KẾ HOẠCH 28 ĐIỂM: MỘT “THỎA THUẬN HÒA BÌNH” HAY MỘT CUỘC TÁI SẮP XẾP QUYỀN LỰC TOÀN CẦU?

0
34
Khoảnh khắc định nghĩa cả một kênh ngoại giao ngầm: Một doanh nhân Mỹ – không chức vụ ngoại giao, không giám sát Quốc hội – đứng trong Điện Kremlin, nhận tài liệu từ Putin để mang về Washington như “kế hoạch hòa bình của Mỹ”. Bức ảnh nói rõ hơn mọi lời cảnh báo của Thượng viện. Nguồn: Russian Presidential Press Service / Kremlin handout via Reuters

VietnamWeek

Kế hoạch 28 điểm mà chính quyền Trump đưa ra như một lộ trình “hòa bình” cho Ukraine đã gây chấn động ngoại giao ngay khi vừa được tiết lộ. Bề ngoài, đây là một nỗ lực nhằm “kết thúc chiến tranh” đã kéo dài gần ba năm. Nhưng khi phân tách từng điều khoản, ta nhận ra toàn bộ cấu trúc kế hoạch không chỉ là một đề xuất hòa bình – nó là một mô hình tái thiết lại trật tự an ninh châu Âu theo cách phù hợp với lợi ích chiến lược của Nga và gia tăng quyền lực cá nhân của Donald Trump trong hệ thống quốc tế.

Bản chất của Kế hoạch 28 điểm: Hòa bình hay tái phân chia lãnh thổ?

Những điểm đầu tiên của kế hoạch — vốn bị Ukraine và châu Âu phản đối mạnh nhất — thể hiện rõ xu hướng “hợp thức hóa” kết quả xâm lược. Crimea “sẽ tiếp tục thuộc Nga”. Hai vùng Donetsk và Luhansk được ghi nhận “tình trạng đặc biệt”, thực tế là chấp nhận sự kiểm soát của Moscow. Ngưng bắn được áp dụng trên đường ranh giới hiện tại, nghĩa là biên giới sẽ được vẽ lại theo hướng bất lợi nhất cho Ukraine kể từ 2014.

Điều đáng chú ý hơn: không có cơ chế ràng buộc hay trừng phạt Nga nếu vi phạm. Từ góc nhìn chiến lược, Ukraine sẽ bị trói tay, trong khi Nga giữ quyền chủ động tấn công bất cứ lúc nào sau khi tái củng cố lực lượng.

Đây không phải là hòa bình; đây là đình chiến một chiều.

Trung lập hóa Ukraine – Mục tiêu mà Moscow theo đuổi từ 2008

Điểm gây tranh cãi nhất từ phương Tây là điều khoản buộc Ukraine sửa Hiến pháp và cam kết trung lập vĩnh viễn, không bao giờ gia nhập NATO. Đây là điều Điện Kremlin đã yêu cầu ngay từ cuộc chiến Gruzia 2008 và lặp lại nhiều lần sau đó. Nếu Ukraine bị khóa khỏi NATO, sườn phía đông của châu Âu sẽ trở thành vùng đệm giữa hai khối, và Nga sẽ đạt mục tiêu chiến lược lâu dài: chặn Ukraine trở thành một phần của hệ thống an ninh phương Tây.

Quan trọng hơn, kế hoạch cấm NATO triển khai quân thường trú tại Ukraine, khiến bất kỳ sự hỗ trợ quân sự nào trong tương lai đều bị giới hạn ở mức tượng trưng.

Về thực chất, Ukraine sẽ trở thành một quốc gia độc lập về danh nghĩa nhưng bị ràng buộc chiến lược, giống mô hình Phần Lan thời Chiến tranh Lạnh — nhưng còn bất lợi hơn.

Giới hạn quân đội Ukraine – Một công cụ làm suy yếu khả năng tự vệ

Một trong những điều khoản ít được chú ý nhưng lại có tác động lớn: giới hạn quân đội Ukraine khoảng 600.000 quân trong thời bình. Điều này xảy ra trong khi Ukraine hiện đang huy động hơn một triệu quân vì tình trạng chiến tranh tổng lực.

Giới hạn này có ba hệ quả:

  1. Ukraine không còn khả năng phản công.

  2. Nga có thể giữ ưu thế quân sự tuyệt đối và chờ thời điểm thích hợp để ép thêm điều kiện.

  3. Một Ukraine bị giải giới sẽ lệ thuộc vào Mỹ – hoặc Nga – để tồn tại.

Kế hoạch này tái tạo mô hình hậu Thế chiến II, nhưng thay vì giải giới kẻ xâm lược, nó lại yêu cầu bên bị xâm lược phải thu nhỏ quân đội.

