
Bộ Tư pháp từng chấp nhận chỉ đạo của Trump qua mạng xã hội trong vụ Comay. Nay, khi DOJ “đáp ứng yêu cầu” điều tra Clinton để đánh lạc hướng hồ sơ Epstein, nước Mỹ phải đối diện sự thật: chuẩn mực hậu-Watergate đang bị đảo ngược, và công lý đang trượt khỏi tay các định chế vốn bảo vệ nó.
Bản phân tích Vietnam Week
Có những khoảnh khắc mà một nền dân chủ bộc lộ vết nứt sâu nhất của mình không phải bằng những biến cố ồn ào, mà bằng sự im lặng của những định chế vốn được xem là bất khả xâm phạm. Tuần này, khi Reuters đưa tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ “đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Donald Trump” để điều tra mối liên hệ giữa Jeffrey Epstein với Bill Clinton và JPMorgan, nước Mỹ đã chứng kiến một khoảnh khắc như thế. Một hành động nhìn bề ngoài có vẻ hợp lý — điều tra mọi nhân vật liên quan đến Epstein — nhưng thực chất lại là bằng chứng rõ rệt nhất cho sự chính trị hoá Bộ Tư pháp kể từ sau thời Nixon.
Điều khiến nước Mỹ từng vượt qua những thời khắc đen tối nhất của mình không phải là các chính trị gia, mà là các thiết chế tự kiềm chế quyền lực. Trong hơn nửa thế kỷ, một nguyên tắc bất thành văn nhưng mang tính sống còn đã được duy trì: Tổng thống không được trực tiếp chỉ đạo cơ quan công tố điều tra đối thủ chính trị.
Trump vừa phá vỡ nguyên tắc đó một lần nữa — và lần này Bộ Tư pháp không phản kháng.
I. Một Bộ Tư pháp bị kéo vào quỹ đạo quyền lực
Kể từ Watergate, nước Mỹ đã nỗ lực không ngừng để xây dựng một Bộ Tư pháp độc lập, không bị thao túng bởi ý chí cá nhân của tổng thống. Bộ khung ấy dựa trên giả định rằng trật tự pháp trị chỉ có thể vận hành khi quyết định điều tra ai — và không điều tra ai — phải được đưa ra bởi các công tố viên sự nghiệp, không phải bởi nhu cầu chính trị của người đứng đầu Nhà Trắng.
Nhưng trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, giả định này đang lung lay.
Chỉ vài giờ sau khi loạt email Epstein–Maxwell được công bố — trong đó có đoạn Epstein báo với Maxwell rằng “Trump đã ở trong phòng kín với một nạn nhân trong nhiều giờ” — và ngay sau khi một nhà báo điều tra xác định được danh tính thật của “Jane Doe 14 tuổi” được Epstein đưa đến gặp Trump tại Mar-a-Lago, Tổng thống đã phản ứng theo phong cách quen thuộc: chuyển mũi nhọn dư luận sang người khác.
Ông yêu cầu DOJ điều tra Clinton. Điều đáng lo không nằm ở yêu cầu — mà nằm ở phản hồi.
DOJ trả lời rằng họ sẽ đáp ứng.
Một nền dân chủ bắt đầu trượt xuống dốc không phải khi nhà lãnh đạo yêu sách sai trái, mà khi các định chế vốn phải từ chối lại bắt đầu phục tùng.
II. “Whataboutism” trở thành chính sách công quyền
Trump hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng sự thật không cần bị bác bỏ; nó chỉ cần bị che mờ bởi những âm vang lớn hơn. Mối liên hệ của Bill Clinton với Epstein không mới. Vai trò của JPMorgan trong các giao dịch tài chính của Epstein cũng không phải bí mật. Nếu DOJ thật sự muốn điều tra, họ đã có thể làm điều này từ nhiều năm trước — một cách độc lập, không theo yêu cầu của ai.
Nhưng điều làm thay đổi bản chất sự việc là bối cảnh: Trump đang phải đối mặt với nguy cơ chính trị và pháp lý lớn nhất trong sự nghiệp của ông. Việc nhà báo Jaqueline Sweet xác minh được danh tính nạn nhân 14 tuổi, cùng với email 2011 và 2019 cho thấy Trump tiếp tục liên hệ với Epstein sau thời điểm ông tuyên bố đã “ngừng giao du”, đã khiến câu chuyện không còn là quá khứ mơ hồ nữa.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu DOJ điều tra Clinton và JPMorgan không phải là chính sách. Đó là chiến lược sinh tồn.
Và chính sự đáp trả của DOJ — nhanh, không cần đánh giá độc lập, không có tín hiệu kháng cự nội bộ — cho thấy thiết chế này đã bị hút vào quỹ đạo của tổng thống.
