Khi “kế hoạch hòa bình” của Mỹ bị tố là bản yêu sách của Nga

0
22
Các thượng nghị sĩ ở thượng viện xác nhận, cái gọi là “giải pháp hòa bình” (peace deal) mà Trump ép Ukraine ký là do Nga Sô viết.

VietnamWeek

Tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax, ba Thượng nghị sĩ Angus King (độc lập), Jeanne Shaheen (Dân chủ) và Mike Rounds (Cộng hòa) cùng đứng trước bục họp báo, nói một câu khiến cả khán phòng sững lại: ngoại trưởng Marco Rubio đã nói với họ rằng bản kế hoạch 28 điểm mà Trump đang ép Kyiv ký “không phải kế hoạch của chính quyền Mỹ, mà là một bản wish list của người Nga”. (AP News)

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao và chính Rubio phủ nhận, khẳng định kế hoạch “do Mỹ soạn, với ý kiến từ cả Nga và Ukraine”. (Reuters) Nhưng câu hỏi chiến lược đã bật ra, và không thể thu lại: đến mức nào thì chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đang bị kênh ngầm của Nga chi phối?

1. Đòn đánh vào uy tín của Mỹ trong vai trò lãnh đạo phương Tây

Về hình thức, Nhà Trắng nói đây là “đề xuất của Mỹ”, còn Putin thì hoan nghênh kế hoạch như “cơ sở cho hòa bình”. (The Guardian) Về nội dung, bản 28 điểm đòi Ukraine:

  • từ bỏ NATO,
  • cắt giảm mạnh quân đội,
  • chấp nhận mất các vùng lãnh thổ lớn cho Nga. (New York Post)

Khi các thượng nghị sĩ nói rằng chính Rubio gọi nó là “Russian wish list”, thông điệp gửi ra thế giới là gì? Rằng Mỹ không còn tự viết chính sách của mình, mà trở thành người chuyển phát tài liệu do Điện Kremlin soạn thảo.

Đối với các đồng minh châu Âu, đây là cú đánh trực diện vào niềm tin. Sau hai năm rưỡi chiến tranh, toàn bộ chiến lược của EU và NATO dựa trên giả định rằng Washington vẫn đứng về phía trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Nếu “kế hoạch của Mỹ” thực chất là một phiên bản Munich 1938, chỉ khác là viết bằng tiếng Anh và đóng dấu Nhà Trắng, thì vai trò lãnh đạo của Mỹ đối với phương Tây bị xói mòn nghiêm trọng.

Không ngạc nhiên khi các nước EU đang gấp rút chuẩn bị một bản phản đề xuất chung, công khai bác bỏ kế hoạch này. (Politico)

2. Tín hiệu nguy hiểm gửi tới Moskva – và mọi kẻ chuyên quyền khác

Từ góc độ Điện Kremlin, vụ việc Halifax là một phép thử tuyệt vời:

  • Nếu kế hoạch 28 điểm được gắn mác “Made in USA” và Ukraine bị ép phải ký, Nga đạt mục tiêu chiến lược mà không cần nhượng bộ gì đáng kể trên chiến trường.
  • Nếu bị lộ ra đây là “bản yêu sách của Nga”, mà Nhà Trắng vẫn cố bảo vệ, điều đó cho thấy khả năng Nga tác động trực tiếp vào quy trình ra quyết sách ở Washington.

Chỉ riêng việc ba thượng nghị sĩ lưỡng đảng cảm thấy cần phải công khai cảnh báo đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Họ hiểu rằng nếu tiền lệ này được chấp nhận, sẽ có thêm nhiều “kế hoạch hòa bình” khác – từ Bắc Kinh, Tehran hay Bình Nhưỡng – được đóng dấu Mỹ trước khi đến tay các nước nhỏ hơn.

Về mặt tín hiệu, kế hoạch 28 điểm giống một tấm bảng ghi:

“Nếu bạn đủ quyết đoán, bạn có thể dùng Mỹ để ép nước khác nhượng bộ cho mình.”