Nga trở lại G8 – Một chiến thắng mang tính biểu tượng

Điểm 18 về việc tái đưa Nga trở lại G8 gây ra phản ứng tiêu cực mạnh nhất từ châu Âu. Đây là điều không chính phủ phương Tây nào đề xuất kể từ 2014, khi Nga chiếm Crimea và bị loại khỏi nhóm.

Đưa Nga trở lại G8 không chỉ là hồi sinh vị thế cường quốc của Putin mà còn là tín hiệu rằng phương Tây đã chấp nhận thất bại trong việc ngăn chặn xâm lược.

Điều này gây xói mòn nghiêm trọng uy tín của liên minh NATO – EU, và tạo tiền lệ nguy hiểm cho các cuộc xâm lược tương lai ở những nơi khác.

Quỹ tái thiết 200 tỷ USD – Cây gậy hay củ cà rốt?

Trump đề xuất một quỹ tái thiết 200 tỷ USD, với phần lớn tiền đến từ G7 và các nước vùng Vịnh. Nhưng kế hoạch không nêu rõ ai đóng bao nhiêu, ai giám sát, và điều gì sẽ xảy ra nếu các quốc gia tài trợ từ chối chi.

Đây là mô hình tái thiết “mơ hồ”, tương tự các đề xuất tại Trung Đông giai đoạn Trump 1.0 mà sau đó không bao giờ được thực hiện.

Kết quả có thể là Ukraine bị lôi kéo vào một thỏa thuận mà các cam kết kinh tế không bao giờ trở thành hiện thực.

Trump muốn gì từ Kế hoạch 28? Quyền lực ngoại giao cá nhân

Điểm thứ 28 — thành lập “Hội đồng Hòa bình” do chính Donald Trump làm Chủ tọa trong 5 năm — là dấu ấn rõ ràng nhất của tham vọng quyền lực.

Nếu điều này thành hiện thực, Trump sẽ:

  • trở thành nhân vật quyền lực nhất trong mọi đàm phán liên quan đến an ninh châu Âu;

  • đứng trên cả NATO, EU, và thậm chí là quyền hạn truyền thống của Bộ Ngoại giao Mỹ;

  • biến hòa bình thành một thương hiệu cá nhân, độc quyền và có giá trị chính trị tuyệt đối.

Không một quốc gia châu Âu nào chấp nhận để một tổng thống Mỹ, theo nghĩa đen, trở thành “trọng tài tối cao” của an ninh khu vực.

Phản ứng của châu Âu và Ukraine – Một mặt trận chống lại kế hoạch

Pháp, Đức và Anh đã lập tức gửi bản “đối đề” 40 trang, sửa 12/28 điểm gốc. Một phần quan trọng của đối đề là:

  • không công nhận bất kỳ lãnh thổ nào bị Nga chiếm;

  • yêu cầu Nga rút quân khỏi các vùng phi pháp;

  • cấm việc buộc Ukraine sửa Hiến pháp;

  • bác bỏ vai trò “Peace Council” của Trump.

Ukraine tuyên bố kế hoạch này “không có tính khả thi” vì nó xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ.

Nga là nước hưởng lợi lớn nhất

Không cần rút quân, không cần giải quyết tội ác chiến tranh, không cần rời khỏi vùng chiếm đóng — Nga được gỡ trừng phạt, trở lại G8, tái hòa nhập kinh tế thế giới.

Khi tất cả các bên đều phải nhượng bộ, Nga lại gần như không chịu thiệt hại nào.

Từ góc độ quyền lực, đây là một đề xuất gần như hoàn hảo đối với Moscow.

KẾT LUẬN

Kế hoạch 28 điểm không phải là một thỏa thuận hòa bình theo nghĩa truyền thống. Nó là một thỏa thuận tái định hình lại trật tự an ninh châu Âu — theo cách có lợi cho Nga và đặt Donald Trump vào vị trí trung tâm quyền lực ngoại giao toàn cầu.

Với Ukraine, đó là một thỏa thuận nguy hiểm.

Với châu Âu, đó là một mối đe dọa chiến lược.

Với Nga, đó là một chiến thắng không cần nổ súng.

Với Trump, đó là cơ hội định hình lại cấu trúc quyền lực quốc tế.

Kế hoạch 28 vì thế không chỉ là một bản đề xuất — mà là bài kiểm tra lớn nhất với liên minh phương Tây kể từ 1945.