III. Khi DOJ trở thành công cụ quyền lực, nền dân chủ mất trụ chống
Một Bộ Tư pháp độc lập là trụ chống của nền dân chủ Mỹ. Khi trụ chống ấy gãy, Nhà Trắng có thể biến điều tra hình sự thành vũ khí chính trị — nhắm vào đối thủ, che chắn cho bản thân. Đây là mô hình quen thuộc tại Nga của Putin, Thổ Nhĩ Kỳ của Erdogan, và Hungary của Orban: thiết lập “nhà nước pháp quyền trên giấy”, nhưng thực chất là nền pháp trị dưới sự chỉ huy của hành pháp.
Điều đáng sợ nhất không phải là Trump yêu cầu, mà là DOJ chấp nhận mà không đấu tranh. Sự phục tùng này không tạo ra âm thanh lớn. Nó diễn ra lặng lẽ, nhưng có sức phá hoại nền tảng.
Bởi vì khi DOJ trở thành công cụ của tổng thống, mọi điều tra đều mang màu sắc chính trị — và mọi cáo buộc chống lại tổng thống đều trở thành bất khả thi, bất kể bằng chứng mạnh đến đâu. Trong cấu trúc như vậy, quyền lực của tổng thống không còn được kiểm soát bởi pháp luật, mà pháp luật trở thành phụ kiện của quyền lực.
IV. Hiểm hoạ kép: chuyển hướng dư luận và phá nát chuẩn mực pháp lý
Cần nhấn mạnh: điều tra Clinton hay JPMorgan không phải là vấn đề. Bất kỳ ai từng liên quan đến Epstein đều phải được soi xét trước luật pháp.
Nhưng mở điều tra theo yêu cầu cá nhân của tổng thống không phải là công lý — đó là sự thao túng công lý.
Mục tiêu của Trump có ba lớp:
- Làm loãng câu chuyện: Nếu Clinton, JPMorgan và hàng loạt nhân vật khác đều bị cuốn vào, việc Trump dính líu Epstein trở thành “chuyện ai cũng thế”.
- Chặn hồ sơ Epstein: Càng biến câu chuyện thành chiến tuyến chính trị, càng dễ trì hoãn việc giải mật — điều Trump lo nhất.
- Thiết lập tiền lệ: Tổng thống có thể chỉ đạo DOJ theo ý mình mà không bị Quốc hội hay Tòa án can thiệp.
Đây chính là điều mà những người viết Hiến pháp Mỹ đã cảnh báo: khi quyền lực tập trung vào hành pháp mà không bị kháng cự, nền cộng hoà sẽ chuyển sang dạng chuyên chế một người.
V. Sự im lặng nguy hiểm của Quốc hội và Tối cao Pháp viện
Sự kiện này không xảy ra trong chân không. Nó diễn ra trong một thời kỳ mà Quốc hội do Cộng hòa kiểm soát đã tự nguyện từ bỏ một phần quyền lực giám sát — đặc biệt là quyền chi tiêu ngân sách. Cùng lúc đó, Tối cao Pháp viện liên tục mở rộng thẩm quyền của hành pháp, trao cho tổng thống “quyền phủ quyết ngầm” đối với ngân sách, quyền miễn trừ rộng lớn khỏi trách nhiệm hình sự, và quyền can thiệp sâu hơn vào hoạt động của các cơ quan liên bang.
Trong bối cảnh này, Bộ Tư pháp không có điểm tựa để từ chối yêu cầu của tổng thống. Các định chế bảo vệ nền pháp trị đang bị xô lệch cùng lúc — một mô típ quen thuộc trong lịch sử sụp đổ của các nền dân chủ.
VI. Kết luận: Điều nguy hiểm nhất không phải là Trump — mà là tiền lệ
Một tổng thống có thể rời chức. Trump rồi cũng sẽ rời Nhà Trắng. Nhưng tiền lệ phá vỡ sự độc lập của Bộ Tư pháp sẽ ở lại.
Nếu một tổng thống có thể yêu cầu điều tra đối thủ chính trị và Bộ Tư pháp tuân theo, thì bất kỳ người kế nhiệm nào cũng có thể làm điều tương tự — tốt hơn, mạnh hơn, tinh vi hơn.
Điều làm nên sức mạnh của một nền dân chủ không phải là người đứng đầu, mà là những giới hạn đặt lên người đứng đầu. Khi các giới hạn ấy bị gỡ bỏ, không có định chế nào là an toàn — kể cả công lý.




































