Khi Los Angeles trở thành chiến trường cho Quyền Tự Do Ngôn Luận

0
6
Lauren Tomasi – Phóng viên Channel 9 (Úc)
Trong suốt lịch sử dân chủ hiện đại, báo chí luôn là một trong những lực lượng cốt lõi giúp kiểm soát quyền lực, giám sát chính phủ, và phản ánh tiếng nói của người dân. Ấy vậy mà giữa lòng nước Mỹ – nơi từng tự hào là “ngọn hải đăng của tự do” – giờ đây, các nhà báo lại trở thành mục tiêu của bạo lực có chủ đích từ chính lực lượng bảo vệ pháp luật.
Trong các cuộc biểu tình gần đây tại Los Angeles, nhằm phản đối các cuộc bố ráp và trục xuất người nhập cư, nhiều nhà báo đã bị trúng đạn cao su, đạn bọt biển và lựu đạn choáng, dù đang tác nghiệp rõ ràng và có đầy đủ dấu hiệu nhận diện là thành viên báo chí. Những vụ việc này không chỉ gây chấn động quốc tế, mà còn cho thấy một sự xuống cấp nghiêm trọng của quyền tự do báo chí tại Mỹ.
I. Những vụ tấn công vào báo chí – không còn là ngẫu nhiên
1. Lauren Tomasi – Phóng viên Channel 9 (Úc)
Vào ngày 8 tháng 6, khi đang đưa tin trực tiếp về tình hình biểu tình, Lauren Tomasi bị bắn đạn cao su vào đùi ngay trên sóng truyền hình. Cô mặc áo ghi rõ “PRESS” và không đứng gần bất kỳ đám đông hỗn loạn nào. Đoạn ghi hình cho thấy đồng nghiệp của cô hét lên: “Cô ấy là phóng viên!” – nhưng đã quá muộn.
“Tôi chưa từng tưởng tượng sẽ bị bắn khi chỉ đang làm công việc của mình – đưa tin,” cô chia sẻ từ bệnh viện.
2. Nick Stern – Nhiếp ảnh gia người Anh
Một ngày trước đó, nhiếp ảnh gia kỳ cựu Nick Stern bị bắn bằng đạn bọt biển 40mm vào đùi, khiến ông gãy xương và phải phẫu thuật cấp cứu. Ông đứng riêng biệt, mặc áo chống đạn có ghi chữ “PRESS” lớn, mang máy ảnh chuyên dụng. Theo lời ông:
“Tôi không ở gần đám đông. Không có lý do gì để họ nhắm vào tôi – trừ phi họ muốn tôi ngừng ghi lại.”
3. Ryanne Menaa – LA Daily News
Đang đưa tin gần tòa nhà liên bang, Menaa bị trúng đạn hơi cay vào lưng dưới. Cô đã đăng tải hình ảnh vết thương thâm tím và áo khoác loang máu. Cô không hề xâm phạm khu vực cấm, không gây rối, chỉ đang ghi nhận thực tế.
4. Sean Beckner-Carmitchel – Nhà quay phim độc lập
Trong khi livestream tại Boyle Heights, Sean bị ném lựu đạn choáng trực tiếp dưới chân. Camera của anh ghi lại toàn bộ sự việc trước khi video gián đoạn bởi tiếng nổ và tiếng la hét. Anh cho biết:
“Tôi tin họ nhắm vào tôi vì tôi đang phát trực tiếp. Họ không muốn người dân nhìn thấy những gì đang diễn ra.”
II. Đây không phải “kiểm soát đám đông”. Đây là kiểm soát thông tin.
Chính quyền Trump đã triển khai 2.000 lính đến Los Angeles với lý do “bảo vệ trật tự” trong các cuộc truy bắt dân nhập cư lậu. Nhưng hành vi bắn vào báo chí – vào những người đang giữ vai trò quan sát độc lập – cho thấy một chiến thuật quen thuộc trong các chế độ độc tài: tạo ra hỗn loạn, dán nhãn người biểu tình là nguy hiểm, và sau đó dập tắt mọi nhân chứng.
Khi chính phủ tấn công vào những người làm chứng, họ không chỉ muốn dập tắt sự phản kháng. Họ muốn kiểm soát câu chuyện, xóa sạch bằng chứng, và viết lại lịch sử theo cách có lợi cho mình.
III. Tự do báo chí đang bị bóp nghẹt – ngay trên đất Mỹ
Các tổ chức như Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) và Phóng viên Không Biên giới (RSF) đã ra tuyên bố lên án các vụ việc, cho rằng đây là vi phạm trắng trợn Tu chính án thứ Nhất – vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và báo chí tại Mỹ.
Thống đốc California, Gavin Newsom, cũng lên tiếng chỉ trích, gọi hành động của chính quyền Trump là “cố ý gây bất ổn tại California để biện minh cho việc sử dụng quân đội và bóp nghẹt tự do.”
IV. Khi báo chí bị tấn công, nền dân chủ chảy máu
Chúng ta không được phép xem đây là “sự cố đơn lẻ.” Khi một nền dân chủ bắt đầu tấn công vào phóng viên, thì mọi công dân đều trở thành nạn nhân của sự dối trá của chính quyền.
Đây không còn là chuyện của một vài phóng viên. Đây là chuyện của tất cả người dân Mỹ. Vì khi phóng viên bị bắn ngã xuống đường, thì quyền có được thông tin – quyền căn bản của mỗi công dân – cũng bị bắn cùng lúc.
V. Kết luận:
Một xã hội tự do không thể tồn tại nếu người làm báo bị tấn công. Một chính quyền mà sợ bị ghi hình lại những chuyện họ làm– là một chính quyền không xứng đáng để cai trị.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here