“ICE DƯỚI THỜI TRUMP: TỪ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH ĐẾN LỰC LƯỢNG BÁN QUÂN SỰ TRONG CHIẾN DỊCH ĐÀN ÁP NHẬP CƯ…”

0
68
Copy FB “Tao Nguyen”.
“Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ quản lý nhập cư chủ yếu bằng quy trình hành chính – tư pháp: kiểm tra hồ sơ, xét xử tại tòa di trú, và thi hành án sau phán quyết.
Tuy nhiên, dưới các sắc lệnh cưỡng chế mạnh tay của Donald Trump, vai trò của Immigration and Customs Enforcement (ICE) đã thay đổi đáng kể—từ một cơ quan hành chính sang lực lượng tác chiến bán quân sự, hoạt động dày đặc trong khu dân cư, với vũ khí, đội hình đặc nhiệm và mức độ sử dụng bạo lực ngày càng cao.
1) Tuyển mộ – huấn luyện: tốc độ thay cho chuẩn mực.
Theo các tường thuật điều tra của báo chí Mỹ trong nhiều năm gần đây, các đợt mở rộng nhân sự gấp rút của ICE diễn ra song song với yêu cầu “kết quả nhanh” từ hành pháp. Áp lực chỉ tiêu khiến quy trình tuyển chọn và huấn luyện bị chỉ trích là thiên về số lượng hơn chất lượng, ưu tiên năng lực tác chiến và tuân lệnh hơn là kỹ năng de-escalation, hiểu biết cộng đồng, và trách nhiệm giải trình—những yếu tố cốt lõi của thực thi pháp luật trong xã hội dân sự.
Không ít bài báo và ý kiến chuyên gia nêu lo ngại rằng văn hóa tổ chức trong các chiến dịch truy quét đã khuyến khích đối đầu, coi cộng đồng nhập cư là “mục tiêu”, thay vì là đối tượng của quy trình pháp lý có bảo đảm quyền.
2) Bịt mặt, không bảng tên: dấu hiệu của khủng hoảng trách nhiệm.
Một đặc điểm gây tranh cãi gay gắt là việc nhiều nhân viên ICE tác nghiệp bịt mặt, không bảng tên/phiên hiệu rõ ràng. Báo chí và các tổ chức nhân quyền đặt câu hỏi: vì sao một lực lượng của nhà nước pháp quyền lại che giấu danh tính khi thi hành công vụ?
Lý do được phía ủng hộ nêu ra là “lo sợ bị trả thù”. Nhưng trong chuẩn mực pháp quyền, nỗi sợ không thể là lý do xóa bỏ trách nhiệm. Ở các nền dân chủ trưởng thành, tính nhận diện là điều kiện để:
• người dân khiếu nại/khởi kiện khi bị lạm quyền,
• cơ quan giám sát xác minh cá nhân chịu trách nhiệm,
• và tòa án đánh giá hành vi cụ thể, không phải “trách nhiệm tập thể”.
Bịt mặt đồng nghĩa với né tránh trách nhiệm cá nhân—một mô thức thường thấy ở các lực lượng trấn áp của chế độ độc đoán, không phải ở thực thi pháp luật dân sự.
3) Tư cách pháp lý: hành pháp hóa cưỡng chế, tư pháp bị gạt ra ngoài.
ICE trực thuộc Department of Homeland Security, tức nhánh hành pháp. Dưới các sắc lệnh của Trump, cưỡng chế được đẩy lên trước xét xử: truy bắt – giam giữ – trục xuất diễn ra trong khi quy trình tư pháp còn dang dở hoặc bị thu hẹp. Cách vận hành này đảo ngược nguyên tắc due process vốn đòi hỏi tòa án là nơi quyết định cuối cùng về tư cách pháp lý của con người.
So sánh quốc tế cho thấy: nhiều quốc gia dân chủ châu Âu đối mặt nhập cư bất hợp pháp nhưng không xóa bỏ công ước tị nạn, không triển khai lực lượng bịt mặt để bắt người trong khu dân cư, và không đặt hành pháp lên trên tư pháp như vậy.
4) Hệ quả chết người và khủng hoảng niềm tin.
Báo chí Mỹ (trong đó có Associated Press) đã ghi nhận nhiều ca tử vong liên quan đến các chiến dịch cưỡng chế di trú trong những năm gần đây. Theo các tổng hợp báo chí, đã có nhiều trường hợp thiệt mạng kể từ 2024, và vụ nổ súng tại Minnesota là trường hợp đầu tiên của năm 2026.
Mỗi cái chết đều kéo theo cùng một chuỗi câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng:
• Vũ lực có tương xứng không?
• Có lựa chọn ít gây chết người hơn không?
• Ai chịu trách nhiệm cá nhân?
Trong bối cảnh bịt mặt – không bảng tên – điều tra do chính hành pháp chi phối, câu trả lời thường mơ hồ, làm niềm tin công chúng sụp đổ.
5) “Lính đánh thuê” hay công chức?
Vấn đề không nằm ở nhãn gọi, mà ở cách vận hành.
Gọi ICE là “lính đánh thuê” có thể gây tranh cãi về thuật ngữ. Nhưng bản chất vấn đề không nằm ở tên gọi, mà ở cách vận hành: khi một lực lượng được sử dụng như công cụ chính trị, tác nghiệp bán quân sự, che giấu danh tính, và được bảo chứng miễn trừ trước điều tra, thì họ không còn hoạt động như công chức của nhà nước pháp quyền. Họ vận hành giống đội quân làm theo mệnh lệnh, hơn là người thi hành luật chịu trách nhiệm trước tòa.
KẾT LUẬN
Dưới thời Trump, ICE đã bị hành pháp hóa cực đoan: tuyển mộ gấp rút, huấn luyện thiên về đối đầu, tác nghiệp bịt mặt, cưỡng chế đi trước xét xử, và chuỗi sự cố chết người chưa được giải trình thuyết phục. Đó không phải là mô hình thực thi pháp luật của một nền pháp trị, mà là mô hình trấn áp hành chính—thứ làm xói mòn nhân quyền, phá vỡ due process và kích hoạt bất ổn xã hội.
Bảo vệ biên giới không cho phép xóa bỏ pháp quyền. Thi hành luật không cho phép che giấu trách nhiệm. Và an ninh không thể được xây trên nỗi sợ và cái chết của người yếu thế.”.