Đó là thông điệp tệ hại nhất mà Washington có thể vô tình gửi cho các nhà độc tài trên thế giới.

3. Cuộc khủng hoảng lòng tin giữa Hành pháp và Lập pháp

Mâu thuẫn công khai giữa lời kể của các thượng nghị sĩ và tuyên bố của Bộ Ngoại giao cũng là một cuộc khủng hoảng thể chế.

CBS News dẫn nguồn các nghị sĩ cho biết Rubio trong cuộc gọi riêng đã nói kế hoạch “không phải kế hoạch của chính quyền, chỉ là bản đề nghị của Nga được chuyển tiếp”. (CBS News) Nhưng vài giờ sau, ông lên mạng xã hội khẳng định: “kế hoạch do Mỹ soạn”. (Reuters)

Khi chính nội bộ Washington không thống nhất được câu trả lời cho câu hỏi cơ bản “Ai viết kế hoạch này?”, thì:

  • Quốc hội khó có thể giám sát,
  • Đồng minh không biết tin vào ai,
  • Kẻ thù có thêm cơ hội khai thác sự chia rẽ.

Một kế hoạch hòa bình đáng tin phải được xây dựng qua quy trình minh bạch, có tham vấn Quốc hội và đồng minh, có phản hồi từ chính Kyiv. Thay vào đó, kế hoạch 28 điểm xuất hiện như sản phẩm của một kênh ngoại giao tối, nơi Hành pháp có thể viện dẫn “đây chỉ là ý tưởng, chưa phải chính sách chính thức” để lẩn tránh trách nhiệm.

4. Tác động trực tiếp lên chiến trường và ý chí của Ukraine

Trên thực tế, chỉ riêng việc Tổng thống Trump đặt hạn chót cho Zelensky – “chấp nhận trong vòng một tuần, nếu không có thể mất hỗ trợ” – đã là một đòn tâm lý nặng nề với Ukraine. (New York Post)

Kyiv đang phải đánh nhau trong khi phụ thuộc lớn vào viện trợ Mỹ. Nghe tin “kế hoạch hòa bình của Mỹ” thực chất là bản yêu sách của Nga, người Ukraine nhận được hai thông điệp:

  1. Mỹ có thể sẵn sàng đổi lợi ích của Ukraine lấy “hòa bình nhanh” cho chính mình.
  2. Nếu Ukraine từ chối, họ có thể bị đổ lỗi là kẻ “cản trở hòa bình”.

Sự mập mờ này làm suy yếu tinh thần kháng chiến, đồng thời tạo khoảng trống cho chiến tranh thông tin: Moscow có thể nói với người Ukraine rằng “Ngay cả Mỹ cũng muốn các người đầu hàng”.

5. Bài học cho những nước nhỏ – và cho độc giả Việt Nam

Từ góc độ một nước nhỏ phụ thuộc vào trật tự quốc tế, vụ Halifax nhắc chúng ta một bài học đơn giản:

Ngay cả siêu cường cũng có thể bị cuốn vào những kênh ngầm, những thương lượng mờ tối nơi lợi ích của các nước nhỏ bị đem ra mặc cả.

Một “kế hoạch hòa bình” không phải lúc nào cũng là hòa bình; đôi khi nó chỉ là vỏ bọc lịch sự cho một bản đầu hàng viết sẵn ở nơi khác.

Đối với Ukraine hôm nay, và với nhiều quốc gia yếu thế khác, câu hỏi không chỉ là “Ai ký vào văn bản?”, mà là “Văn bản này được viết ở đâu, bởi ai, và có được soi chiếu bởi công luận hay không?”

Chừng nào câu hỏi đó còn chưa được trả lời rõ ràng, “kế hoạch hòa bình” 28 điểm sẽ vẫn là biểu tượng của một điều đáng sợ hơn cả chiến tranh – đó là một nền hòa bình được mặc cả sau lưng những người đang phải chết để bảo vệ đất nước mình.