lý tưởng nào vượt lên trên luật pháp và phẩm giá con người.
Tất cả những giá trị như “hòa bình”, “ổn định”, “phát triển” đều phải được đạt bằng con đường hợp pháp và nhân bản– nếu không, chúng chỉ là vỏ bọc của bạo lực.
5. Khi con người trở lại làm trung tâm
Bài học lớn nhất của thế kỷ 20 là: mọi hệ thống đặt lý tưởng lên trên con người đều dẫn đến diệt vong.
Không có “thiên đường cộng sản” hay “giấc mơ dân tộc” nào đáng giá bằng một sinh mạng bị chôn vùi trong trại giam.
Chỉ khi con người được đặt lại làm trung tâm — với quyền được sống, được nói, được phản biện — thì xã hội mới thật sự có tương lai.
Bởi mục tiêu tốt đẹp chỉ có ý nghĩa khi phương tiện đạt được nó cũng tốt đẹp.
Kết luận
Người ta có thể nhân danh “cách mạng”, “dân tộc”, “an ninh quốc gia” hay “chống thù địch”, nhưng nếu trong quá trình đó họ chà đạp lên con người, thì mọi lý tưởng đều trở nên vô nghĩa.
Vì chính cách chúng ta đi đến mục tiêu mới cho thấy ta là ai.
“Không có mục đích nào cao hơn phẩm giá con người.”
— Hoàng Việt – VietnamWeek.net