Tôi đã nghẹn lòng và giận những người đàn bà đáng tuổi cô bác mình, khi nhìn vào ánh mắt chân thật, không oán hận, nhưng đầy sự sợ hãi và ngờ vực ấy.
– Bác ơi, giờ bác vẫn tin vào điều ấy ư? Chúng cùng một giuộc thôi! Tôi nói.
Bà Thành (vợ cụ Kình) lại nói:
– Bác ơi, ông nhà tôi trước khi chết vẫn tin vào đảng và chính quyền này lắm. Ai ngờ chuyện ra như thế này?
Trước kia tôi sợ và kinh những câu như thế này, nó đầy chất cuồng tín. Nhưng phải đối mặt với nỗi đau, nhìn thẳng vào mắt của những người dân chân chất ấy, và đặc biệt nó ngay trước ban thờ của cụ Lê Đình Kình. Ta mới hiểu và thương đồng bào mình đến ngần nào .
Những con bò đỏ, chỉ vì bất tài, phải nhận lương 3 củ, tự biến mình thành máy chửi vô tri vô giác chẳng nói làm gì.
Nhưng những con người (chưa cần viết hoa), các bạn còn một chút lương tri, một chút tính người. Các bạn có thể còn nhiều nỗi sợ (cũng như tôi). Các bạn hãy câm miệng lại! Không cần biện hộ cho sự hèn nhát của mình. Bởi khi đó các bạn đang cổ vũ và đồng lõa với cái ác. Và các bạn cũng chính là cái ác!
Các bạn khoe gì các áng văn học đầy tính nhân văn, khi các bạn quay lưng lại nỗi đau của đồng bào mình? Khi đó các bạn, cũng chỉ là những cái máy đọc, những con robot khác gì lũ bò đỏ đâu?
Hãy câm miệng lại! Nếu không thể là người tử tế.