Khi lương tri vượt trên mệnh lệnh: Hai quân nhân Mỹ nói “Không” với mệnh lệnh vô nhân tính

0
4
Captain Dylan Blaha

Cảm ơn bạn đã chia sẻ đoạn văn mạnh mẽ này—nó vừa là một tuyên ngôn đạo đức, vừa là lời báo động từ bên trong hàng ngũ quân đội, nơi lẽ ra phải miễn nhiễm với chính trị đảng phái, nhưng đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến chống lại chính công dân của mình.

Không phải ai mặc quân phục cũng cúi đầu. Và không phải ai từ chối mệnh lệnh cũng là kẻ đào ngũ. Đôi khi, sự can đảm chân chính không nằm trong việc tuân lệnh, mà là dám đứng lên nói “Không”—không vì sợ hãi, mà vì lương tâm.

Mới đây, Staff Sgt. Demi PalecekCaptain Dylan Blaha—hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Illinois—đã làm điều mà phần lớn các chính trị gia chỉ dám mơ ước: họ chấp nhận hy sinh sự nghiệp để không phản bội giá trị con người. Khi được lệnh tham gia một chiến dịch hỗ trợ ICE trong cuộc đột kích “vì an ninh công cộng” tại Chicago, họ đã chọn rút lui. Lý do? Vì họ không muốn trở thành công cụ đàn áp, như một “Gestapo thời hiện đại mặc quân phục Mỹ.”

“Hôm nay là Chicago,” Blaha nói. “Ngày mai có thể là bất cứ đâu.”

Lực lượng Vệ binh Quốc gia: Để bảo vệ, không để truy đuổi

Theo Hiến pháp và truyền thống quân sự Mỹ, Vệ binh Quốc gia được thành lập để bảo vệ nhân dân, không phải làm cảnh sát chống lại họ. Việc điều động lực lượng này hỗ trợ các cuộc bố ráp di dân—dưới danh nghĩa “trật tự” nhưng thực chất là truy lùng có chọn lọc—đã đẩy quân đội vào một vùng xám đạo đức nguy hiểm.

Blaha và Palecek không từ chối chiến tranh. Họ từ chối bị vũ khí hóa trong một cuộc chiến chính trị. Họ không chối bỏ tổ quốc. Họ bảo vệ tổ quốc bằng cách từ chối quay lưng lại với người dân.

Staff Sgt. Demi Palecek

Khi lính Mỹ so sánh tổng thống với Gestapo, điều gì đó đã nứt vỡ

Sự từ chối này không chỉ là một hành vi cá nhân. Nó là chỉ dấu cho thấy có điều gì đó đã gãy trong nền cộng hòa.Khi những người mang súng, được đào tạo để tuân lệnh, bắt đầu đặt câu hỏi đạo đức về lệnh cấp trên, thì đó là lúc quốc gia cần tự nhìn lại mình.

Trong nước Mỹ của Trump, nơi phản đối trở thành “phản quốc”, nhập cư bị gán là “đe dọa an ninh”, và ngân sách trở thành công cụ trừng phạt, thì những người như Palecek và Blaha không phải là vấn đề—họ là hy vọng.

Chúng ta đang đứng về phía nào của lịch sử?

Sự kiện này không chỉ nói về hai quân nhân. Nó là lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội: Khi quyền lực được dùng để nhắm vào những người yếu thế, khi lệnh được ưu tiên hơn luật, và khi nỗi sợ bị đặt trên lòng nhân đạo, thì chúng ta không còn là nước Mỹ của Hiến pháp nữa.

Nếu ngày hôm nay bạn không thấy có gì đáng lo khi quân đội mặc thường phục đi bắt người,

Nếu bạn thấy việc bắt người không danh tính, bịt mặt và không cần trình lệnh là “vì an ninh”,

Thì có lẽ bạn đã chọn xong phe cho mình—và nó không phải là phe của “We the people.”

✊ Lời kết

Lịch sử luôn ghi lại những ai dám chống lại sự lạm quyền. Và đôi khi, chính những tiếng nói nhỏ bé nhất—một nữ trung sĩ, một đại úy trẻ tuổi—lại trở thành tiếng vang mạnh mẽ nhất trong thời đại bị chính trị hóa cực đoan.

Chúng ta không chỉ cần lãnh đạo can đảm. Chúng ta cần những công dân can đảm—những người hiểu rằng, khi chính quyền đe dọa lương tri, thì phản kháng không phải là phản bội. Phản kháng là yêu nước.