Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) – Ngày 9 tháng 10, 2025
“Chúng ta cần lãi suất thấp hơn, và chúng ta cần chúng ngay bây giờ.”
Câu nói của Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo đầu tuần nghe có vẻ vô hại — nhưng với giới tài chính toàn cầu, đó là tín hiệu cảnh báo đỏ. Bởi nếu ông Trump thực sự ép được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải cắt giảm lãi suất, thì nước Mỹ sẽ đánh mất điều quý giá nhất mà đồng đô la từng có: niềm tin vào sự độc lập của chính sách tiền tệ.
I. Khi chính trị can thiệp vào tiền tệ
Từ hơn một thế kỷ qua, Fed được thiết kế để đứng ngoài chính trị, nhằm đảm bảo rằng những quyết định kinh tế sống còn không bị chi phối bởi chu kỳ bầu cử hay quyền lực cá nhân.
Nhưng kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, ông đã biến Fed thành mục tiêu công kích thường xuyên, công khai chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell là “vô năng” và đe dọa “cải tổ toàn diện” cơ quan này.
Nếu kịch bản ấy thành hiện thực — Fed bị buộc hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn quanh mức 3–4% — thì đó không chỉ là một quyết định sai về mặt kỹ thuật kinh tế. Nó sẽ xé toang bức tường ngăn cách giữa chính trị và tiền tệ, khiến thị trường toàn cầu hiểu rằng đồng đô la Mỹ giờ đây cũng có thể bị điều hành như một công cụ vận động tranh cử.
II. Lãi suất thấp – con dao hai lưỡi
Một khi Fed cúi đầu, hậu quả dây chuyền sẽ diễn ra tức thì:
-
Đồng USD suy yếu, vì nhà đầu tư dự đoán lạm phát quay trở lại.
-
Giá trái phiếu rớt mạnh, khiến lợi suất thực âm — người nắm giữ lỗ nặng.
-
Dòng tiền tháo chạy sang vàng, coi đó là “lá chắn cuối cùng” trước sự bất định.
Và khi vàng tăng, đó không chỉ là hiện tượng tài chính, mà là một lá phiếu im lặng chống lại chính quyền.
Như một nhà phân tích của Bloomberg viết:
“Khi chính trị in tiền, vàng trở thành đảng đối lập duy nhất của nền dân chủ.”
III. Từ “America First” đến “Dollar Last”
Chính sách “nước Mỹ trên hết” mà Trump cổ súy đã vô tình đẩy chính nước Mỹ vào tình thế bị nghi ngờ nhiều nhất.
Nợ công vượt 37,5 nghìn tỷ USD, lãi suất trái phiếu tăng lên mức cao nhất 17 năm, và ngân sách liên bang chi nhiều hơn cho trả lãi nợ so với quốc phòng.
Trong bối cảnh đó, nếu lãi suất bị hạ nhân tạo, cánh cửa dẫn tới siêu lạm phát sẽ mở toang.
Cú sốc 1971 – khi Mỹ rút khỏi bản vị vàng – từng là bước ngoặt làm thay đổi trật tự tiền tệ thế giới. Năm 2025 có thể trở thành bước ngoặt thứ hai, nếu nước Mỹ tự tay phá bỏ nền tảng niềm tin của đồng tiền mà cả thế giới đang dựa vào.
IV. Cơn địa chấn vàng – và sự dịch chuyển trật tự tài chính
Trong ba tháng qua, vàng đã vượt 4.000 USD/ounce, lập kỷ lục mọi thời đại.
Không chỉ là các quỹ ETF, mà ngân hàng trung ương của Trung Quốc, Ấn Độ, và Nga đều tăng mạnh dự trữ vàng, giảm dần tỷ trọng USD.
Các quốc gia mới nổi cũng nối gót, tìm cách tách hệ thống thanh toán khỏi đồng đô la – dấu hiệu của một cuộc “ly dị tài chính” âm thầm giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới.
Theo HSBC và Brookings, dòng vốn chạy khỏi tài sản Mỹ không chỉ do lo sợ chiến tranh hay khủng hoảng nợ, mà vì niềm tin vào tính độc lập của Fed đang rạn nứt.
Mà niềm tin, một khi mất, không thể mua lại bằng lãi suất thấp hay thuế quan cao.
V. Bản án im lặng của vàng
Khi Fed mất độc lập, vàng không chỉ là tài sản trú ẩn, mà là một thông điệp chính trị toàn cầu.
Mỗi ounce vàng được mua là một phiếu bất tín nhiệm gửi đến Washington.
Nó phản ánh sự thật khó chối bỏ: nước Mỹ đang bị nghi ngờ về khả năng tự kiểm soát và tôn trọng chính luật pháp của mình.
Trump có thể muốn chứng minh rằng mình “làm nước Mỹ giàu hơn”, nhưng sự giàu có không thể đến từ việc ép nền kinh tế uống thuốc kích thích chính trị.
Nếu niềm tin vào Fed sụp đổ, thì vàng sẽ không còn là đối thủ của USD — mà là người kế vị.
Kết luận
Một nền dân chủ vững mạnh không sợ những quyết định khó khăn của ngân hàng trung ương.
Nó chỉ sợ một tổng thống nghĩ rằng mình có thể ra lệnh cho kinh tế vận hành theo ý muốn.
Trong cuộc khủng hoảng niềm tin đang lan rộng, vàng không phản bội nước Mỹ — vàng chỉ đang phản ánh nước Mỹ trung thực hơn chính nước Mỹ nhìn thấy mình.
Cái tên Dollar Last nghe vừa buồn vừa thảm hại cho đồng đô la phải không ạ? Tổng thống thì đòi lãi suất thấp như đòi bánh mì trắng, mà Fed lại phải đứng ngoài chính trị như đứng ngoài tiệc tùng. Làm sao Fed mà không bị cải tổ khi người ta đòi ăn hết bánh mì mà chẳng trả lúa mì. Vàng tăng lên là lá phiếu im lặng chống lại chính quyền, à hay là lá phiếu tôi không tin vào bánh mì trắng nữa? Tin vui là khi America First thành Dollar Last, ít nhất người ta cũng có vàng để tự hào, chứ không phải chỉ có nợ công rồi.spin the wheel